Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Bí mật của Thiên Đàng - Khúc đường lầm lạc

Thiên Bình lang thang trong cõi vô định, kẹt giữa làn giao tranh của mộng ảo và thực tại. Bóng trăng đã rơi xuống hiên phòng chưa, cậu cũng chẳng hay. Dáng hình Thiên Yết cứ lởn vởn trong trí óc cậu, đan xen trong từng luồng suy nghĩ miên man. Anh đang làm gì vào đêm khuya khoắt như thế? Sao trông anh thật đớn đau, thật đau khổ như một kẻ sa vào đường cùng.

Đèn tắt. Bóng đêm nuốt chửng thế giới.

Khi cậu thức giấc, trời đã sáng. Một ngày mới đã đến cùng với nỗi buồn côi cút giữa xứ lạ. Trang sách mới đã lật, cuộc sống xa hơi ấm con người là những dòng chữ không thể đọc được, những tấm hình đã bị nhòe. Niềm háo hức con trẻ trong cậu đã lụi tàn khi thời khắc hiện thực khốc liệt và những giấc mơ thần tiên hòa vào nhau. Cậu đã chết.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu không sao thích ứng kịp. Vạn vật hóa cuồng, lao đi dữ dội trong nhịp chảy của thời gian, duy chỉ có cậu trơ trọi giữa đời mênh mông và bế tắc. Thiên Bình cố nén nỗi buồn xuống đáy lòng. Cậu đứng dậy, vươn vai về phía cửa sổ. Ánh mặt trời ấm áp ôm cậu, xoa dịu linh hồn đang lao đao trong bão tố.

Thiên Bình rời khỏi phòng.

Ngôi nhà bơ vơ giữa hai cánh rừng xanh bạt ngàn, vắng bóng cánh chim vờn trên đất. Gió lăn lộn trên mái nhà rêu phong, bon chen hàng liễu xanh hao gầy. Nơi đây quá đỗi thanh bình đến nhàm chán. Thiên Bình có thiết tha đến cảnh đẹp đâu, cậu chỉ mong đợi một phép màu biến kiếp phù du trở nên rực rỡ, nở rộ cùng pháo hoa trong đêm tối mịt mù. Sau đó, lặng lẽ hóa tro tàn.

Thiên Bình gọi đó là khát vọng của người trẻ. Cậu đã đánh mất tuổi thanh xuân khi đôi bàn chân còn chưa in dấu vết trên bãi cát; khi trong tay cậu, những điều tốt đẹp trôi tuột qua kẽ hở.

Cậu rảo bước quanh vườn, tìm thấy lối đi nhỏ ẩn trong hàng cây lêu nghêu, náu dưới khóm lá khô. Một ý nghĩ điên rồ chợt dội vào tâm trí.

"Hay là mình đi khám phá nhỉ? Có lẽ sẽ rất thú vị đây."

Cậu không suy tính nhiều, vội rẽ vào.

Lối đi hẹp, vừa đủ chứa thân hình cậu. Đêm qua, cậu đã phát hiện ra nó trên con đường trở về phòng, lòng ôm mối bận tâm về Thiên Yết. Cơn bão mang anh đi đã vô tình làm lộ ra con đường này. Cây lá lúc đó bị dạt hẳn sang hai phía ngược nhau, mở ra một lối nhỏ được lát bằng loại gạch vân mờ. Chúng hấp thụ ánh lửa hồng chấp chới rải rác trên đường chính và phản chiếu ánh trắng rực rỡ, soi chiếu cả bóng đêm. Thiên Bình không đủ can đảm đi xuyên qua màn đêm nên cậu đành nhịn cơn tò mò, chờ đến sáng.

Cậu nương theo lối mòn, băng qua hàng ngàn cây trăm tuổi không tên. Cây lá chìa tay đón nắng. Những phiến lá chen chúc giành phước lành từ trời xanh, không chừa chút tia sáng con nào rọi xuống đất. Cậu đi dăm bước nữa thì đến bờ hồ rộng lớn, nơi có cây cầu son bắc qua bờ hiu hắt.

Thiên Bình lững thững dạo quanh bờ. Cậu cúi đầu, soi bóng trên hồ thủy. Những chú cá chép tinh nghịch quẫy đuôi, kéo theo làn nước hơi gợn sóng.

Thoắt cái, dưới vùng nước thẳm phản chiếu một hình thù quỷ dị. Thiên Bình giật mình, cậu lùi về sau, linh cảm có chuyện không lành.

Những bóng ma lập lờ trên mặt hồ. Chúng có hình hài nửa người nửa quỷ. Da thịt gần như mục nát, bộ xương trắng lồ lộ, tay chân không còn vẹn nguyên. Hốc mắt trống rỗng. Mồm toác hoác. Chúng có vẻ đang gào thét. Chúng đang diễu hành qua cầu.

Chân cậu chôn chặt trên đất. Thiên Bình không thể chạy được. Cậu trông bóng của chúng rồi dõi lên cầu. Trên cầu không một bóng ma đáng sợ nào, chỉ có cô gái lẻ loi. Chuyện gì đây? Thiên Bình hoảng loạn. Cậu không còn đủ tỉnh táo để tin vào bản thân nữa. Cậu dũng cảm nhìn vào mặt nước, tìm câu trả lời cho nỗi hoài nghi về chính mình.

Nhưng bóng ma đã tan biến.

- Ngươi đã thấy chúng rồi sao?

Thiên Bình giật thót. Cậu xoay người về hướng phát ra tiếng nói.

Người con gái đó xuất hiện ngay trước mặt cậu. Chỉ trong một khắc, khi Thiên Bình lơ là, cô đã tiếp cận cậu. Cậu bỗng nhiên nghĩ đến, cô đã có mặt ở trên cầu từ lúc nào? Thân phận của cô ta rốt cuộc như thế nào? "Chúng" mà cô gái này nhắc đến là gì? Liệu có phải là...

Thiên Bình liếc mắt nhìn mặt hồ, sau đó chuyển hướng nhìn về cô gái.

- Chị nói gì vậy? Tôi không hiểu.

- Thật chứ?

Cậu sững người. Câu hỏi ấy giáng một cú sét bên tai. Ngực cậu nhói lên. Từng nhát búa bổ xuống đầu cậu. Nhức óc kinh khủng. Nỗi đau không tên quấn lấy cậu, trộn lẫn vào cái đau đớn khi những lời nói dối mọc lên như cỏ dại. Một thanh âm bi thiết lướt qua kí ức rỗng không. Một hình bóng chờn vờn trong tâm trí.

"Thật sao?"

"Cậu đừng lừa dối tớ nữa nhé?"

"Cậu là ai?"

Thiên Bình cố gắng đào bới những mảnh vỡ còn sót lại trong kí ức, song, cậu lại đối mặt với vực thẳm vô vọng. Trong tay cậu có quá ít manh mối. Thiên Bình rất nhanh nhận ra tình hình hiện tại của mình khi người trước mặt hành động kì quái. Cô ta lấp liếm cái cảm giác không thoải mái bằng một nụ cười nhưng đôi mắt đã phản bội cô ta.

Cậu tạm gác lại chuyện riêng của mình. Hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu hít một hơi nhằm lấy bình tĩnh.

- Thật.

Lần thứ hai Thiên Bình nói dối kể từ khi cậu đặt chân lên đất thiêng.

- Ta đáng sợ lắm sao? Ngươi đang rất căng thẳng đấy.

Thiên Bình không thốt lên lời nào. Câu từ kẹt cứng nơi cổ họng. Nói dối là điểm chết của cậu. Ấy vậy mà cậu không cưỡng lại được cơn nghiện dối lừa người khác này. Đôi lúc, cậu chỉ muốn khâu miệng mình, có như thế, lời nói dối sẽ không bao giờ phơi bày.

Cô gái đó chủ động chìa tay ra, miệng cười nhoen nhoét nói:

- Vậy thì chúng ta có thể làm bạn.

Thiên Bình miễn cưỡng bắt tay với cô ấy. Cô ta mang đến cho cậu cảm giác rợn tóc gáy. Cảnh tượng kinh hãi ban nãy đâm rễ sâu vào đầu cậu, cho dù Thiên Bình lang lảng qua những miền kí ức khác, cậu vẫn bị bóng ma lôi về.

"Liệu cô gái này có liên quan gì với chúng không?"

Quầng hào quang thân thiện sáng ngời trên cô ta không thể che lấp được con mắt của Thiên Bình. Cậu căn vặn bản thân không được phép lãng quên: Cô ta đã diễu hành cùng vong linh.

Cậu phải cẩn trọng. Ở thiên đàng này, có kẻ rẻ rúng sinh mạng thì ắt hẳn không thiếu người chần chừ tước đoạt sự sống.

Cô ta huyên thuyên bảo rằng đã là bạn bè thì nên chia sẻ chuyện cho nhau. Cô ta đang nắm giữ một câu chuyện kinh thiên động địa. Một bí mật đã ngủ quên.

- Ngươi đã nghe đến bí mật của thiên đàng chưa?

Thiên Bình nhìn cô ta, không giấu nổi vẻ hiếu kỳ. Một địa đàng cưu mang những linh hồn không nơi nương tựa cũng cất giấu những bí mật sao. Trí tưởng tượng mang cậu đến bánh xe luân hồi hay những vũ khí có khả năng phá hủy thế giới, hoặc là một thời kì đen tối của thiên đàng. Càng hòa thân vào mơ tưởng, Thiên Bình càng thêm phấn khích.

- Khi ta còn nhỏ, ta đã nghe truyền thuyết về bảo bối của thiên đàng. Một cánh cổng có thể dẫn ngươi đến bất kì nơi nào ngươi muốn...

- Thế thì có gì đặc biệt?

- Bất lịch sự đấy.

Cô nhăn mặt.

- Trong sách có ghi: "Niên đại của cánh cổng xa vời với lịch sử ra đời của thiên giới. Mẹ đã tạo ra nó vì muốn kết nối các thế giới. Nhưng sự tồn tại của cánh cổng này đã vi phạm luật cấm của Vũ Trụ. Cánh cổng này đầy rẫy khiếm khuyết. không ổn định. Đôi khi nó liên kết đến một vùng đất, một chiều không gian nào đó mà chúng ta không thể lường được. Thậm chí, nó có thể phá vỡ dòng chảy thời gian."

- Nghe đáng sợ thật đấy.

- Đúng. Nhưng nó rất thú vị, phải không?

Thiên Bình gật đầu ngay tắp lự. Niềm thích thú lấp đầy khoảng trống vắng. Hóa ra, thiên đàng đã chôn giấu một món đồ lợi hại đến vậy. Cậu tha thiết được chiêm ngưỡng nó dù chỉ một lần. Giả như cậu tìm thấy cánh cổng trong truyền thuyết đó, cậu có thể quay ngược thời gian. Cậu có thể hoàn sinh.

Trong tương lai tối mù, một tia hi vọng được thắp lên. Tuy không đủ mạnh để chống lại bóng tối nhưng cậu sẽ không từ bỏ.

- Dù sao ta đã kể ngươi nghe, ngươi cũng nên kể một câu chuyện để bù đắp chứ nhỉ? Câu chuyện của chính ngươi.

Suy tính hơn ngàn nước, Thiên Bình vẫn phải ngả mũ trước cô gái này. Ý nghĩ kể câu chuyện về cuộc đời vốn dĩ đã gạt khỏi tâm trí cậu từ lâu. Nhưng cậu lấy gì để kể đây. So với bí mật của thiên đàng, câu chuyện của cậu bằng lặng như ao xuân trong vắt, mập mờ như khói sương.

- Tôi... thậm chí còn không biết mình là ai. Những mảnh ghép kí ức rời rạc, lúc ẩn lúc hiện. Có lúc, tôi đã nghĩ, một mai tôi thức giấc, liệu tôi có nhận ra chính mình trong gương không.

Cô ấy không lấy làm ngạc nhiên, chỉ chăm chú ngắm mặt hồ lặng câm, đăm chiêu nghĩ ngợi. Cô ta đem cảm xúc và suy nghĩ giấu dưới đáy hồ, tránh cậu đọc vị.

- Có lẽ tôi không thể kể cho chị nghe rồi.

Bầu không khí ngột ngạt làm cậu ngứa ngáy dữ dội. Ruột gan cồn cào. Khi cậu nghĩ cuộc trò chuyện đã đến hồi kết, cô gái bất chợt lên tiếng sau một khoảng lặng thinh.

- Ngươi có biết tên của hồ này không?

Thiên Bình lắc đầu.

- Nó được gọi là hồ Ký Ức. Khi ngươi nhìn vào mặt hồ, nước sẽ nhìn vào hồi ức của ngươi. Nếu ngươi khao khát lấy lại những phần kí ức đã mất, biết đâu chừng nhảy xuống hồ nước có thể giúp ngươi tìm thấy đáp án... Câu trả lời cho cái chết của ngươi. Và ngươi hãy nhớ... sự thật không phải lúc nào cũng dịu dàng với ngươi. Có khi, không nên biết mới thật sự là lựa chọn tốt.

Cô gái khuất dạng sau rừng xanh, gửi vào trong gió một lời hẹn gặp.

Mặt trời chạm đỉnh trời. Đã đến trưa. Thiên Bình toan mon men theo lối cũ, trở về căn phòng trống trải, tẻ nhạt nhưng cậu hoảng hốt nhận ra, con đường đã không còn ở đó nữa. Thiên Bình cũng không muốn nán lại nơi này thêm chút nào, cậu đâm liều lao vào hướng đi đem đến cho cậu cảm giác thân quen nhất.

Cậu đi mãi, đi mãi, ngay cả khi mặt trời đang lui về đằng Tây. Cảnh quang trước sau như một. Lối ra chẳng thấy đâu, chỉ có màu xanh chồng chéo lên nhau. Đường về dài dằng dặc. Sức lực dần bị bòn rút lãng phí. Có thể cậu đã chọn nhầm lối. Tuy vậy, cậu không có cơ hội quay đầu. Ngay cả đường quay về bờ hồ, cậu mờ tịt.

Thiên Bình hoàn toàn lạc lối trong rừng. Chặng đường này sẽ dẫn cậu về đâu, cậu không rõ. Cậu chẳng còn giữ đủ tỉnh táo để suy nghĩ, cứ đâm đầu về phía trước. Phải chăng đường về nhà lại càng thêm xa? Nghĩ thế, bao nhiêu buồn bã rước vào trong lòng. Rồi cậu nơm nớp lo sợ. Lẽ nào cậu sắp vượt khỏi biên giới của tộc Chu Tước?

Điều gì sẽ chào đón cậu ở phía bên kia biên giới? Một kết cục thảm thương hơn cả cái chết không rõ nguyên do sao?

Vào lúc cậu ngỡ rằng bản thân lún sâu trong bùn lầy tuyệt vọng, một thanh âm trong trẻo, quen thuộc vọng lên từ phương trời xa xăm. Tiếng sóng trường vụn về vỗ mặt biển từng tìm về nơi sâu thăm trong ngăn tim cậu, một lần nữa, vang giữa rừng sâu không lối thoát. Sứ giả của biển cả đã từng cứu cậu, khi cậu lạc trên đất mây bất tận. Giọng hót vực dậy tinh thần cậu. Chân Thiên Bình dù đã gần như vỡ vụn nhưng cậu vẫn cố gắng lê bước, lần theo tiếng gọi nỉ non như tiếng khóc của âm hồn bị bỏ rơi trên biển.

Tiếng sóng càng gần. Ánh sáng chờ cậu phía cuối con đường, xuyên qua hàng cây khổng lồ, rọi vào đáy mắt. Thiên Bình đã tìm thấy lối ra. Cậu lao đi, đôi chân cậu dần nứt rời khỏi thân xác nhưng cậu vẫn cắm đầu chạy. Cậu sợ cảnh tượng đó chỉ là ảo ảnh, cậu phải chạy thật nhanh trước khi lý trí ngã khụy, khi cậu còn có thể.

Phía sau ánh sáng, một khu rừng khác hiện ra, sắc hồng phủ dày đặc đến đường chân trời. Cậu ngẩn người, thắc mắc sự tồn tại của rừng đào ngụ trong tim rừng già. Nhưng khi cậu quay người nhìn lại, nơi đó đã biến mất như thể tất cả chỉ là hoang tưởng. Phía sau Thiên Bình, con đường đắm trong cánh hoa đào còn non.

Tiết trời đang vào mùa hạ. Cái nắng nóng oi bức ấy dường như không tồn tại trong khu vườn này, ánh nắng dịu dàng phủ trên từng ngón tóc khiến Thiên Bình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Làn gió mát dịu luồn qua từng kẽ tóc cậu, vài cánh hoa đào bay phấp phới, nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc xoăn.

Và cũng thật nhẹ nhàng, cậu lấy tay phủi chúng trên mái tóc mình. Có vài cánh hoa bám trên bàn tay cậu, cậu cảm nhận được độ mềm mại của chúng, hoa đào này là thật. Khung cảnh này không phải do cậu hoa mắt mà tưởng tượng ra. Cậu chắc nịch với điều đó.

Cậu dừng chân ở một gốc đào, tìm về sự bình yên khỏa lấp bao mỏi mệt. Nghỉ ngơi chưa được lâu thì cậu nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả ở rất gần mình. Cậu đứng dậy, lê từng bước chân nặng nhọc và tiến đến gần. Tầm mắt dần rời khỏi hình ảnh bụi rậm, con đường rợp đầy hoa cũng tiêu biến.

Trong đôi mắt cậu chỉ thu về bóng hình Thiên Yết. Trong phút chốc, ánh mắt của Thiên Yết và cậu va vào nhau. Nhưng anh không dùng dằng nhìn cậu thêm phút giây nào, lông mày anh cau lại và trở về ban đầu. Có lẽ cậu thực sự chọc giận anh rồi.

Thiên Yết đứng bên cạnh người đàn ông mũm mĩm, tóc đã điểm bạc, cả người ông toát ra vẻ phúc hậu. Đối diện anh là hai vị thiên thần khác. Người đàn ông kia to lớn và vạm vỡ, hơi thở rền vang như tiếng sấm. Một uy nghi khủng khiếp đe dọa cả sự sống dù nhỏ bé hay lớn lao. Kề vai sát cánh với ngài ấy là một chàng vệ binh tướng mạo khỏe khoắn, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú không kém gì Thiên Yết, thậm chí có phần trội hơn.

Theo như Thiên Bình quan sát, Thiên Yết và anh chàng này có vẻ cùng cấp bậc. Thanh bảo kiếm vắt bên hông nhanh chóng thu hút cậu. Vỏ kiếm được chạm khắc tinh xảo và công phu, đạt đến độ hoàn mỹ tuyệt đối. Thanh kiếm của Thiên Yết là một con chim sẻ đỏ kiêu hãnh sải cánh, nhảy múa trên ngọn lửa cháy hừng hực, con ngươi nạm hồng ngọc có thể xuyên thấu tâm hồn. Còn bảo kiếm của chàng vệ binh kia, chúa rồng uy phong, miệng ngậm trân châu màu ngọc bích, một tay nâng trời. Khí giới uy vũ của kẻ cường quyền dường như chém đứt cả thời không.

Hình mẫu của chim sẻ và rồng giống hệt những hình vẽ trên cây cột xuyên mây đặt ở Cổng Trời. Ngoài ra, hổ và rùa cũng được khắc trên đó.

Chim sẻ và rồng, những hình khắc trên cột... Thiên Bình không thể ngừng suy nghĩ đến điều này. Cơn hứng khởi len lỏi khắp ngách máu và không hề có dấu hiệu suy giảm. Mọi thứ ở thiên đàng này đều có mối liên hệ mật thiết với dương gian. Tất cả đều vận hành trong vòng xoay ngũ hành, âm dương, tuân theo quy luật của vũ trụ.

Thiên Bình lờ mờ đoán được hệ thống vận hành của Thiên Đàng. Ở đây có bốn yếu điểm, mỗi tộc đại diện cho mỗi thánh thú, gánh trọng trách cai quản một phương nhằm duy trì sự thống nhất và cân bằng. Hiện tại, cậu đang trú trên đất của Chu Tước, xem ra chim sẻ đỏ chính là linh vật mà người trong tộc thờ phụng, đúng với những gì khắc trên bao kiếm. Dựa vào chút kiến thức Thiên Bình gom góp và phân tích được, cậu đoán hai người còn lại đến từ tộc Thanh Long - một tộc thiên thần tôn thờ rồng.

Hai thiên thần bậc phẩm cao đang ngồi đánh cờ với nhau. Sức mạnh đạp lên cả trời đất rò rỉ khỏi cơ thể họ, ép căng không gian đến nghẹt thở. Cậu chưa từng thấy đôi cánh nào khổng lồ đến như thế, thậm chí là nó vượt trội hơn cả hình thể của cả hai vị thiên thần. Thiên Bình trông dáng dấp họ mà tim cậu tự thắt chặt. Họ cầm quân cờ mà cậu ngỡ là đang điều khiển binh tướng, mỗi nước cờ đi đều tính toán rất kĩ lưỡng. Một trận đấu căng thẳng.

-Ta cảm nhận được hơi thở trần tục.

Thiên Bình giật mình. Cậu rụt người xuống, nén từng hơi thở vào lồng ngực đến mức sắp nổ tung. Người đàn ông uy mãnh kia đã nhận ra sự hiện diện của cậu, ngài ấy sẽ làm gì cậu đây.

- Phải. Cậu ta là khách của ta.

Lão thiên thần còn lại lên tiếng khiến đối phương im bặt. Tay lão xoay quân cờ rồi thận trọng đặt nó xuống một ô. Thế cờ đã chuyển sang cầm hòa. Thiên Bình biết được điều đó thông qua theo dõi sắc mặt lão. Lão vô cùng khoái chí khi lão có thể tìm nước đi thoát thân, thay đổi cục diện trận đấu.

Sự xuất hiện của cậu đã chấm dứt ván cờ dang dở.

Người đàn ông đứng dậy, tấm tắc khen ngợi kĩ năng của lão. Ông ta chỉnh đốn bộ trang phục và ra về. Chàng vệ binh kia kính cẩn cúi đầu chào rồi bước theo bóng ông ta. Ông vội vã rời đi, ném cái nhìn ngờ vực dành riêng cho cậu.

Những đôi cánh tung hoành trên bầu trời, mất hút trong áng mây bay phiêu diêu cho đến khi nhận được hiệu lệnh tiến tới gần vị trí của Thiên Yết, cậu mới thôi ngước và làm theo lời lão. Thiên Yết trịnh trọng giới thiệu với cậu:

- Người đang đứng trước mặt cậu là ngài Lăng Quang tôn kính của chúng tôi. Trưởng tộc Chu Tước.

Trong câu nói, Thiên Yết có vẻ cố tình nhấn mạnh địa vị của người này trong thiên giới, trong tộc thiên thần. Cậu cũng dễ dàng đoán được hàm ý trong lời nói. Anh ta muốn cậu phải hành xử nghiêm túc và cẩn thận mồm miệng.

- Thật vinh dự khi được gặp ngài, thưa ngài.

Lão gật gù, hài lòng trước tác phong chào.

Hồi nãy, Thiên Bình nghe không sót một từ nào, ngài chỉ đích danh cậu là khách của ngài. Cả Lăng Quang và Thiên Yết về điểm này rất giống nhau, đều giấu diếm cậu và chỉ chờ thời cơ tung ra. Cậu nuốt nước bọt, đánh bạo hỏi Lăng Quang.

- Thưa ngài, tôi có thắc mắc. Ngài bảo tôi là khách của ngài. Vậy hẳn có chuyện gì khiến ngài mời tôi đến đây?

- À, đúng là vậy... nhưng không phải lúc này.

Thiên Bình ngẩn người, không hiểu ý. Cậu dự tính gặng hỏi cho ra lẽ thì một bóng đen bay vút qua đầu, trong gió gào đan lẫn tiếng sóng cuộn vào nỗi nhớ da diết, cuỗm lấy sự chú ý của Thiên Bình. Những cánh hoa trong góc rừng cuốn theo chiều gió, đổ về đôi đồng tử sững sờ giương. Khi cậu loay hoay tìm kiếm chủ nhân gây ra trận gió lớn, Lăng Quang mừng rỡ reo lên:

- Ngươi còn nhớ đến lão già này sao?!

Trông theo hướng của Lăng Quang, cuối cùng, Thiên Bình cũng có cơ hội diện kiến Sứ giả của biển cả. Một cuộc hội ngộ ở thiên đàng, không phải ở quê hương xứ người. Cậu quỳ xuống, cúi chào bằng cả chân tấm lòng của một kẻ được ban ơn. Thiên Yết dìu cậu đứng thẳng dậy, khuôn miệng anh mấp máy, dường như anh muốn nói gì đó nhưng sau cùng anh quyết định hòa âm với thinh không. Có lẽ anh cũng tự đặt ra một câu hỏi, song, không nhất thiết phải nghe câu trả lời.

Thiên Yết chắc chắn sẽ khó mường tượng được chú chim này quan trọng với cậu như thế nào. Nó đại diện cho những giấc mơ về dòng chảy của biển trong quá khứ cậu. Nó là minh chứng sống cho cậu thấy, trên thiên đàng này, cậu không lẻ bóng. Tuy vậy, sự tồn tại của Sứ giả khuấy động nỗi băn khoăn mơ hồ về thân phận của mẹ cậu.

- Cậu biết nó sao?

Lăng Quang chợt hỏi khiến cậu giật nảy mình, thoát khỏi những dòng suy nghĩ vụn vặt. Thiên Bình nhanh nhảu đáp lời:

- Đúng vậy, thưa ngài. - Cậu sợ không đủ chứng cớ làm sáng tỏ mối liên kết giữa cả hai, liền chêm thêm. - Chính nó đã chỉ lối cho tôi biết đâu là con đường mình cần bước.

Lão phá lên cười, trong tiếng cười muôn phần thích chí.

- Chú ta là người dẫn đường rất tuyệt vời đấy, có biệt tài đánh hơi được những đứa trẻ lạc.

Sứ giả biển cả rời cành, vờn quanh cậu, thỉnh thoảng cất tiếng kêu. Khái niệm về khoảng cách ngần ngại thuở đầu không hề có chỗ đứng trong tâm trí Thiên Bình, cậu tận hưởng cuộc vui chơi ngắn ngủi, trở về với dáng vẻ con nít ngày xưa. Thậm chí, Thiên Bình còn cho rằng cậu phải có diễm phúc lắm mới được chạm vào bộ lông hồ thủy lộng lẫy.

- Nó có tên không ạ?

Những nét tươi vui trên khuôn mặt Lăng Quang thu hẹp dần. Các vết chân chim điểm thêm muộn sầu. Lão không cười, cũng chẳng lưu lại niềm vui. Lão vuốt bộ lông mượt mà, xoa đầu nó rồi buông lời:

- Chúng ta không đặt tên cho nó. Chúng ta không muốn giam cầm tự do của nó. Bầu trời thuộc về nó.

Thiên Bình nghe xong, cậu lẳng lặng nhìn nó một hồi lâu. Chú chim đang đậu trên vai của Thiên Bình. Nó nghiêng cái đầu bé xíu sang trái, qua phải. Liệu nó có nghe hiểu không? Thiên Bình thắc mắc. Cậu nghĩ đến lời Lăng Quang nói, một cái "tên" có thể bỏ tù tự do sao... Điều này thật khó hiểu. Thiên đàng có những quy tắc, những ý niệm rất xa lạ với một con người như cậu. Cậu tự hỏi, phải chăng mỗi một con người đặt chân đến trần thế đều bị tước đoạt sự tự do đang tồn tại dưới hình thức "tên" và lẽ nào chính "tên" đã đưa con người vào guồng quay của vận mệnh.

Thiên Bình bắt đầu rối bời, nhức nhối. Mọi suy đoán đang dày vò cậu, nếu Lăng Quang không giải thích cặn kẽ, cậu sẽ hấp hối mất thôi. Dù thành khẩn muốn sáng tỏ nghi vấn, Thiên Bình đành giấu đi.

Khi Sứ giả của biển cả bay đi, Thiên Yết khom người, thì thầm vào tai Lăng Quang. Mắt ngài mở to. Trái với vẻ kinh ngạc như bao người phản ứng, Thiên Bình chỉ thấy có nỗi kinh hoàng ẩn sâu trong đó. Lão quay sang cậu, căng thẳng bao trùm. Lão la lên:

- Thiên Bình, cậu đã đến đây bằng cách nào? Lính gác của ta vừa báo tin rằng cậu không hề đi qua cánh cổng. Muốn vào đây, chỉ có một lối đi duy nhất. Là đi qua cổng đó.

Thiên Yết rút kiếm, chĩa thẳng vào Thiên Bình. Một Thiên Yết tốt bụng giúp cậu vượt qua Cổng Trời hay một Thiên Yết cô đơn núp dưới bóng trăng đã lui vào dĩ vãng. Đối diện cậu, một thiên thần thiện chiến có thể nhẫn tâm chém đứt linh hồn cậu. Thiên Yết vào thế, sẵn sàng nhận lệnh.

- Trả lời ta, Thiên Bình.

Hết CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro