Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Bí mật của Thiên Đàng - Sự trỗi dậy của ác quỷ

Thiên Bình lao thẳng vào trong rừng, bám theo những con đom đóm đang di tản dọc hàng cỏ ven đường. Cậu ngoảnh mặt lại. Đôi cánh mờ xám khuất dạng sau rặng lá đã xỉn. Thiên Yết sẽ ổn chứ? Đối thủ của anh ta là một ác quỷ thiện chiến. Anh ấy đang đặt cược mạng sống trong một trận chiến đã bị thù hận vấy bẩn. Một cuộc chiến chỉ trao vương miện cho một kẻ chiến thắng.

Thiên Bình lắc đầu, cậu nên lo cho bản thân hơn là nghĩ về anh ấy ngay lúc này.

Hỡi thánh thần thiêng liêng...

Thiên Bình dừng bước. Lời ca của thiên thần vang lên từ cửa hồ, vọng sâu trong tim rừng. Những con chim đen bừng tỉnh, mồm quang quác cắp hồn bỏ chạy tán loạn. Gió dữ xộc vào vòm xanh như một đàn ngựa chiến chạy rầm rập. Mặt đất thất kinh rung chuyển, đá sỏi choảng nhau, sượt ngang qua da cậu. Trận động đất nhẹ đã phá vỡ sự cân bằng, lôi cậu quỳ rụp xuống.

Khi Thiên Bình ngước lên, từ giữa khoảng không tối đặc, con mắt vàng xé toạc bầu trời. Nó hiện thân dưới vầng quang rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, thanh tẩy màn đêm đang ngả lưng trên những đám mây bạc màu. Thiên Bình chưa từng nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng như thế. Không khí dằn xuống như một quả tạ triệu tấn đập vào lưng cậu. Áp lực ghì chặt lên lá phổi, tắc đường khí lưu thông. Máu nghẽn lại, ứ đọng đến phì ra trong mạch.

Cậu đã từng trải qua cảm giác như vậy khi gặp người đàn ông đến từ tộc Thanh Long. Nhưng, con mắt vàng đó còn đáng sợ hơn. Sự xuất hiện của nó đang bóp nghẹt những linh hồn nhỏ bé.

- Con mắt của Mẹ.

Thiên Bình giật thót. Lại là giọng nói này. Cô ta đang ở ngay sau lưng cậu. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô ta đã dịch chuyển vị trí từ hồ nước đến chỗ cậu. Điều này đồng nghĩa là trận đấu đã kết thúc. Thiên Yết đã chuốc lấy kết cục của kẻ bại trận. Cô ta bước ra trận chiến với cái cổ kiêu hãnh của kẻ chiến thắng.

- Một trong ba chiêu thức Tam Giác Vàng. Đây là sức mạnh vĩ đại nhất của Thất Hồn Thiên. Ta từng nghe đồn rằng nếu triển khai hết cả ba chiêu thức, chúng có thể triệu hồi Mẹ. Không ngờ chúng lại dùng thứ đó để đấu với ta. Điều đó chứng minh rằng chúng khiếp sợ trước sự tồn tại của ta.

Chân dậm vào lá khô, đất rởn lên vì những tiếng vỡ giòn nối đuôi. Những thiên thần vẫn đang hát. Họ thi triển một pháp trận đồ sộ, triệu hồi một vật thể quái dị, mượn sức mạnh của nó để tiêu diệt ác linh. Nhưng, có một điểm Thiên Bình vẫn chưa sáng tỏ.

Họ đang chiến đấu với thứ gì?

- Thật ngu ngốc. Chúng chỉ đang đấu với cái bóng của ta.

Kẻ thù thật sự đang hiện diện trong điểm mù của thiên thần. Xử Nữ đã thổi bùng lên ngọn lửa leo lắt trong nỗi sợ của các thiên thần, sau đó, cô ta chiêm ngưỡng những con thiêu thân lao đầu vào cuộc chơi của ác quỷ. Thiên Bình chính là mồi lửa ngon của cô ta.

Thiên Bình lồm cồm ngồi dậy. Cậu phải mau chạy thôi. Hai tay chống mạnh xuống đất khiến cậu nhăn mặt đau đớn. Làn khí ngưng tụ trên lưng cậu, khung xương tay yếu ớt chống chịu lực từ hai phía. Chân cậu run rẩy nhấc lên khỏi mặt đất.

"Cầu xin mày đấy!"

"Cơ thể chết tiệt này!"

"Di chuyển đi!"

Cậu không muốn chết thêm một lần nữa. Không phải tại thiên đàng này. Khi cơ thể đã nghe thấu lời thỉnh cầu của khát khao sống sót vẫy vùng, cố gắng nhích bước ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng thì một đòn giáng thẳng xuống lưng cậu, tỏa chiết ý chí chạy trốn. Thiên Bình hét toáng lên. Cả thân cậu đổ rạp xuống đất. Mũi đá chọt vào, hằn vết nhói trong thịt, ửng đỏ lên làn da.

- Ô kìa! Ngươi chạy đi đâu đấy?

- Thả tôi ra! Những thiên thần sẽ sớm tìm thấy chị thôi. Và họ sẽ cứu tôi!

Thiên Bình gào lên, cậu dùng sức gạt chân của cô ta ra khỏi lưng cậu. Xử Nữ vẫn điềm nhiên dõi theo trời đêm rực cháy trong cơn thịnh nộ của các thiên thần.

- Ngươi tin tưởng vào các thiên thần quá nhỉ? Trong cuộc đời này, ta đã đóng vai phản diện quá nhiều rồi. Chính những kẻ ngây dại như ngươi phải xứng đáng ngã xuống vực sâu.

Cô ta nhếch môi, câu từ buông rơi nơi cửa miệng như những bông hoa đào say đắm trong vũ điệu của gió, những cánh hồng lem lấm máu tươi cắt đôi mảnh hồn người.

- Thiên thần đã bán đứng lòng tin của ngươi rồi.

Thiên Bình chết lặng, tay buông thõng. Đôi mắt căng ra, sụt hốc xương, lún sâu vào nỗi bàng hoàng trước tin sét đánh điếng người. Cậu yếu ớt chống trả, giọng lạc đi.

- Chị... chị nói dối.

- Những thiên thần chỉ biết lo cho bản thân mình thôi. Họ không cần phải phí sức vì một linh hồn thấp bé như ngươi. Suy cho cùng, ngươi chết đi cũng chẳng ai quan tâm cả.

Cậu nằm yên trong bóng tối ấp trên đôi ngươi, tản âm thanh đi mọi hướng, lắng dần trong màn đêm. Cậu ghét cô ả, cậu không muốn nhìn thấy Xử Nữ. Nếu như thiên thần không triệu hồi cái sinh vật gớm ghiếc kia đè bẹp lên không khí của quần sinh, cậu sẽ bịt kín tai lại. Những lời nhả ra từ cái mồm tự kiêu của Xử Nữ đừng hòng xông thẳng vào màng nhĩ của cậu.

Nhưng cô ta là một con rắn độc làm tổ trong tâm trí. Và khi ả rắn rít lên, cả người cậu chỉ muốn bẻ quặp vào như một đứa trẻ ốm quặt quẹo. Thiên Bình quắp lấy nỗi đau, chui vào trong hồi tưởng thời trẻ thơ.

Cậu từ bỏ rồi. Hoặc thiên thần sẽ cứu cậu, góp đóm tàn vào ngọn đuốc của niềm tin dành cho thiên thần. Hoặc ác quỷ sẽ giết cậu, đặt dấu chấm hết cho trò chơi của thiên thần và trò đùa của số phận.

Trái với suy nghĩ của Thiên Bình, cô ta không hề trừ khử cậu. Xử Nữ bế cậu lên, bay tà tà sát mặt đất, tránh thu hút sự chú ý của các thiên thần. Cô ta bám theo ánh sáng trắng lấp lóa trong bụi cây rậm rịt, chở cậu tới một khe vực nằm sát ngõ rừng. Thiên Bình chưa kịp định thần lại, cũng chẳng kịp thấu ý đồ của cô ta thì Xử Nữ đã bay vèo xuống.

Bóng tối cuồng dại ngoạm lấy đôi cánh đang chao mình, vùi ác quỷ xuống vực sâu. Tận cùng đáy thiên đàng không tối đen như Thiên Bình đã nghĩ. Cậu hạ cánh xuống nghĩa trang của các thiên thần. Rêu phong đóng kín trên tấm bia mọc đầy. Khói nhang ủ hương cay mèm mắt, cô thành sương trắng nhạt màu.

Xử Nữ kéo cậu băng qua những ngôi mộ không tên, dường như cô ấy rất hiểu rõ cấu trúc của nghĩa địa. Thỉnh thoảng, Xử Nử hay ngó quanh và rẽ hướng. Thiên Bình nheo mắt, hàng bia đá lấp ló xa xa như bóng quỷ phất phơ trong gió đông.

- Ngươi có biết vì sao có hồ xương không?

Xử Nữ hỏi chuyện. Thiên Bình đã cạn khô lời, cậu không còn muốn giao tiếp với những ác ma, hay bọn thiên thần. Những kẻ đã đẩy cậu vào lối mòn, bức ép cậu đến suýt chết, cái lũ khốn nạn vờn cậu giữa hố lửa, chà đạp lên một niềm tin mỏng manh, cậu căm ghét tất cả bọn chúng. Cậu muốn về với con người. Đó mới là nơi cậu thuộc về.

Xử Nữ không quan tâm cậu có đang lắng nghe không. Thế nhưng, lời nói tiếp theo của cô ta đã châm ngòi vào trái tim giận dữ của cậu.

- Đó là đồng loại của ta. Họ đã bỏ mạng trên mảnh đất thiêng này.

Thiên Bình rùng mình, da gà nhảy dựng lên. Cậu nhìn vào Xử Nữ, cuối cùng chỉ bắt gặp bóng lưng. Một lần nữa, cảnh tiên phủ màng che kín cảm xúc và suy nghĩ của cô ta.

- Chúng xây những ngôi mộ cho các thiên thần đã qua đời, và chúng dùng lời lẽ mê hoặc đồng loại nhỏ bé, chúng bảo rằng khi thiên thần chết đi, tất cả sẽ được an táng ở đây, đồng lòng hiến dâng cả linh hồn và thể xác, cùng nhau bảo vệ cánh cổng của Mẹ. Nhưng...

Xử Nữ đột ngột dừng lại, gác dở câu nói. Dưới ánh sáng thuần khiết tán ra từ mặt đất, con quỷ trắng thôi lảng vảng, xóa tan thân sương. Một pháp trận cố thủ cả nghìn năm hiện ra, trấn giữ quả cầu khổng lồ giữa không trung. Mười hai quả cầu nhỏ lơ lửng trên vòng tròn ma pháp, mỗi tiểu cầu đứng trên danh pháp chiêm tinh, đại diện cho một chòm sao trong vòng hoàng đạo.

Trong một cái chớp mắt, một quả cầu sáng lên từ vị trí của chòm sao Cancer. Nó bay lên ngang tâm của quả cầu mẹ, dệt ra một cung đường ánh sáng. Dần dần, những tiểu cầu khác cũng bắt đầu thức tỉnh. Thiên Bình nhìn theo quả cầu cuối cùng mang tên chòm sao Taurus đang tiến vào lỗ khuyết. Mười hai tiểu cầu đan thành một vành đai rực rỡ. Quả cầu lớn bùng nổ trong sắc trắng điểm hạt bụi bạc lấp lánh, trông nó còn sáng lòa hơn cả vầng trăng của thiên đàng.

Cánh cổng Hoàng Đạo.

Xử Nữ đã lầm bầm như vậy.

Cô ta buông tay cậu, bước vào giữa kết giới.

Khi cô ta chỉ tay về một tấm bia gần cậu, một nắm đất bị bốc lên, phơi ra một cỗ quan tài. Nắp quan tài tự động mở ra, giây phút đó, Thiên Bình sững sờ.

Một quan tài rỗng.

- Như ngươi thấy, chẳng hề có thiên thần nào được chôn cất cả. Tất cả chỉ là một màn kịch. - Lần lượt, những cỗ quan tài đạp đất sống dậy, nắp văng ra. Lại là những chiếc hộp gỗ trống rỗng. - Thực chất, chúng nhốt các ác quỷ dưới đáy hồ, mượn sức mạnh của bọn ta để nạp năng lượng cho cánh cổng. Những tấm bia này dùng để phong ấn các ác quỷ. Chúng muốn tái sinh Mẹ. Những đứa con ngoan nhưng hung tàn.

Xử Nữ vung tay, những ngón tay lả lướt trong gió thanh hây hẩy như đang xuôi theo mái chèo giữa dòng sông ngân hà, như thể cô ấy đang vớt lên ảo ảnh của những ngôi sao xa nghìn dặm. Thiên Bình nhìn thấy trong lòng bàn tay của cô ấy chớp nháy đầy ánh sao. Những vì tinh tú xinh đẹp vuột khỏi bàn tay nhuốm máu thù hận, hóa thành một thanh kiếm xấu xí.

- Dừng lại!

Từ cửa vực, một thiên thần lao tới trên con gió gầm hét, đôi cánh chẻ dọc bóng đêm. Hắn ta phi kiếm về phía Xử Nữ. Cô ta không có ý định tránh né, ngoan cố nán lại trên trận đồ của thiên thần.

Ác quỷ cung chúc chiến thắng. Một nụ cười thanh thản cô khắc trên môi, khâm liệm hồn quỷ xưa an mộng yên thu.

- Đây là sự giải thoát.

Xử Nữ đâm xuyên pháp trận, phá vỡ thần chú cổ xưa. Ngay lúc đó, hình phạt của thiên thần đã giáng xuống. Lưỡi kiếm tinh khiết đâm thẳng ngay tim, dâng máu cô chuộc tội với các thiên thần vĩ đại đã an nghỉ. Kết giới ô nhiễm trong mùi vị tanh tưởi của một con quỷ thối nát tâm hồn. Ánh sáng chớp chớp đỏ lòe, chốc đã nhoe nhoét cợn đen. Từ nơi mũi kiếm của Xử Nữ cắm xuống, các vết nứt lan rộng ra, bẻ gãy vòng tròn ma pháp.

Kết giới đã tan vỡ. Kẻ cai ngục của xứ đàng thiêng đã chết.

Thiên thần đáp xuống đất. Cỏ xanh nằm thoi thóp, hớp từng sự sống vụt ngang đời, rồi chết non trong lốt dạng héo don. Chúng hướng về nơi có ánh sáng, nghiêng mình ngã xuống đôi bàn chân lấm tấm bụi đất của thiên thần. Những ngôi mộ bốc cháy ngùn ngụt, thiêu hủy chứng tích của thời gian. Ngọn lửa tiêu trừ ma pháp của thiên thần, đốt bỏ kiếp tù đày. Những đốm trắng dã lãng đãng trong ánh hồng rồi tan biến.

Thiên Bình bất giác nhìn lên bầu trời, cậu không thấy gì ngoài đêm tối. Liệu ác quỷ đã nhận lấy sự cứu rỗi rồi chứ?

- Ngươi điên thật rồi!

Thiên thần đó la lên. Cậu nhận ra thiên thần này. Hắn chính là kẻ gác cổng hôm trước, và cũng chính là kẻ đã ghé phòng cậu vào tối đó.

- Thiên Bình. - Hắn không nhìn vào cậu, điểm nhìn của hắn dồn hết về Xử Nữ. - Đứng phía sau tôi.

- Mấy cái món đồ vô dụng này chẳng thể giết chết ta được.

Xử Nữ chạm vào thanh kiếm đang găm vào trong người mình. Khói đen gặm mòn thanh kiếm rồi nuốt chửng nó. Cô ta loạng choạng bước tới, trên tay vẫn cầm vũ khí của mình, vung một đòn chém vụng về. Anh chàng gác cổng xoay người, dễ dàng né đòn. Hắn ta rút ra thêm một thanh kiếm khác, nghinh chiến với ác quỷ.

Cả hai đã bị chìm đắm trong ý chí tàn sát. Họ liên tiếp tung đòn hướng vào đối phương cho đến khi trận chiến chỉ còn một kẻ trụ lại.

Cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ vốn dĩ không chào đón một linh hồn chen chân vào. Thiên Bình dạt ra rìa chiến trận, chân cắm rễ sâu hoắm. Khi Thiên Yết giao chiến với Xử Nữ, cậu đã bỏ chạy. Khi đứng trước một trận giao tranh, cậu chỉ biết dong mắt ngơ ngác, tìm kiếm một phe để bơi về.

Cậu tự ý thức được thân phận của mình. Một linh hồn tầm thường đã đánh mất ký ức về cái chết, không muốn bước vào trận đấu trên danh nghĩa kẻ ăn hại. Nếu cậu mượn cớ biện minh cho hành động của mình, kẻ ngoài nghe thấy cũng phải gật gù.

Nhưng sao cậu không yên lòng trước câu trả lời đó. Nếu có một kẻ ném vũ khí cho cậu, cái lá gan thỏ đế sẽ không đủ dũng khí nhấc lên gánh nặng sinh mệnh.

- Giá mà thiên thần chết đi thì tốt quá nhỉ?

Trống tim lùng tùng trong tiếng ác ma dậy dàng.

Thiên Bình nhớn nhác, khuôn mặt trở nên méo mó. Cậu cảm nhận được điều này qua đôi môi xệch xạc. Cậu vội vàng buộc lại câu từ xấu xí, ém nhẹm vào trong khu vườn suy nghĩ.

Hãy biến những lời ấy thành một ảo mộng tạt qua.

Anh chàng gác cổng và Xử Nữ đang hướng mũi sắt vào lồng ngực đối phương, âm keng truyền từ hai thanh kim loại va đập bỗng nhỏ dần. Thác máu tuôn trước mắt cậu nhoáng đã nhòe đi.

- Sao lại che giấu nó chứ? Tại sao lại thiết tha những kẻ đã đạp đổ cậu trong trò chơi của số phận?

Và cậu lại nghe thấy tiếng vọng từ nơi thăm thẳm của đất trời. Giọng nói trong như quả chuông bạc gõ thành thủy tinh, tiếng vang mỏng tang dội vào đầu, luồn qua từng ngóc ngách trí óc. Âm thanh của người ấy thật nhẹ nhàng, rũ hết bao nỗi buồn trần tục, cứ nhứ thể người ấy được sinh ra trên mảnh đất của niềm vui vĩnh cửu.

Mảnh tóc nắng thả xuống, đôi vai bé nhỏ nâng cả ánh dương. Vòng tay cài chuỗi hoa đượm sắc thương đau choàng qua cổ cậu. Thể xác còn vương hơi ấm của người sống, cọ lên mảng da úa vàng.

- Bắt được cậu rồi.

Khoảnh khắc đó, Xử Nữ dừng chiến, cô ta hối hả chạy tới nhưng một rào chắn vô hình liền hất văng cô ta ra xa. Cự Giải ôm toàn thân loang mực đỏ, hắn ngồi phịch xuống. Hắn ta chỉ nhìn, không làm gì cả, hình như hắn cũng nhận thấy sự bất lực của bản thân. Cội rễ đã nhả chân cậu, xương cậu như nhũn ra. Thiên Bình bay lên như một quả bong bóng, tiến thẳng vào quả cầu.

- Thiên Bình!

Trên bầu trời đen kịt, một tiếng gọi mơ hồ cất lên.

Là Thiên Yết?

Hay là Song Ngư?

Những mụ mị kia đã gặm nát tỉnh táo, cơn chập chờn hấp hối giữa hiện thực nhuốc nhem. Thiên Bình dùng sức lực ít ỏi còn lại, cậu ngẩng mặt lên, thoáng thấy những đôi cánh trắng khi mờ khi tỏ lung liêng trong khoảng không bao la.

- Tôi đã có một quãng thời gian vui vẻ đấy. Nhất là khi ngắm nhìn những con chim trắng giãy chết trong đầm lầy.

Xử Nữ nháy mắt với các thiên thần, nhen lửa vào tàn dư của cơn thịnh nộ còn cháy đỏ. Cô ta ghi thêm tội danh mới trong biên niên sử tội lỗi của ác quỷ, rồi biến mất trong tiếng cười lớn vì màn trình diễn vắt kiệt sức mạnh của các thiên thần. Y hệt như trận chiến của một trăm năm trước. Nhưng năm ấy, kẻ thua cuộc là cô ta.

Cô ta đã quay lại.

Đây là lời khiêu chiến đến những kẻ đã góp mặt trong trận chiến oanh tạc trời.

Ảo ảnh của cái chết đã đội mồ từ cõi vĩnh hằng.

Thiên thần không mắt tiến đến gần đồng minh yếu ớt, chân cưỡi trên con sóng dữ cuồn cuộn. Cơ thể của Cự Giải đã đến giới hạn, không còn tuân theo lễ nghi của thiên thần. Hắn chỉ có thể thầm mong những đôi cánh khổng lồ kia rủ lòng nhân từ, bỏ qua hành vi thiếu phép tắc của hắn. Vị thiên thần đó không có ý định dìu Cự Giải đứng dậy, trái lại, anh ta chào hỏi bằng mũi giáo chĩa thẳng vào cổ.

- Cử động thêm nữa. Ta sẽ giết.

Những câu từ lạnh lẽo như chính ngọn giáo tàn nhẫn xuyên chết quân thù. Cự Giải giữ nguyên vị trí, thân xác gượng dậy trong nỗi đau dằn xé dưới lớp thịt nhớp đỏ. Nếu hắn nhích một li, hành động đó sẽ quy vào chống đối lại thiên thần, đồng nghĩa là tự sát.

- Lần đầu tiên trong lịch sử Thiên giới. - Áng lông vũ trắng dập dìu rơi trước ngưỡng mắt hắn. - Có một kẻ phản bội.

Khi thiên thần cầm giáo vừa dứt lời, hàng lông vũ bừng cháy. Ngọn lửa tẩy sạch sắc trắng, rụi còn xác đen bay theo đốm tàn chớp đỏ. Đây là dấu vết kẻ phản bội đã để lại, dẫn lối cho ác quỷ đến cánh cổng Hoàng Đạo. Y đã cảm nhận được dấu hiệu của đồng loại trên con đường truy lùng Xử Nữ. Niềm tự hào của thiên thần đã trở thành cầu nối cho âm mưu của quỷ dữ. Bí mật của Thiên đàng đã bị bại lộ.

Các thiên thần khác bắt đầu bàn tán về mưu kế của ác quỷ. Nhìn từ sau lưng thiên thần không mắt, dường như ai cũng nghĩ y bàng quan với những lời rì rầm. Nhưng thực chất, Thiên Yết biết rõ thiên thần đó quan tâm đến điều này hơn tất cả những thiên thần có mặt ở đây.

Thiên thần cầm giáo vẫn chưa thể đưa ra lời phán đoán cuối cùng về nước đi của ác quỷ. Tuy nhiên, y cũng lờ mờ đoán ra mục đích của chúng. Chúng đang nuôi tham vọng phục hưng thời hoàng kim của bóng tối. Nghĩ tới đó, y hơi run lên. Nếu như suy nghĩ của y là đúng thì đó sẽ là phát súng đầu tiên cho chiến tranh của thế giới.

Tuy nhiên, y thấy chuyện này còn uẩn khúc.

Vì sao Xử Nữ lại cần tới Thiên Bình?

Dù y không nắm rõ kế hoạch của chúng, nhưng chúng đã thất bại trong đợt đánh phủ đầu. Sự nhiễu loạn của cánh cổng đã đảo nghịch thế cờ, chiến thắng đang nghiêng về Thiên Đàng.

Cánh cổng đã tạo ra một đường hầm không gian, kết nối tới một thế giới khác. Nó đã mời gọi người ở bên kia thế giới - kẻ đã bị số mệnh chặt đường sống, kẻ đã trốn thoát khỏi vòng vây của thiên thần và xây dựng một đế chế mới dành riêng cho các linh hồn sầu khổ.

Tiếng gọi mãnh liệt của Thiên Bình đã đánh thức Nữ hoàng của Miền Hồi Ức. Cô ấy trở về nơi này, mang cậu ta đến một thế giới không còn lời than tiếng oán. Và kể từ giây phút này, đồng hồ chuyển sinh của Thiên Bình đã bắt đầu đếm ngược.

Nếu cậu ta không quay lại thiên đàng trong vòng một trăm ngày, vòng xoay luân hồi sẽ xóa tên "Thiên Bình", chấm dứt sự tồn tại của cậu ta trên cõi đời này. Thiên Bình sẽ mắc kẹt ở Miền Hồi Ức mãi mãi.

Y nhìn lướt qua cánh cổng Hoàng Đạo. Khói đã tắt trong quả cầu nguội lạnh. Bây giờ, cánh cổng đã bị vô hiệu hóa. Nguồn sức mạnh tích trữ trong đó đã cạn kiệt. Nó cần một trăm năm nữa để hoạt động trở lại.

Và khi cánh cổng Hoàng Đạo thức tỉnh, đó sẽ là hồi kết của trận chiến.

Khi nghĩ đến tương lai của thiên đàng, dòng máu của Mẹ sục sôi, nung chảy ý chí sắt thép của y. Lúc này, y chỉ muốn tiêu diệt thiên thần nhỏ bé kia. Nhưng tước đoạt mạng sống của đồng loại là trọng tội, giết chết thiên thần chính là niềm vui của ác quỷ. Y phải xích chặt con dã thú ở trong trái tim mình.

- Trước khi ta giao ngươi cho Thiên thần Phán Xét, nói cho ta biết lí do.

Hắn ta câm bặt. Tội ác đã cắt lưỡi hắn. Hắn ta chỉ biết trơ mắt nhìn. Đôi ngươi luống ngày chuyển mình sang tối đất, dấn vào trong đêm thẳm, đen đặc như lòng dạ của quỷ dữ. Sự im lặng của hắn là lời khiêu khích đến sự kiên nhẫn của thiên thần không mắt.

Suy xét cho cùng, thiên thần cầm giáo không có quyền hạn truy hỏi tội đồ. Nhiệm vụ của y là bảo vệ Thiên Đàng, và y sẽ chết cùng lời thề của mình.

- Anh Thiên Long!

Song Ngư vừa gọi tên y, nhưng giọng nói của con bé không còn ngọt ngào như thuở trước. Mỗi khi cơn giận che mờ mắt y, cô ấy đều dịu dàng vỗ về con thú dữ gầm rú.

- Anh ấy bị thương nặng nên em nghĩ anh ấy không nói được. Hãy để em trị thương cho anh ấy.

Nhân vật mà y đang chĩa giáo vào đặc biệt đến thế nào vậy, hắn ta xứng đáng nhận được phước chữa lành của Song Ngư sao? Thiên Long ngoảnh mặt lại. Y không thấy Song Ngư, nhưng y cảm nhận được hơi thở của cô ấy.

Trái tim cô ấy thật hỗn loạn.

- Song Ngư! - Thiên thần cầm giáo đột nhiên hét to khiến những thiên thần khác đồng loạt bật vai lên. - Tại sao em bảo vệ hắn ta đến vậy?

- Em... em không có... chẳng phải chính Mẹ đã dạy chúng ta phải luôn giàu tình yêu sao...

Song Ngư bối rối giải thích. Cô đã luôn căn vặn mình phải nghe theo điều Mẹ dạy, vì thế đứng trước một Cự Giải đang hấp hối trong cái chết cận kề đã xé nát lí trí nhỏ bé. Dù cho Thiên Long có nói gì, Song Ngư cũng không thể bỏ mặc Cự Giải và cô biết anh ta cũng không có quyền cấm cô thực thi nhiệm vụ của mình.

- Điều đó đã xưa rồi. Thế giới ngày nay phức tạp hơn em nghĩ nhiều. - Song Ngư bước tới phía Cự Giải, khi cô đi ngang qua Thiên Long, giọng của y nhỏ dần, đến khi Thiên Long nghĩ rằng thế giới chỉ còn y và cô lắng nghe, y hạ mũi giáo xuống. - Nếu em cứ giàu tình thương như thế, sẽ có một ngày em sẽ chết vì trao yêu thương nhầm chỗ.

Thiên Long đứng ở phía sau, lời nói của y lùi xa dần, bay về nơi gió chờ cuối chân trời, cứ như thể y đã mang theo thanh âm và bước ra khỏi thế giới của Song Ngư. Cô không đáp lại Thiên Long. Trước thời khắc Thiên Bình đặt chân tới thiên đàng, cô cũng đã trở thành một kẻ phản bội.

Cô yêu Thiên Đàng như chính tình yêu y dành cho nó. Nhưng lý tưởng của cả hai đối nghịch nhau. Ngay từ những ngày đầu cô gặp Thiên Long, Song Ngư đã luôn biết cô và y vốn không cùng một chiến tuyến.

Song Ngư ngồi xuống bên cạnh Cự Giải. Hắn ta hơi nhướn người xa cô, mắt đánh ra nơi khác. Song Ngư chỉ biết im lặng, cô không thể đối diện với hắn ta ngay lúc này.

Xung quanh miệng vết thương xuất hiện các vệt tím thẫm. Xử Nữ đã để lại dấu ấn của ác quỷ, nó sẽ bóp nát trái tim của Cự Giải đến nổ tung. Song Ngư nhíu mày. Ý chí giết thiên thần của cô ta quá mãnh liệt. Cự Giải có thể cầm cự đến giờ phút này, không phải vì cái chết đã bỏ qua hắn, mà vì hắn ta đã phải buộc mình vật lộn trong một trận đấu tranh giành sự sống.

- Xin... lỗi...

Song Ngư ngẩn người, cô ngước nhìn Cự Giải. Hắn vội ngoảnh mặt đi, tai đỏ ửng lên. Hắn giấu mặt kĩ quá, cô không thấy được suy nghĩ của hắn ẩn sau đôi mắt kia. Song Ngư chạm vào cánh tay của hắn, cô không rõ bản thân có đang cười hay không, cô chỉ cảm nhận được những chú chim đang hót rộn dưới tán xanh mơn mởn, tiếng ca xoa dịu đất lòng khô cằn.

- Tôi chắc chắn sẽ cứu anh.

Nàng xuân tỉnh giấc trong tiếng gọi thầm của Song Ngư, nàng ban phước cho đôi tay ấm áp này một phép chữa lành, cứu lấy linh hồn quằn quại trong biết bao là cơn đau miên man. Ánh sáng của sự sống đâm chồi sau một mùa đông ủ dột trùm lên nơi đây một màu xanh tràn đầy sức sống, nó lấp lánh như thể phản chiếu qua quả cầu thủy tinh treo hằng hà sa số sao trời. Ánh sáng tái sinh những tế bào chết, khâu lại da thịt, thanh trừng ô uế của ác quỷ.

Đây là lần đầu tiên Thiên Yết tận mắt thấy sức mạnh của Song Ngư. Anh biết đến Song Ngư qua lời ca tụng của các thiên thần. Áng thơ kể anh nghe, thuở đất trời gặp gỡ nhau vào một ngày nắng mơ trên triền xanh, cô ra đời trong đôi bàn tay không lơi lỏng của đất rừng, trong cái ôm bền chặt của trời biếc. Bài hát ca anh nghe, cô ấy bước tới thế giới này trên con đường ngát hoa thắm rợp tiếng chim muôn đàn ca.

Mùa xuân bảo bọc cô ấy trong chiếc nôi trời lợp đầy niềm vui và hạnh phúc, không để nỗi buồn bước chân qua ngưỡng cửa rừng, hó hé chuyện lòng tan nát. Cả thiên thần cũng đều trao cô ấy những nụ cười không héo tàn. Cô ấy còn thuần phục cả con thú ngụ bên trong Thiên Long, một kẻ đáng ghét đứng đầu Thất Hồn Thiên chỉ vừa nghe đến tên Song Ngư liền biến thành một chàng trai dịu dàng.

Tuy vậy, điều đó chỉ xảy ra khi nào y buông bỏ vị thế của mình xuống.

Y là cán cân của thiên giới. Vì thế, y phải ý thức trọng trách lớn lao.

Không có ngoại lệ.

- Thiên Yết! - Thiên Long quay sang phía anh. - Chuyển lời nhắn của ta đến ngài Lăng Quang. Nói với ngài ấy rằng, Sư Tử... đã phá vỡ giao kèo.

"Sư Tử?"

Thiên Yết ngẩn người, anh đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Không phải trên sách. Không phải qua lời truyền miệng của các thiên thần. Đầu anh nhức lên, một bóng đen nhiễu hình vút qua tâm trí.

Cái thứ đó là gì?

Có lẽ anh phải mất một thời gian tìm hiểu rồi. Người in vết chân trên bờ cát óng mật, ghì dấu ấn vào trí nhớ của các trưởng tộc hẳn không phải là một kẻ bình thường.

Trước khi rời đi, Thiên Yết vẫn còn một thắc mắc.

- Chuyện gì sẽ xảy ra với Cự Giải?

- Cự Giải? Đó là tên của kẻ phản bội à? Chuyện của hắn không liên quan tới ngươi. Ngươi mau đi báo tin đi.

- Tôi tự hỏi, liệu Cự Giải có thật sự là kẻ phản bội không?

Thiên thần không mắt bước tới, tay y nắm chặt thanh giáo, đặt gần sát đùi, hướng mũi giáo về nơi Thiên Yết đang đứng.

- Ý của ngươi là ta đã sai?

Thiên Yết mỉm cười.

- Ngài biết sự khác biệt giữa tôi và ngài là gì không? Tôi nhìn thấy được những gì ngài không thể.

Con nước dầm sương đêm, im lìm an giấc dưới bờ rừng xào xạc. Cây rừng mơ một giấc mộng trăng bạc, chợt kinh động run cành vì ánh sáng chiếu xuyên tầng lá. Kim Ngưu thở hồng hộc, em đau đớn đến co rụp toàn thân. Tay em vặt sạch bụi cỏ, đất nhớp đầy trên móng tay.

Con mắt của em đã mất rồi. Đây là cái giá em phải trả cho tội lỗi của mình. Một con mắt của em có thấm gì với một mạng người đã bỏ đi vì em chứ. Máu em văng đầy trên khóm dại mọc xanh rì. Em vẫn có thể tiếp tục dâng hiến thêm con ngươi nữa. Em phải hoàn thành ma trận. Tất cả mọi người đều đang chờ em.

- Aaaa!

Tia sáng cuối cùng của đời em đã tắt ngúm. Kim Ngưu giãy giụa, hai bàn tay ôm lấy mặt. Tay em sờ lên hốc mắt trống hoác. Trận đồ ma pháp đã lấy đi hai con mắt của em. Em sẽ nhốt mình trong bóng tối vĩnh hằng, giấu mình khỏi cuộc đời của những con người sống dưới ánh sáng ngày biếc. Kim Ngưu sẽ rất nhớ những người bạn đó, và em cũng rất nhớ người ấy.

Cơn đau nhức nhối dày xéo linh hồn em giữa sự sống và cái chết, bóp méo mọi nhận thức của em. Tiếng em gào khản đặc, đến nỗi em chẳng còn nhận ra giọng của mình. Em mất đôi mắt, em bỏ rơi chính mình. Em lạc lối trong mê cung của quỷ dữ. Tay em nhơ bẩn một dòng chất lỏng, em bôi trét trên mặt mình.

Bộ dạng của em thật kinh hoàng, trông em như một con quỷ trỗi dậy từ cõi địa đàng.

Và rồi, em thiếp đi trong nỗi sợ chính mình, nhưng sẽ không còn một cơn mơ nhẹ nhàng nào ghé lại.

Khi Kim Ngưu tỉnh giấc, em không còn nhìn thấy thế giới nữa, em cũng không rõ liệu em có còn sống không. Hư vô. Đó là điều đầu tiên ập đến đầu em. Ai đó đang mang em đi, rời xa dòng nước dập dềnh dưới ánh trăng lơ đễnh, bỏ lại hàng cây xầm xì xôm xao. Bàn tay người đó rất lạnh. Kim Ngưu không thích những người có bàn tay băng giá, em thích đôi tay nhuốm làn hơi ấm của ngày hạ, nhất là bàn tay của cậu ấy.

Em nghe tiếng mình nghẹn ngào. Kim Ngưu hít hơi sâu, người lạ kia thấy em khóc chắc sẽ rối bời lắm. Dù sao người này cũng là một người tốt, nếu em ở lại trong rừng cùng với lỗ mắt đã khuyết đôi ngươi, em sẽ quanh quẩn ở đây mãi cho đến ngày em buông hồn trôi về một miền đất khuất xa mắt trần.

Kim Ngưu không biết người lạ đưa em đi đâu, em chỉ âm thầm cầu nguyện người đó đừng dẫn em về nhà.

- Chúng ta... đi đâu vậy?

Kim Ngưu mở lời, nhưng em không nghe thấy câu trả lời vọng vào.

- Tôi không báo cảnh sát hay gì đâu. Tôi chỉ tò mò thôi.

Người kia vẫn im lặng. Dù Kim Ngưu đổi sang những cách hỏi khác, người lạ vẫn không đáp lại em. Kim Ngưu thở dài, sao lại có người cứng đầu đến như vậy. Nếu người này không muốn trả lời câu hỏi của em, vậy em sẽ không hỏi câu đó nữa.

Em chỉ muốn nghe thấy giọng nói của người ấy, ghi lòng tạc dạ ơn nghĩa này.

- Vì sao lại cứu tôi? Tại sao không mặc tôi ở đó?

Người nọ khẽ thở dài rồi lại tiếp tục im hơi bặt tiếng. Kim Ngưu còn rất nhiều câu hỏi, nhưng em chỉ đành chôn sâu trong lòng. Nếu là cậu ấy, cậu sẽ kể cho Kim Ngưu nghe rất nhiều, từ câu chuyện của cậu đến giấc mơ của biển xanh, hay lời thầm thì trên bầu trời hàng triệu vì tinh tú.

Kim Ngưu cười nhạt, kể từ khi cậu đi tới một vùng đất xa xôi, em đã quấn chặt con tim trong tơ vò tội lỗi, em đã hứa với lòng mình rằng em sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu ấy nữa.

- Kim Ngưu! Kim Ngưu!

Em thót tim. Cô ấy đang đến, và người lạ vẫn đang đi về nơi tiếng gọi thân thuộc cất lên giữa rừng thưa đêm quạnh. Kim Ngưu báu tay lên áo người kia, em run rẩy van nài.

- Đừng đi về phía đó.

Mặc cho Kim Ngưu nài nỉ, đôi chân của người ấy càng di chuyển nhanh hơn, tiếng bước đạp gãy củi khô, phớt lờ mọi âm thanh rung động trong thanh đới.

- Xin đấy! Tôi không muốn gặp Ma Kết! - Kim Ngưu dần mất kiên nhẫn, em gào lên rồi chợt dịu tiếng khi tên em đang dần thu hẹp khoảng cách. - Làm ơn...

- Cô ấy lại rất muốn gặp cô. Chính cô ấy là người đã nhờ tôi đi tìm cô.

Người ấy cuối cùng cũng mở miệng, nhưng đó chính là lời hồi đáp mà em luôn nơm nớp lo sợ một mai kia nó chợt phả trên vành tai em, thủ thỉ những cơn ác mộng của thực tại.

- Bây giờ, trông tôi như một con quỷ vậy. Tôi không muốn Ma Kết nhìn thấy hình dạng ghê tởm này.

Vì em quá yêu quý cô ấy, vì em trân trọng tình bạn, em lại càng phải chạy trốn khỏi cô ấy.

- Cô không hiểu về cô ấy rồi.

- Anh rốt cuộc là ai? Anh tự tin rằng anh hiểu cậu ấy đến vậy à?

Dưới tấc đất vàng son của tiềm thức, người ấy gieo trồng một hạt mầm. Hạt giống nảy sinh một nụ cười mờ ảo trong sương khuya úng ngập, đeo đẳng những ngày tháng của em. Và em biết, em đã rơi xuống một địa ngục.

- Tôi là ác quỷ. Tôi phục vụ cho nữ hoàng của mình. Và tôi tin rằng mình hiểu cô ấy nhất.

Hết CHƯƠNG 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro