Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《HỒI I - Khởi: Khúc tàn thu》

Trên cánh đồng điêu tàn còn vương hương khói, vô tình hít vào mà khóe mắt cay nồng; phơi trên đám tàn dư còn đỏ hỏn, tỏa ra hơi ấm trườn lên da thịt khiến ai cũng phải rùng mình, người ta tìm thấy xác con thiêu thân bất hạnh. Gió thổi tàn lửa bay, mùi thịt chín bốc lên giữa tàn tích của cơn cuồng nộ, nó nằm đó, quặp chặt tim mình, im lìm ngả giấc, ôm nỗi thống khổ vào cõi vĩnh hằng.

Trải qua ngàn kiếp, lênh đênh ngàn đời, những kẻ chứng kiến khi xưa đã mang câu chuyện của nó vào miền dĩ vãng.

Còn con người đáng thương kia, oai phong bước đi trên bậc thềm đại diện cho cái sầu của nhân loại. Đầu đội vương miện hình giọt nước được điêu khắc tinh xảo tuyệt diệu bởi một người thợ tài ba. Nó được dát vàng ròng, tỏa ánh sáng rực rỡ soi chiếu gương mặt lạnh lẽo vì dòng chảy vội vã của thời gian. Đôi mắt vô hồn chất chứa một nỗi buồn thầm kín sau hơn vạn lần dũng cảm dấn thân vào dòng xoáy để rồi phải vùng vẫy thoát khỏi sự tàn nhẫn của cuộc đời bế tắc. Ngạo mạn khoác chiếc áo choàng thấm máu đào đang bốc lửa ngùn ngụt, một ngọn lửa bất diệt như lời nhắc nhở cái chết "huy hoàng" không bao giờ trôi vào quên lãng. Giờ đây, hẳn người đó đang ngự trị trên vùng đất đẹp đẽ như một giấc mộng, nơi an ủi cho những trái tim đã cạn dòng lệ.

Hồn ai vương vấn,

hồn ai chết oan,

hồn ai khóc than,

có đau không bạn?

Để tôi dẫn lối,

cho kẻ sầu khổ.

Chào mừng về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro