Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đã có một thời. Mỗi sáng sớm tinh mơ Sư Tử vẫn hay xuống bếp nấu ăn cho em trai, dặn dò mấy lời quen thuộc trước khi cậu em đi học.

- Nhân Mã, năm nay chị thi đại học rồi, chị sẽ cố gắng thi tốt điểm cao để vào trường đại học, sau này có tiền nuôi em.

Sư Tử vốn là một học sinh giỏi, mặc dù nhà nghèo lại mồ côi cha mẹ nhưng thành tích học tập luôn đạt mức cao, tương lai vô cùng rộng mở. Cô đã chọn cho mình một trường đại học, dành dụm tiền mua sách tham khảo về ôn luyện, vì ngày thi đại học không còn bao xa nữa.

Cho đến khi tai nạn thảm khốc kia ập đến.

Một chiếc xe hơi mất lái đâm trúng vào Sư Tử khi cô nhân lúc đèn đỏ mà rẽ sang đường. Máu đổ lênh láng khắp mặt đường, đầu Sư Tử đã bị chấn thương rất nặng. Tương lai ngập tràn ánh sáng của cô cũng trong nháy mắt mà hoàn toàn tan biến.

Khoảng thời gian Sư Tử gặp tai nạn giao thông phải nhập viện là giai đoạn tăm tối nhất của Nhân Mã. Mọi gánh nặng đều đổ hết lên vai cậu, một học sinh cấp ba chưa đầy mười sáu tuổi. Đêm nào cậu cũng ngồi trong phòng bệnh, nắm lấy bàn tay Sư Tử và đau xót nhìn cô nằm thở từng hơi nặng nề giữa đống dây nhợ sặc mùi thuốc men. Nếu như chị gái cậu có xảy ra chuyện gì, thì không biết Nhân Mã còn bao nhiêu phần thiết sống.

Sau thời gian hôn mê dài đằng đẵng, hàng mi lá liễu của Sư Tử cuối cùng cũng động đậy. Người đầu tiên Sư Tử nhìn thấy chính là em trai ruột của mình. Nhưng ánh mắt của cô không còn dịu dàng như trước nữa mà sáng một màu thuần khiết trong lành, hệt như sương mai, hệt như giọt nước đọng dưới tán lá xanh sau một trận mưa bão tố.

- Anh trai!

Sư Tử năm nay bao nhiêu tuổi, Sư Tử không biết. Cô chỉ biết mình vẫn còn nhỏ, cái ngày chỉ biết ăn và chơi.

Cô không nhớ mình có em trai, nhưng gương mặt của Nhân Mã thì khắc sâu vào tim cô lắm. Cô còn nhỏ, cô có Nhân Mã... vậy thì Nhân Mã chính là anh trai cô.

...

Nhưng bây giờ Nhân Mã không còn ở cạnh Sư Tử nữa rồi.

Hôm nay Sư Tử không còn vui vẻ như trước mặc dù trước mặt là những món đồ hàng quen thuộc mà mỗi ngày vẫn chơi. Xung quanh cô là bốn bức tường bao bọc, thi thoảng có người lui tới nhưng chỉ toàn là người lạ không thôi, không thấy Nhân Mã đâu nữa. Cô đã nghe lời anh ấy mà ngoan ngoãn ngồi một chỗ chơi đồ hàng, tay vẫn cầm mấy món đồ xanh xanh đỏ đỏ nhưng gương mặt thì lại xụ xuống vì cô đơn.

Cho đến khi phát hiện có một cái bóng đổ xuống sàn. Có một người đàn ông đẹp trai đứng ngoài cửa sổ nhìn cô chằm chằm không rời mắt. Sư Tử có hơi sợ, thu dọn lại đồ hàng về chỗ mình rồi tiếp tục chơi, lâu lâu lại nhìn lên, chạm phải ánh mắt của anh ta rồi lại rụt vai xuống.

Anh ta là ai vậy?

Trí nhớ của Sư Tử không thể nhận ra Bảo Bình.

Nhưng anh thì nhớ rất rõ từng kí ức thuộc về cô.

Những ngón tay giữ lấy thành cửa của Bảo Bình hơi run run, anh muốn tiến đến trước mặt cô rồi gặng hỏi những điều đã dồn nén bấy lâu. Nhưng Sư Tử dù hoá khờ hoá dại nhưng vẫn biết buồn vui và rơi nước mắt, cô ấy đang bị tâm thần, không thể chịu thêm bất kì đả kích tâm lý nào.

Thế nên mặc dù rất muốn lao đến mà siết chặt lấy vai cô, cuối cùng Bảo Bình vẫn ngoảnh mặt quay đi, trở về căn hộ của mình.

Em hay thật đấy, đến bây giờ vẫn thành công khiến cho tôi vì em mà đau lòng đến tận cùng.

Thà rằng ngay từ ban đầu khi em chia tay tôi để tự do đến với Bạch Dương, em cứ bày ra bộ dạng đáng ghét nhất đi, đừng quan tâm, đừng để ý đến tôi, để cho tôi toàn tâm toàn ý mà căm hận em, ghét bỏ em từng tấc xương tuỷ.

Vậy mà tại sao ngày hôm đó khi tôi rời khỏi mảnh đất quê hương, em lại một mình tới sân bay? Nhìn tôi? Muốn gặp tôi lần cuối cùng? Để làm cái gì, níu kéo chút hy vọng mong manh như sợi chỉ vốn đã vì em mà rã rời mục nát. Rốt cuộc em đối với tôi là cái gì, chỉ là một món đồ chơi dùng xong rồi thì vứt, nhưng khi nhớ thì lại đến tìm.

Em làm cho tôi có cảm giác, một chút tình cảm còn sót lại đối với tôi đã thôi thúc em đến sân bay và ngắm nhìn tôi lần cuối, để rồi trong một phút bất cẩn mà đổ máu, trải qua một trận sống dở chết dở như vậy. Vì em còn yêu tôi nên em mới gặp tai nạn? Nghe quá nực cười, nghe quá đau đớn, em biết không?

Bảo Bình vùi mặt, rốt cuộc anh nên làm cái gì?

Anh nên bỏ mặc cô, coi cô như là không khí. Việc cô chữa bệnh gì gì đó đều hoàn toàn không phải việc của anh. Anh sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc ở bệnh viện, tìm một người bạn gái thích hợp và hướng đến cuộc sống lâu dài.

Nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Mà Bảo Bình thì làm không được. Chưa lúc nào anh thấy mình mâu thuẫn như lúc này, anh ghét cô, hận cô, trong mắt anh thì mọi sự xấu xa trên đời này đều dồn hết vào Sư Tử. Nhưng Bảo Bình không biết, hoặc giả anh đã vì quá cố chấp mà vờ như không biết rằng, thứ tình cảm mà anh dành cho cô ấy, vốn tưởng đã vì những ích kỉ đến từ cả hai mà tan thành tro bụi, lại vẫn luôn âm thầm mà bám rễ trong lòng Bảo Bình.

Dày vò anh trong những mâu thuẫn không tên.

...

Vì phụ trách nhiều lớp cuối cấp nên khối lượng công việc của thầy Bạch Dương khá nhiều. Anh nhân thời gian giải lao mà mở máy tính xách tay lên, tìm thêm các bài tập từ các tài liệu sưu tầm và sắp xếp theo các cấp độ khó dễ khác nhau, để học sinh có thể dễ dàng ôn luyện tuỳ theo mục tiêu của mỗi người.

- Anh! Ra ban công uống cà phê với em, cứ ngồi ở đó mãi không mệt sao?

Đứng ngoài cửa là cô giáo Linh Lan phụ trách môn Anh Ngữ. Trên tay cô cầm hai ly cà phê, một sữa một đen. Bạch Dương không muốn bỏ dở công việc của mình, nhưng nếu để cô ấy cứ đứng một mình ở ngoài như vậy thì thật không phải. Miễn cưỡng đóng máy tính lại, Bạch Dương bước ra cầm lấy ly cà phê, đây đúng loại mà anh thích.

- Cảm ơn em, lần sau em đừng có tự ý mua như thế.

- Không tự ý để anh cứ tham công tiếc việc mãi à?

Linh Lan nhỏ hơn anh một tuổi và cũng là hậu bối duy nhất trong trường của anh. Đây là năm đầu tiên cô vào nghề, mặc dù kinh nghiệm không có nhưng tính cách rất hoạt bát, tuổi còn trẻ nên rất năng động nhiệt huyết, học sinh ai cũng yêu thích cô.

- Anh Bạch Dương, cuối tuần này anh có rảnh không? Em có một số chỗ còn vướng mắc về cách tổ chức bài giảng.

- Thế thì đành xin lỗi em rồi, cuối tuần này anh có việc.

- Vâng... là hẹn hò với bạn gái sao? - Linh Lan không nhịn được nhẹ giọng trêu, nhưng đồng thời cũng để xác nhận xem Bạch Dương đã có người yêu chưa hay vẫn trong tình trạng độc thân.

- Anh chưa có bạn gái! - Bạch Dương cười cười. - Học sinh Xử Nữ lớp anh hôm trước bị bệnh nên không đi học được, cuối tuần này anh đến trường để giảng lại mấy bài mà em ấy đã bỏ lỡ. Em cũng biết đó, học sinh cuối cấp thì bài vở là quan trọng nhất.

Nét cười trên môi Linh Lan bỗng chốc hoá gượng gạo. Anh ấy tốt đến mức như vậy sao? Hay là...

Nhưng Bạch Dương không để ý sự thay đổi trên gương mặt hậu bối. Ở đây là ban công lầu hai, không khí trong lành mát mẻ. Từ đây khi Bạch Dương nhìn xuống sân trường có thể quan sát thấy bọn trẻ đang tụm năm tụm bảy, cười nói rôm rả khắp nơi, không khỏi làm anh bồi hồi nhớ lại quãng đường thời học sinh đã qua của mình.

Băng ghế đá dưới tán cây phượng, có một học sinh nữ đang ngồi im lìm, đặt nhẹ hai bàn tay trắng nõn lên quyển sách đang yên vị trên đầu gối. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Xử Nữ ra sân trước, mặc dù vẫn im lặng như pho tượng nhưng chịu rời khỏi chỗ ngồi của mình mà ra ngoài như vậy thì Bạch Dương lần đầu thấy qua. Một lúc sau, Song Tử bên ngoài chạy tới, đưa cho Xử Nữ một cốc sữa chua rồi cả hai ngồi cùng nhau.

Không nghe rõ hai cô bé nói gì nhưng Bạch Dương đoán chừng chỉ có giọng Song Tử liếng thoắng mà thôi, còn Xử Nữ lâu lâu ậm ờ một vài tiếng cho có lệ. Có bạn bên cạnh thật tốt quá, Xử Nữ sẽ không phải cô đơn một mình, biết đâu cô ấy sẽ ngày càng mở lòng hơn và không ủ dột như ngày trước nữa. Bạch Dương hơi cong môi mỉm cười, tầm mắt dịu dàng dừng lại ở những hạt nắng rơi trên mái tóc đen nhánh của Xử Nữ.

- Anh đang nhìn gì vậy? - Linh Lan uống một ngụm cà phê sữa, cô nhìn theo ánh mắt anh rồi không nhịn được tò mò.

- Xử Nữ lớp anh phụ trách. Cô bé hướng nội lắm, nhưng bây giờ xem ra đã có tiến triển rồi.

Linh Lan im lặng quan sát, người anh vừa nhắc đến thì cô biết bởi cô cũng đang phụ trách môn Anh Ngữ của lớp cô bé. Chuyện anh quan tâm đến cô học trò bị tự kỷ này cô cũng biết luôn, Bạch Dương là một người thầy giáo tận tuỵ, sẵn lòng giúp đỡ hết mình cho các em học sinh gặp khó khăn. Linh Lan rất thích điểm này ở anh, nhưng có lẽ... anh quan tâm cô bé kia hơi thái quá rồi thì phải.

- Anh Bạch Dương, cô bé kia xem chừng đã có bạn chơi chung rồi, anh không cần phải lo lắng nữa đâu!

- Ừ, mong là thế.

- Hy vọng con bé dần tốt hơn, anh sẽ không phải suy nghĩ nhiều nữa. - Linh Lan nhỏ giọng. - Chứ nếu anh cứ tốt bụng mà ân cần với em ấy mãi như vậy, e là...

- Hả? - Bạch Dương quay qua, anh nhất thời không hiểu ý cô cho lắm.

- Ý em không có gì đâu, chỉ là anh cũng biết mà... - Giọng cô hơi ngập ngừng. - Thầy giáo và học sinh nữ thân thiết quá mức, em sợ mấy người không hiểu chuyện sẽ đàm tiếu không hay về anh. Tất nhiên là em tin tưởng anh, em chỉ sợ người ngoài nói này nói nọ về anh thôi.

Bạch Dương chớp mắt, anh im lặng mất vài giây nhìn Linh Lan rồi sau đó lại chuyển ánh mắt xuống sân, nơi Xử Nữ vẫn đang ngồi nghe Song Tử kể chuyện. Chuyện Linh Lan vừa nói quả thật anh chưa từng nghĩ đến, trước giờ anh chỉ toàn tâm toàn ý giúp đỡ cô bé hết sức mình, ngoài ra không có ý đồ nào khác.

- Cảm ơn em đã nhắc nhở, anh biết mình nên làm gì mà.

"Em hy vọng là vậy."

Linh Lan chỉ mỉm cười, giấu tất cả ẩn ý nghĩ suy vào lòng.

...

Vì chiếc xe máy thân yêu đột nhiên nổ lốp giữa đường, Thiên Bình đã phải mất rất nhiều thời gian để đến được giảng đường. Bình thường nếu gặp sự cố thì cô sẽ nghỉ học ngay, hơi sức đâu mà bán sống bán chết tới trường như vậy, huống hồ những tiết học lý thuyết lại chẳng có điểm danh.

Nhưng từ sau khi xác định mục tiêu theo đuổi là Nhân Mã, cô bắt đầu chú tâm học hành nhiều hơn. Một phần để có thêm thời gian và cơ hội tương tác với cậu ấy, một phần để bắt kịp kiến thức, tránh việc ông nói gà bà nói vịt, bản thân theo đuổi người ta mà khi người ta nói chuyện học hành còn mình chẳng hiểu mô tê gì thì lại hỏng.

Một phần khác, có lẽ sau khi suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai, Thiên Bình quyết định không tuỳ hứng nghỉ học nữa. Lần này cô sẽ chăm chỉ học hành thật tốt.

Lúc bàn tay chạm được đến cửa phòng giảng đường, cô đã nghe giọng thầy giáo đang vang vọng qua tiếng micro.

- Em chào thầy, em xin lỗi vì đến muộn.

Thiên Bình lễ phép cúi đầu, chợt nghĩ mình có hơi điên. Không nói những giờ học có điểm danh thì bình thường sinh viên thích đến thì đến thích đi thì đi, tất cả đều thông qua cửa sau, thầy cô cũng đâu có thèm chú ý. Hôm nay vì quá vội mà cô lại vào bằng cửa trước, tự dưng sự xuất hiện của mình làm cắt ngang mạch giảng bài của thầy, vừa làm chuyện không đâu vừa thu hút thêm một đống ánh mắt hướng vào mình.

- Sao lại đến muộn vậy? Bận đi chơi với bạn trai hả?

Thiên Bình cảm thấy hơi ngượng. Thầy bình thường cũng thích nói đùa, độ tuổi chênh lệch không bao nhiêu nên đối với sinh viên mình như tiền bối hậu bối.

- Nào có, hiện tại em vẫn đang độc thân mà.

Một tràng bàn tán nổ ra khắp các bàn học. Chuyện Thiên Bình có nhiều mối tình ai cũng biết, mối tình nào cũng chóng tan chóng tàn.

- Nghe khó tin quá nha, tiểu thư! - Một nam sinh ngồi bàn nhì không nhịn được lên tiếng trêu ghẹo. - Thế bây giờ cậu đang theo đuổi đối tượng mới hay tạm gác chuyện yêu đương sang một bên thế?

Thiên Bình hơi mỉm cười nửa miệng, ánh mắt cô không tự chủ được rơi lên người Nhân Mã. Cậu ta không hùa theo mọi người bàn tán mà vẫn chuyên tâm tập trung vào mớ sách vở trước mắt. Nhân Mã khi nghiêm túc là đẹp trai nhất, mà trong mắt Thiên Bình thì Nhân Mã lúc nào cũng nghiêm túc.

Tức là cậu ấy luôn luôn đẹp trai.

Thiên Bình đang là tâm điểm đám đông, vì vậy hướng nhìn của cô rất nhanh bị bọn họ phát hiện ra. Nam sinh ngồi bên cạnh Nhân Mã thấy vậy liền vỗ vai cậu:

- Không ngờ nhá!

- Không ngờ cái gì? - Nhân Mã ngẩng đầu lên hỏi. Cậu là người tối cổ nhất lớp, nhưng cậu càng không biết mình tối cổ.

- Sao nào, mày và Thiên Bình sắp sửa quen nhau chứ gì nữa. Lúc nào cũng im im như vậy mà công nhận cũng ghê gớm thật!

- Thôi. - Thiên Bình đi ngang bàn cậu, cắt ngang lời nam sinh kia. - Bớt mồm miệng lại đi, không chừng cái miệng lại hại cái thân đấy.

Lời đe doạ của Thiên Bình chung quy chỉ là đùa giỡn, vậy nên cậu ta đáp lại bằng tràng cười ha hả. Nhân Mã dừng bút, chân mày có hơi nhíu lại. Lúc này khi rời mắt khỏi bài vở rồi thì cậu mới nhận ra tên mình đang bị mọi người xướng lên ở khắp nơi mà xì xào bàn tán. Cậu không thích như thế.

Cậu, Thiên Bình và Kim Ngưu đã là bạn chơi chung từ năm nhất đến giờ. Việc Thiên Bình thay người yêu như thay áo thì Nhân Mã không mấy để tâm, nhưng lại chẳng ngờ đối tượng tiếp theo của cô ấy lại là cậu. Làm ơn đi, tha cho cậu đi. Nhân Mã càng nghĩ càng thấy phiền muộn, cậu vẫn tôn trọng tình bạn của mình đối với cô ấy, vậy nên không hề muốn chuyện tình cảm trai gái này làm phá hỏng mối quan hệ giữa hai người.

Nhân Mã quay sang đằng sau, nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình.

- Hết tiết này lên sân thượng đi, mình có chuyện muốn nói với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro