CHƯƠNG 6: Nghi thức của thiên thần
Lời nói của Lăng Quang và lưỡi kiếm của Thiên Yết đều dồn về phía Thiên Bình. Trước sự đe dọa của các thiên thần, Thiên Bình thành khẩn khai báo, nhưng tuyệt nhiên không hé nửa lời về sự tồn tại của cô gái và đoàn quỷ hành quân qua cầu. Cậu chắc mẩm Lăng Quang sẽ tra hỏi nội dung của cuộc trò chuyện, chẳng một tên ngốc nào lại thành thật kể ra bí mật đã bị Thiên Đàng vùi lấp.
Thiên Yết thu kiếm ngay khi tiếp nhận hiệu lệnh của Lăng Quang. Nhưng những mối nghi ngờ còn chưa buông tha, nán lại nơi đôi hòn ngọc được đại dương ban tặng.
Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vài phút trước, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ chết lần hai. Ở thiên đàng này, cầu nối với cửa tử lại càng mong manh hơn cả nhân gian vô vàn biến cố. Tuy cậu suýt soát giáp mặt với cái chết nhưng đồng thời Thiên Bình cũng thu về một thông tin hữu ích. Thanh kiếm trong tay Thiên Yết không phải là thứ mà bất kỳ người thợ rèn nào ở dương gian có thể chế tác thành. Một vũ khí trấn áp những linh hồn bất tuân theo thiên giới, hoặc xóa sổ linh hồn khỏi vòng xoay của vũ trụ.
Nếu như thanh kiếm có thể cắt đứt linh hồn, số phận của họ sẽ rơi vào đâu dẫu khi họ đã bước đến điểm cực của kiếp người?
Chỉ nghĩ về hồn cậu chẳng còn vẹn nguyên, Thiên Bình rùng mình, sống lưng lạnh toát. Chắc chắn cậu sẽ không để điều đó xảy ra.
- Mong cậu thứ lỗi cho hành động của ta. Là ta đã quá đa nghi rồi.
Lão giấu ánh mắt dưới nụ cười hiền từ, ngay cả Thiên Bình dù tỉ mỉ quan sát sắc mặt lão cũng chẳng thể đoán được nước đi trong đầu lão ta. Lão ngồi xuống cái ghế ban nãy rồi ra dấu cậu ngồi ở phía đối diện. Thiên Bình ngoan ngoãn làm theo. Cậu không có quyền khước từ.
- Cậu ngủ ngon chứ?
- Dạ? À... cháu đã... à vâng, cháu ngủ ngon lắm ạ.
Thiên Bình bất ngờ trước câu hỏi của Lăng Quang, cậu không kiểm soát được câu từ của mình, nói năng loạn xạ cả lên. Cậu đã trải qua một đêm kỳ lạ, một cơn ác mộng ẩn trong bóng tối và một bóng hình nấp trong thế giới cô đơn và đau thương. Đôi mắt cậu tự lúc nào đã hướng về Thiên Yết, tâm trí không lúc nào dứt hình ảnh của anh. Thiên thần cũng có tâm tư khó cất lời của riêng mình ư? Nếu vậy, tại sao dưới kia, nơi nhân gian ngập trong biển sầu, nơi người trần tự thiêu mình trong nỗi đau tột cùng, không có một vòng tay nào ôm lấy họ. Họ chết, chết ngay cả khi trái tim vẫn còn đập. Không có một cánh chim nào che chở cho họ.
Thiên Bình đã chết, nhưng chẳng có một thiên thần nào tiết lộ nguyên nhân. Còn cái điều nào tồi tệ và tàn nhẫn hơn cả thế?
Cuộc đời của cậu là một trò chơi của thiên thần. Và cậu là một quân cờ nhỏ bé trong hàng trăm hàng triệu quân cờ khác. Chúng bỏ rơi cậu, vì sự tồn tại của cậu không hề có giá trị, như một phế phẩm của tạo hóa. Hẳn chúng đã nhẫn tâm vứt bỏ rất nhiều quân cờ, đến nỗi chẳng còn tha thiết nhớ đến một con người mang tên "Thiên Bình" từng hiện diện trên thế gian và câu chuyện của cậu sớm đã rơi vào quên lãng.
- Cậu ngủ ngon là tốt rồi. Ta mong là cậu sẽ sớm thích ứng với cuộc sống ở đây. - Lão nhìn cậu, giọng nói cũng trở nên đanh thép hơn. - Nhưng trước đó, cậu phải đối mặt với buổi xét xử. Người đứng đầu phiên tòa là kẻ nắm quyền hành tối cao nhất thiên đàng, và sẽ là người quyết định cậu sẽ đi về đâu. Là địa ngục? Hay là thiên đàng? Hay sẽ lang thang nơi trần gian?
Thiên Bình giật mình. Nhận ra bản thân biểu lộ quá rõ rệt, cậu liền hắng giọng, tỏ vẻ điềm tĩnh. Trước khi đặt bước chân đầu lên mây trời, cậu đã nghe Song Ngư nói về phiên tòa xét xử. Đây là lần thứ hai có người đề cập đến chuyện này. Cô ấy và cả Lăng Quang đều rất quan tâm đến ngày phán quyết.
Khác hẳn với Lăng Quang, Song Ngư khi nhắc về nó lại chất đầy thù hằn. Mỗi lần nghĩ về cô ấy, cậu cảm giác lông vũ vẫn còn phủ trên vai. Có lẽ nó không hề tan biến như cậu đã trông thấy, nó vẫn ở đấy, nhưng vô hình. Ngày cậu rời khỏi miền đất mộng mơ, Song Ngư không liên lạc với cậu thêm một lần nào nữa. Sợi dây liên kết vẫn ở trong đầu cậu, Thiên Bình chưa từng gỡ chúng xuống.
Cậu chỉ chờ một cuộc gọi hữu thanh hư hình.
Hai bàn tay già cỗi nhẹ nhàng nâng tay cậu lên. Thiên Bình ngẩng người. Lão nắm chặt, như cách mà con người đến độ úa tàn trao đi hi vọng mỏng manh cuối cùng. Nỗi buồn ánh qua con ngươi ngậm ngùi mùa thu điêu tàn, rọi vào nơi thăm thẳm cất trái tim đỏ gai của Thiên Bình.
- Ta hi vọng cậu sẽ biểu hiện thật tốt. Để ở lại thiên đàng này.
Liệu đây có phải là một trò chơi khác của thiên thần không? Rằng Song Ngư đang chơi đùa với cậu. Rằng Lăng Quang đang ca bài cũ của lũ thiên thần khinh mạng người.
Nỗi ác cảm lung lay. Thiên Bình dần lạc lối trong suy nghĩ.
✩
Thiên Bình theo chân Thiên Yết trở về. Vườn hoa đào phai mờ rồi mất hút sau hàng nắng xanh rợp đường. Khu vườn của Lăng Quang tọa lạc ở vị trí khuất xa tầm mắt con người. Cậu phải đi rất lâu, đến khi chân rã rời mới chạm đến cửa thành phố.
- Dù sao cậu cũng nên đi tham quan thành phố để thay đổi tâm trạng.
Thiên Yết đã nói với cậu như thế.
Những dãy nhà cao tầng san sát nhau, những con người bước đi ngược chiều thân thiện vẫy chào. Cuộc sống ở Chu Tước nhộn nhịp vô cùng, không khác gì nơi cậu đã từng sống, thậm chí có phần vui vẻ hơn. Những linh hồn không còn phải đọa đày trong nỗi đau của nhân gian, họ hân hoan chào đón cuộc sống mới rời xa hơi ấm xác thịt.
Nhưng với những linh hồn còn vương vấn kiếp người dở dang như Thiên Bình, cảnh tượng trước mắt như một mảnh vỡ thủy tinh cắt sâu vào da cậu. Tại sao họ lại hạnh phúc đến vậy, dù họ biết rằng họ đã chết? Hay vì cậu còn tâm nguyện chưa thành mà chẳng thể cam tâm nhắm mắt xuôi tay?
Thiên Bình còn chẳng nhớ cậu là ai, cậu đã sống như thế nào. Trong trí nhớ vụn vặt còn sót lại là những câu nói mơ hồ, những câu chuyện thời thơ ấu. Chí ít, cậu biết, bên mái nhà đong đầy tình thương, có cơn sóng xa bờ vỗ vào nỗi nhớ, có những lời nói dối bùng kín lối về.
- Biển.
Thiên Yết nghiêng đầu, anh hơi khom người xuống, lắng nghe tiếng thì thào thoảng qua tai. Thiên Bình nhướn người lên, thả câu từ rơi vào tai anh.
- Ở đây có biển chứ... Tôi muốn được ngắm cảnh biển.
Ý nghĩ ngắm nhìn khung trời biển rộng bỗng ùa về tâm trí Thiên Bình. Có lẽ cậu sẽ lấy lại một phần kí ức đã mất khi nhìn thấy biển. Thiên Bình không chắc chắn nó sẽ thành công, nhưng cậu phải thử. Cậu cảm giác, đã rất lâu rồi cậu mới nhớ về biển.
Thiên Yết nghĩ ngợi một lúc, hình như anh đang cân nhắc yêu cầu của cậu. Lẽ nào cậu đòi hỏi quá nhiều sao? Nếu ở đây không có biển, hoặc anh không muốn đưa cậu đến đó, dù là kết quả nào, Thiên Bình cũng chấp nhận. Một con người tầm thường và thấp bé thì không nên hi vọng quá nhiều.
- Tất nhiên, trên đất trời thì không có biển. - Thiên Yết đột nhiên hướng ánh mắt về phía cậu. - Nhưng tôi biết có một nơi cậu có thể nhìn thấy biển.
Anh bế cậu lên, mặc cho Thiên Bình ngượng ngùng trước hành động này ở nơi đông người. Đôi cánh trắng kiêu hãnh mở tung. Một cái vỗ cánh mạnh mẽ thoắt đã đưa hai người lao thẳng vào bầu trời. Cậu cảm nhận được bóng hình của gió, nó giống như những ngọn lao phóng vào mắt. Khi gió biến đổi thành đôi bàn tay, dịu dàng xoa lên da mặt cậu, Thiên Bình mới mở mắt ra.
Thành phố lộng lẫy và tráng lệ hóa thành đốm sáng nhỏ dập dìu trong làn người đẩy đưa. Cánh chim đập phành phạch, hứng trọn viên đá lửa bừng cháy trên không trung quang đãng. Tầng mây mờ trôi về phương trời xa, xuyên qua hai con người lội ngược dòng.
Cậu đang bay.
Trong tầm nhìn thu về màu trắng mơ nhuộm đất mây. Những chú chim vỗ cánh chao mình, rẽ lối tránh đường. Thiên Bình đưa tay ra trước mặt, từng ngón tay lả lướt giữa tầng không, tưởng như kéo theo làn sóng gợn biển trời.
Thiên Bình trông cảnh quan xa dần hiện rõ trên màng lưới, cậu càng thêm khâm phục khả năng xác định phương hướng của Thiên Yết. Anh ta biết rõ mình đang đi đâu, không lạc sang địa phận khác. Còn với cậu, nếu anh thả cậu xuống một vị trí bất kỳ, dù trên có mặt trời làm gốc thì thảm mây trắng xóa phủ đầy che hết đường về.
Thiên Bình hỏi anh, nhận lại một câu trả lời khiến cậu căm bặt.
- Vấn đề lãnh thổ ở đây khá phức tạp, việc xâm phạm được xem là điều tối kỵ. Vì vậy, chúng tôi phải nắm kỹ đường biên giới giữa các tộc.
Anh đưa cậu đến một ao nước cô độc. Mặt nước trong vắt như tấm gương phản chiếu góc mây trời nước biếc. Ao trũng xuống dương gian, là cửa sổ nhìn từ bể trời hạ đến mặt đất ngợp hơi người. Đây là nơi thu thập đoạn phim tua lại trong đầu của những kẻ rời bỏ nhân thế. Từ đây, cậu có thể nhìn ngắm thế gian qua ký ức hằn trong đôi mắt của kẻ đã chết.
Thiên Yết đẩy cậu lại gần.
- Cậu chỉ cần nói mình muốn nhìn thấy thứ gì.
Thiên Bình nhìn vào mặt nước, cậu làm theo lời Thiên Yết.
- Xin hãy cho tôi ngắm cảnh biển.
Nước xóa thân ảnh phơi mặt ao. Kính soi nhân gian chầm chậm chiếu vào miền ký ức còn sót lại.
Chiều tàn hôn vết son trên lòng biển. Ánh tà dương dịu dàng trút xuống, ấp lên cơn sóng bạc đầu cập bến cát vàng đìu hiu. Sóng xoa dấu chân in trên cát, lặng thinh lui về nhường đợt sóng khác ùa đến tìm hơi ấm từ đất liền. Xa xa, những chiếc tàu đánh cá vội vàng trở về chốn ngủ bình yên.
Dù chỉ là hình ảnh, Thiên Bình có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ oàm oạp bên tai, mùi hương của biển cả xộc vào trong mũi. Cậu có thể cảm nhận được làn gió phiêu lưu theo ngọn sóng xa bờ mơn trớn trên da thịt. Như thể, linh hồn cậu nhập vào trong thể xác đã mục, sống dậy trong ký ức đã chết.
Mặt trời lặn xuống đáy biển, dập ánh sáng cuối cùng sau đường chân trời bắt lửa. Sao bắt đầu mọc phía sau những đám mây khoác lên chiếc áo của buổi đêm. Người trao ký ức biển cho cậu đã đứng ở đây khá lâu, trông không có ý định quay về. Vùng biển đen câm lặng, sóng trường sải bước cùng cánh gió quật vào bờ.
Tầm nhìn bỗng chuyển sang cận cảnh biển, rồi hạ thấp dần.
Cảnh vật tối lại.
Hình ảnh rè đi giống như lỗi trục trặc từ chiếc ti vi cũ. Thiên Bình ngơ ngác. Người này gieo mình xuống biển sao? Tại sao cơ chứ? Hà cớ gì lại mang sinh mạng thả trôi trong nước chảy dập dềnh?
Biển dang tay đón linh hồn khốn khổ, ôm người chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, rũ bỏ bi thương ở lại trên bờ cát.
Ao nước tiếp tục phát cảnh. Một cảnh biển lấy từ ký ức khác. Thế nhưng, Thiên Bình không còn tâm trạng xem nữa. Cậu đã thấy mình chết. Không. Cậu thấy cái chết của chủ nhân ký ức qua lăng kính. Cậu đã trải nghiệm khoảnh khắc tồi tệ.
Thiên Yết đứng phía sau, lặng lẽ quan sát Thiên Bình, ngẫm lại trong câu nói của cậu còn nhiều điểm chưa sáng tỏ. Cậu ta mượn lời nói dối vá vào những lổ hổng trong câu chuyện và huyễn tưởng bản thân vừa đóng một vở kịch xuất sắc. Thiên Bình quá đỗi ngây thơ, cậu ta sẽ bị cuốn vào mớ rắc rối tự tạo, nhất là khi lời nói dối bị phơi bày.
Không tận mắt chứng kiến nhưng không có nghĩa là câu chuyện sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Tạo hóa ban cho đôi mắt là để nhìn thấu sự thật. Và đôi mắt của anh đã soi thấy vết tích của quỷ dữ.
Áng lông vũ hắc ám thả từ miền vô định, nhẹ nhàng buông nơi đáy mắt cậu. Thiên Yết dấn bước vào kí ức ẩn sau đôi đồng tử. Anh thấy thế giới qua lăng kính của cậu, một thế giới vẩy màu xám và nứt vỡ. Một vật thể đen đuốc đứng trước mặt anh, cười khúc khích.
"Cậu ta đã gặp ai đó. Chính xác hơn, cậu ta đã đụng mặt với ác quỷ."
Anh tiến đến gần nhưng một cơn gió dữ xông đến, đẩy anh ra xa. Trước giờ, Thiên Yết chưa từng gặp chuyện nào kì lạ đến thế. Dù anh đang ở trong khả năng kiểm soát của mình nhưng cái thứ đó vẫn tự do điều khiển theo ý muốn của nó. Cái bóng vẫn tiếp tục cười. Tiếng cười càng lúc lớn hơn, rạch cái mồm to loang lổ mực đen. Từng giọt nhỏ vào không gian xám đục.
Những cái gai nở ra từ thân xác nó, kết thành một đôi cánh sắc bén như lưỡi dao. Đôi cánh này thuộc về lũ ác quỷ hiếu chiến. Chúng là hiện thân của tội lỗi con người, sinh ra từ phần con lắng lại trong trái tim. Chúng sống cùng niềm tự hào hiến dâng sinh mệnh trên chiến trường, coi chinh chiến là mục đích tồn tại.
Thiên đàng đã bị xâm nhập. Một con quỷ khát máu đang lởn vởn trên vùng đất thiêng liêng của các thiên thần. Nhưng nó không nhất thời hành động theo bản tính, ngược lại, nó đang chờ đợi một điều gì đó. Nó đã không giết Thiên Bình. Thời gian cái bóng đọng lại trên mắt cậu khá lâu, dường như họ đã trò chuyện với nhau.
Mục tiêu của nó là gì? Tại sao một ác quỷ có thể bước vào thiên đàng mà không ai nhận ra chứ?
Giống như một bóng ma vậy.
Hoặc một ảo ảnh thoáng hiện rồi tan biến trước nỗi hoài nghi của kẻ chứng kiến.
Xem ra, năng lực của ác quỷ này không tồi.
Thiên Yết có dự cảm không lành.
- Về thôi.
Thiên Bình không nuối tiếc chia tay ao nước. Cậu sẽ không bao giờ nài nỉ xem nữa. Một lần đã quá đủ. Cậu đã quên mất thế giới người trần chỉ toàn khổ đau.
✩
Đêm đến. Một buổi tối thanh tĩnh đến nỗi tiếng gió lay cành kinh động giấc ngủ. Thiên Bình nằm trằn trọc trên giường, không ngừng nhớ lại cuộc đối thoại giữa cậu và cô gái kỳ lạ. Cô ấy có vẻ như rất am hiểu từng ngóc ngách của thiên đàng, thậm chí còn biết về bí mật ngàn năm tuổi. Nhưng Thiên Bình không nghĩ đơn giản như vậy, những thiên thần không phải là một lũ không não, chúng chơi với số phận con người và thế giới như một trò đấu trí. Chúng sắp xếp các sự kiện liên quan ở thế giới người phàm rất khéo léo. Chắc chắn chúng không thể nào sơ suất rò rỉ thông tin quý giá như thế.
Có phải đây là một câu đố của thiên thần không?
Chúng đang muốn gì từ cậu?
Nếu chúng nghĩ có thể dẫn dụ cậu vào bẫy thì có lẽ chúng đã mắc sai lầm trầm trọng. Thiên Bình hiện thời không có hứng thú với cánh cửa của thiên đàng. Mối quan tâm trước mắt cậu là hồ Ký Ức. Theo như lời cô ta nói, nếu nhảy xuống đó, hồ nước sẽ tái hiện lại hình ảnh của cậu khi còn sống.
Cả ngày hôm nay, Thiên Yết giám sát cậu chặt chẽ, không chừa khoảng trống nào cho cậu trốn thoát. Chỉ có tối nay, anh phải gặp một vài người. Anh ta khẩn trương rời đi ngay khi đưa cậu về phòng. Thiên Bình nhìn qua khung cửa sổ. Bầu trời đã điểm gần nửa đêm, anh vẫn chưa quay lại.
Thời cơ của Thiên Bình đã đến. Nghĩ là làm, cậu bật dậy, nhanh chân chạy ra khỏi cửa và rẽ vào lối cũ.
"Mình sẽ quay về nhanh thôi, trước lúc Thiên Yết phát hiện ra."
Trong rừng không tối như cậu nghĩ. Sắc trắng trải dài con đường, đâm thẳng về bờ hồ. Với ánh sáng rực rỡ thế này, Thiên Bình tin rằng cậu sẽ không đi lạc như lần trước. Những chú đom đóm bay lập lòe, đốt cháy bóng đêm giăng trên hàng cây cao lớn. Vượt qua dặm xanh bát ngát, Thiên Bình cuối cùng cũng đến hồ Ký Ức. Hồ nước còn say trong cơn mơ màng, cuộn mình trong tấm chăn màn đêm lạnh giá. Trăng soi bóng trên mặt hồ hiu hắt, tản tia sáng dọc theo làn nước khẽ động. Cây cầu đã cũ, lẻ loi ngắm ảnh bập bềnh.
Thiên Bình không nán nhìn mặt hồ, vì mỗi phút giây chần chừ sẽ khiến cậu đầu hàng trước nỗi sợ. Cậu cởi áo rồi treo nó lên cành cây. Nếu cậu trở về với cái áo ướt đẫm thì cậu sẽ bị cảm lạnh mất.
Cậu tiến về hồ nước, tay chạm nhẹ vào dòng nước dâng ngang lưng gió sượt qua, xuyên qua lớp hơi ấm ngưng tụ trên mặt duềnh. Nước trong hồ nguội ngắt, pha lẫn với khí đêm lạnh buốt. Tay cậu trượt theo lớp đất thoải xuống. Hồ khá sâu, mắt thường rọi vào không thấy đáy.
Thiên Bình hít một hơi thật sâu, không khí lấp đầy khoang phổi, lồng ngực căng phồng lên.
"Mày làm được, Thiên Bình à."
Cậu chậm rãi hạ người thấp dần so với mực nước. Chân trụ vào tầng đất, mon men đi xuống đáy hồ. Thoáng chốc, toàn thân đã ngập trong làn nước mát. Nước tràn vào trong hốc mắt dù đã nhắm nghiền. Đôi tay vung vẩy, kiếm tìm dải đất phẳng ngủ yên dưới hồ.
Thiên Bình đạp chân cho đến khi không khí gần cạn kiệt, cậu vẫn không thấy điểm dừng. Cậu cần phải xuống sâu hơn, đến đáy hồ ghi nhớ hình ảnh nhân thế. Thiên Bình cố nhịn cơn khó thở phun trào và khóe miệng chực chờ mở ra, hớp lấy sự sống nhỏ nhoi. Nhưng thực chất, chỉ có cái chết chờ đợi.
Bọt bong bóng lắng âm. Cậu đã tận dụng hết không khí nhưng hộp hồi ức vẫn chưa mở ra. Cơ thể cậu không thể bơi tiếp được nữa, cậu đã đi đến giới hạn của mình. Thiên Bình từ từ ngoi lên mặt hồ, thở hổn hển.
Nước chưa kịp rút xuống, bất thình lình, có thứ gì đó ở dưới hồ túm chặt vào chân cậu, lôi cậu quay lại với nước sâu. Chuyện xảy ra đột ngột quá, Thiên Bình còn chẳng thể kịp lấy hơi. Cậu giãy giụa, lấy chân còn lại đạp mạnh vào cái vật kỳ lạ kia. Ở dưới nước, Thiên Bình hoàn toàn yếu thế, đòn tấn công của cậu chỉ gãi ngứa cho nó.
Cậu chỉnh lại tư thế. Hai tay vòng qua, cố gắng dùng sức gỡ nó ra khỏi chân cậu. Cái thứ đang kéo cậu có hình dạng đồng nhất với cánh tay của một con người, nó khá cứng, có nhiều khớp nối và đặc biệt là không có lớp da bọc quanh. Phía sau vẻ đẹp huyền bí và mộng mơ của thiên đàng là một hố chôn xương người sao? Thiên Bình không dám nghĩ đến điều này, da gà cậu nhảy dựng lên.
Những cánh tay vươn tới ngày càng nhiều, chồm lấy cậu. Sức lực còn sót lại cuối cùng cũng bị rút kiệt. Trí óc xóa tan hỗn độn, chỉ còn lại mảng đen trơ trọi. Thiên Bình xuôi tay theo dòng nước, mặc cho tầng xương đè nặng lên thân xác cậu, đày cậu xuống tận cùng đáy của những âm binh bị ruồng rẫy.
Mọi thứ cứ thế kết thúc.
Thiên Bình.
Cậu đã nghe thấy ai đó gọi tên mình. Thanh âm trong trẻo, quen thuộc quá. Giọng nói khiến cậu thổn thức ngày đêm khi đôi tai của kẻ lạc lõng giữa xứ lạ trót nghe lấy một lần. Âm điệu vang lên như tiếng đàn gảy trên dòng suối chảy từ thượng nguồn. Một bài hát gột rửa nỗi buồn của đất trời.
"Song Ngư..."
Bóng tối xua tan trên đôi mi chia xa. Dáng hình lòa nhòa đậu trên đôi mắt hé mở. Khi tầm nhìn rõ hơn, người đầu tiên cậu trông thấy không phải là Song Ngư. Thiên Yết cau lông mày rồi khuôn mặt quay về dáng vẻ điềm tĩnh như bình thường. Nhưng trông anh không vui vẻ gì.
Thiên Bình ho sù sụ, khạc hết nước còn vướng trong cổ họng ra ngoài. Cậu ngồi dậy, mặt đối mặt với Thiên Yết. Cậu ngượng ngùng quay mặt đi. Thiên Yết sẽ không chấp nhận lời nói nào xuất phát từ miệng cậu, sự việc xảy ra trước mắt anh ta quá rõ ràng.
- Mặc vào đi.
Thiên Bình nhận lấy áo, nhanh nhẹn mặc vào.
Cánh hoa đào từ đâu bay lả bay nghiêng, đáp xuống đất vội héo hon. Thiên Bình ngước mắt đưa theo bóng Thiên Yết đổ xuống, chắn ánh trăng tô bóng cậu.
Một cánh hoa vỡ tan trong lòng bàn tay của Thiên Yết, để lại vết nhói nơi cánh hoa buông, máu chảy ra từ miệng vết thương hở. Hoa đến, găm vào trái tim chưa thôi nhung nhớ một người.
- Thiên Yết, còn nhớ lời của em chứ? Khi em đến, em sẽ mang theo cánh hoa tiễn anh xuống ngọn lửa của địa ngục.
Hoa đào ngã xuống mặt hồ, khuấy động làn nước.
Thiên Bình ngỡ ngàng, cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Cô ta lại đến, nhưng không còn vong hồn uất hận đeo bám. Người con gái đến cùng cơn bão hoa đào, lặng lẽ đứng trên cầu son. Trời tối mù, Thiên Bình không nhìn thấy khuôn miệng cô ta mấp máy. Âm thanh ở mọi phía, từ những cánh hoa đang bay đến cả hồ nước rung động.
Trong sương đêm khói mờ vây quanh, cây gai nhọn mọc ra, đính lên hàng lông vũ đen tuyền. Đôi cánh xuất hiện, lộ ra thân phận thật của cô ấy. Cô ấy cũng như bao thiên thần khác, sinh ra với đôi cánh tung hoành bầu trời. Song, Thiên Bình không nghĩ cô ấy là thiên thần.
Thiên Yết trông rất căng thẳng. Anh ta đã rút kiếm. Nhưng đó không phải là thanh kiếm cậu đã nhìn thấy ở vườn hoa đào.
Nó không có dấu ấn của tộc Chu Tước. Lưỡi kiếm hấp thụ màn đêm dày, tỏa ra đường chân mây vắt mình sang nền trời chuyển về chạng vạng. Một màu sắc đối lập hoàn hảo với một thiên thần luôn toát ra ánh hào quang trắng lòa tựa như ngày và đêm giao nhau. Dù Thiên Bình không tiên đoán thắng lợi thuộc về ai, nhưng cậu tin thanh kiếm trên tay Thiên Yết sẽ không khuất phục trước thế lực tà ác.
- Từng ấy năm qua, em vẫn như vậy nhỉ, Xử Nữ.
Thiên Yết ra dấu chạy trốn. Một phần, anh níu kéo chút thời gian ít ỏi, tạo đường thoát thân cho Thiên Bình. Phần khác, anh chỉ muốn mang quá khứ của mình đi xa khỏi đôi tai cậu.
Xử Nữ luôn ôm mối hận năm xưa, miệng buông ra bao lời đay nghiến quá khứ. Cô ta đã thề thiêu rụi linh hồn anh trong biển lửa, dày xéo anh trong nỗi thống khổ vĩnh hằng.
- Em vẫn vậy thôi. - Xử Nữ rứt một lông vũ từ đôi cánh. Nó phát sáng lên, trong nháy mắt đã biến thành một thanh kiếm. - Chỉ là trái tim em đã chết rồi.
Thời khắc Xử Nữ dứt lời, gió đột ngột nổi lên. Cô ta hòa mình vào trong gió, biến mất chỉ trong một khắc. Thiên Yết vội xoay người lại, đưa thanh kiếm ra đỡ đòn. Đúng như anh dự đoán, Xử Nữ phục kích ngay phía sau lưng.
Hai thanh kiếm chạm vào nhau, phả luồng khí khô đẩy cả hai người dạt ra xa.
- Chiêu này cũ rồi.
- Ôn lại kỉ niệm chút thôi.
Xử Nữ lạnh lùng đáp lại. Trong tích tắc, cô đã trang bị thêm bộ áo giáp chiến đấu. Cô vung kiếm, cắt một đường thẳng vô hình vào không gian. Thanh kiếm thường biến đổi thành một thanh gươm lớn hơn, đầu nhọn hoắt, có thể xuyên thủng qua hàng phòng ngự kiên cố.
Trong đôi mắt cô ta dấy lên cơn thịnh nộ điên cuồng. Thiên Yết không ngờ cô ta có thể kìm nén nỗi phẫn uất cả trăm năm chỉ để chờ đến thời điểm này. Sau một quãng thời gian dài dằng dặc, hai người họ lại tái ngộ nhau trên mảnh đất thiên đàng. Giấc mộng của Xử Nữ vỡ tan thành mây khói, và thời đại hoàng kim của cô ta cũng chấm dứt cũng chính tại nơi này. Người đã đẩy cô ta xuống vực thẳm đó, chính là Thiên Yết.
Xử Nữ lao đến như một con thú hoang đói khát. Thiên Yết ngay lập tức quay về tư thế phòng thủ. Cũng như lần trước, anh chặn được mũi kiếm của Xử Nữ. Thanh kiếm của Thiên Yết còn cứng hơn cả đá, không dễ dàng bị nứt vỡ trước đòn tấn công mạnh mẽ từ cô ta.
Xử Nữ không hề nao núng khi tấn công không thành. Trái lại, cô ấy còn di chuyển đường kiếm nhanh hơn. Tiếng leng keng của hai thanh kim loại vang lên giữa không gian tiêu điều.
- Anh đã yếu đi rất nhiều rồi nhỉ? Đến cả cơ hội phản công còn chẳng có. Thật thảm bại làm sao.
Ngay khoảnh khắc Thiên Yết lơ là, Xử Nữ chớp lấy thời cơ liền cúi thấp người, một nhát kiếm chém vào chân anh. Thiên Yết đau đớn ngã xuống. Chất độc phết lên thanh kiếm của Xử Nữ hòa lẫn vào máu anh, cơn đau chóng lây lan khắp từng vách máu. Đầu Thiên Yết choáng váng nhưng anh vẫn cố cầm cự cơn tỉnh táo.
Nếu bất tỉnh ngay lúc này, Thiên Yết sẽ gặp lại thần chết trong cơn mơ. Gã ta trú ngụ trong mỗi giấc ngủ chập chờn, thấp thỏm đợi ngày dẫn linh hồn anh về cõi hư vô.
- Một mình anh không đấu lại em đâu!
Xử Nữ hướng mũi gươm ngay lồng ngực trái của Thiên Yết. Cô ta không mỉm cười trước chiến thắng chẳng tốn một giọt máu đổ. Ngay từ lúc bắt đầu, Xử Nữ đã nhìn thấy kết cục của trận chiến nghiêng về ai.
- Đúng là anh không thể đánh lại em được, nhưng anh không phải có một mình.
Cô ta giật mình, nhanh chóng lùi về. Ngọn giáo từ trên trời phóng thẳng xuống ngay vị trí cô đã đứng. Nơi nó cắm xuống, đất chẻ đôi, cát bụi bay mịt mù. Nhưng nó không phải là cây giáo vô tri như cô ta nghĩ, nó rụt lại, nhằm về hướng cô mà lao đến.
Cô liên tục né tránh, ngọn giáo cố gắng dồn Xử Nữ vào điểm chết. Tốc độ của nó khá kinh ngạc, gần như không tạo ra một lỗ hổng thời gian nào để cô kịp ra đòn. Tuy vậy, Xử Nữ không phải dạng tay mơ, chỉ là cô ta đang hưởng thụ trò rượt đuổi. Khi trò chơi đã trở nên nhàm chán, cô quay ngoắt lại, ngay khi mũi sắt chĩa ngay trước mắt, cô hất tung ngọn giáo lên trời.
Một bàn tay đưa ra, thu hồi lại thanh giáo. Vị thiên thần xuất hiện giữa không trung, chân cưỡi thinh không đứng vững giữa tâm trời. Y không có mắt, nhưng có thể bắt lấy ngọn giáo dễ như trở bàn tay. Đi theo phía sau y, sáu thiên thần khác lộ diện. Mỗi người một vẻ một tài nhưng nhìn chung, họ có ngoại hình dị biệt so với đồng loại.
- Các ngươi tự nguyện dâng mạng lên cho ta sao? Ta rất cảm kích đấy.
- Hỗn xược! Ta sẽ cho ngươi nếm mùi thất bại cay đắng!
Người phụ nữ sáu tay tức giận. Hai bàn tay giữa chặn họng trước khi mụ ta sẵn sàng nhả thêm một lời nào. Đôi tay trên cùng vẫn giữ nguyên trạng thái, vươn viên pha lê trong suốt nhô lên đỉnh đầu.
Xử Nữ không sợ trời sợ đất, cả gan thách thức những kẻ mạnh nhất thiên đàng. Cô đưa kiếm lên, cười khinh:
- Lên đi! Một mình ta chấp hết! Hãy xem ta nghiền nát các ngươi cùng mấy cái vũ khí ngu ngốc này!
- Ngươi vẫn nghĩ rằng chúng ta sử dụng vũ khí để đấu với ngươi sao.
Thiên thần cầm giáo lên tiếng.
Xử Nữ ngớ người, cơ thể cô tê cứng. Thanh kiếm trên tay bỗng dưng hóa thành tro bụi. Những cung đường của ngọn giáo tạo thành một pháp trận, giam Xử Nữ ngay trên cửa sổ tâm hồn của mặt trời đỏ lửa. Bảy vị thiên thần di chuyển vào vị trí. Từ dưới chân khắc lên ký tự cổ, một vòng tròn bên ngoài bao lấy chúng. Ánh sáng chạy từ nơi ký tự xuất hiện, nối đuôi nhau hình thành một hình thất giác.
- Hỡi thánh thần thiêng liêng hãy đáp lại lời nguyện cầu chân thành từ chúng con. Xin người hãy ban cho chúng con sức mạnh của vũ trụ, thanh tẩy ô uế của ác linh, hoàn thành ước nguyện của người.
Dưới lời ca của thiên thần, con mắt mặt trời mở ra.
Hết CHƯƠNG 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro