Chương 7
Mỗi buổi sáng sớm, Thiên Bình đều chịu khó dậy từ lúc năm giờ để chạy bộ tập thể dục thể thao. Điều này khi kể suông bằng miệng chẳng có mấy người tin, làm sao nghĩ được cô tiểu thư lười học ham chơi này lại siêng năng dậy sớm, khi bầu trời còn chưa kịp hửng nắng và sương vẫn còn đọng trên những khóm hoa hải quỳ.
Khi Thiên Bình chạy về đến nhà, đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng. Cả người cô thấm một tầng mồ hôi mỏng, sợi tóc đen bết dính trên vầng trán cao. Nhịp thở cô có phần gấp gáp, nhưng toàn bộ thân thể chỉ mệt mỏi có đôi chút. Vì đã quen, Thiên Bình không dần cảm thấy quá mức rã rời sau một tiếng đồng hồ chạy bộ. Tra chìa khoá vào ổ khoá cổng, Thiên Bình định lách người bước vào thì chợt phát hiện ở phía ngôi nhà đối diện, thầy giáo Bạch Dương cũng đang bước ra xe.
Cô nhìn quanh đường rồi cẩn thận bước qua, cúi đầu lễ phép:
- Chào anh, hôm nay anh đến trường sớm vậy?
- Chào Thiên Bình. - Bạch Dương định mở cửa bước vào ô tô nhưng có Thiên Bình xuất hiện nên đóng cửa lại, anh bước qua một bước chào hỏi. - Hôm nay lớp anh có tiết thực hành nên cần chuẩn bị một số thứ.
- Vâng! - Thiên Bình gật đầu cười cười. - Anh này, em có chuyện nho nhỏ muốn nhờ anh.
- Gì vậy?
Qua miệng cô thì thành nho nhỏ, nhưng những tiếng gào thét của Kim Ngưu khi gọi điện cho cô tối hôm qua thì lớn hơn gấp vạn lần. Thiên Bình chép miệng nhớ lại những lời Kim Ngưu đã nhờ vả. Con bé Song Tử nhà cậu ta nghỉ việc và chuyển đến nơi khác rồi, nhưng nơi nào thì cậu ta vô phương biết.
- Dễ thôi, nó vẫn đang đi học ở trường trung học, đến gặp nó là được mà. - Thiên Bình nhún vai trả lời, chuyện như vậy cũng gọi điện cho cô rồi làm ầm làm ỹ được hay sao?
- Nhưng vấn đề là tôi không biết nó học lớp nào cả.
- Trời đất! - Thiên Bình đang nằm trên giường phải ngồi bật dậy. - Ông không quan tâm tới nó gì cả!
- Bà nói lại lần nữa xem!
- Tôi cứ nói đấy, ông làm gì được tôi, thò tay qua điện thoại mà bóp cổ tôi chắc! - Trong trường ai cũng sợ Kim Ngưu một nước nhưng cô thì còn lâu. - Thôi được rồi, hàng xóm tôi là thầy giáo cấp ba, có gì tôi sẽ nhờ anh ấy xem thử Song Tử học lớp nào rồi báo lại cho ông, okay chưa? Mà nói trước chưa chắc là biết được đâu đấy, nhỡ đâu nó rời khỏi thị trấn thì ông tìm bằng niềm tin!
Không đợi Kim Ngưu càu nhàu thêm tiếng nào, cô vội tắt điện thoại. Tên điên ấy giọng điệu có chỗ nào giống nhờ vả không? Nếu không phải là bạn chơi chung một nhóm có khi cô đã chặn số tên này từ lâu rồi.
Nhưng không lẽ nói với Bạch Dương, rằng Kim Ngưu bắt nạt con bé rất nhiều đến nỗi con bé phải bỏ nhà đi nơi khác, giờ thầy giúp em tìm em ấy? Thiên Bình thông minh vốn đã lường trước được tình huống này, nên tóm gọn câu chuyện lại ngắn nhất có thể:
- Bạn của em hôm bữa đi ngang qua trường trung học, vừa gặp đã yêu với một cô nữ sinh, nhìn qua bảng tên thì biết em ấy tên Song Tử. Bạn của em nhất nhất đòi có được thông tin của em ấy... Thế nên là, anh có thể giúp em kiểm tra danh sách xem, em ấy học lớp nào không?
Thì ra là chuyện tình yêu nam nữ của thanh thiếu niên. Bạch Dương hiểu rồi, điều này không có gì khó khăn nên lập tức gật đầu:
- Được, có gì anh sẽ gọi lại cho em.
- Cảm ơn anh Bạch Dương, hôm nào em khao anh một chầu lẩu nhé!
- Thôi không cần đâu, lo học hành đi. Anh đi đây!
- Vâng, chào anh!
Vẫy tay chào, Thiên Bình thầm thở một hơi nhẹ nhõm. Vậy là xong một của nợ.
Bạch Dương tới trường trung học, mượn chìa khoá mở phòng thực hành môn Vật Lý. Hôm nay có nội dung thực hành đo lò xo và con lắc đơn cho học sinh lớp mười hai nên phải chuẩn bị trước. Anh soạn dụng cụ ra rồi đặt ngay ngắn cho từng bàn, động tác không nhanh không chậm vì thời gian vẫn còn sớm. Có khi chuẩn bị xong rồi xuống căn tin ngồi uống thêm một ly cà phê đen vẫn còn kịp.
Tuy vậy, khi đang lôi dụng cụ ra, Bạch Dương phát hiện có hai cái bóng đổ xuống nền gạch. Xử Nữ xuất hiện là một việc nằm ngoài dự đoán của Bạch Dương, ngoài ra bên cạnh cô còn có một nữ sinh khác, người mà anh chưa gặp bao giờ.
- Em chào thầy! - Nữ sinh đó mở lời trước, bảng tên thêu chỉ màu xanh rất đẹp đẽ, Bạch Dương nhìn qua vội nhớ đến lời nhờ vả của Thiên Bình vừa nãy.
Là Song Tử.
- Xử Nữ không muốn ở lớp nên ở đây đợi đến giờ vào lớp luôn, không biết có phiền gì thầy không?
- Không phiền đâu, hai em ngồi ở ghế đi!
- Dạ, vậy chị Xử Nữ ngồi ở đây. Em phải về lớp của mình rồi!
- Ừ, nhưng thầy hình như chưa thấy qua em.
- Dạ, em là Song Tử, học lớp 11A6. Em là... giúp việc mới của nhà chị Xử Nữ...
- Ra là vậy. - Bạch Dương nhớ rồi. - Vậy em về lớp đi.
- Chào thầy, chào chị ạ!
Xử Nữ chớp mắt nhìn theo bóng dáng Song Tử dần khuất khỏi hành lang. Vì công việc cũng coi như đã hoàn tất xong xuôi nên Bạch Dương kéo ghế ngồi đối diện cô học trò nhỏ của mình. Cổ tay Xử Nữ vẫn còn băng bó, nhưng sắc mặt nhìn chung không đến nỗi nhợt nhạt tệ hại như trước đây. Có lẽ vì sự xuất hiện của Song Tử.
- Sao rồi, em đã thấy đỡ chưa?
- Cảm ơn thầy. - Ngồi im lìm một chỗ cả buổi, mãi Xử Nữ mới chịu mở miệng.
Nhất thời Bạch Dương không biết cô cảm ơn về chuyện gì, một lúc sau mới biết ra cô đang đề cập đến chuyện anh đến bệnh viện thăm cô hôm nọ. Nở nụ cười dịu dàng hoà nhã, Bạch Dương đáp lời:
- Không cần phải cảm ơn, đó là bổn phận của thầy. - Nghĩ nghĩ một chút, anh nói thêm. - Vậy sao hôm nay em lại lên đây sớm thế?
Xử Nữ hơi ngẩng đầu lên, giọng cô mỏng manh như cánh bướm.
- Ở lớp rất ồn.
Bạch Dương biết cô vừa mới trải qua một giai đoạn vô cùng tồi tệ, nên mới đi đến quyết định dại dột mà tự vẫn như vậy. Anh không muốn nói những lời an ủi thừa thãi mà cô đã nghe đủ ở bệnh viện, thay vào đó, Bạch Dương chuyển sang một chủ đề khác:
- Em đã lỡ mất hai buổi học, vậy em đã mượn vở bạn bè để chép bài đầy đủ chưa?
Hẳn là chưa.
Một thoáng tần ngần lướt qua gương mặt đẹp như hoa như lệ của Xử Nữ. Cô vân vê những ngón tay thanh mảnh vào nhau rồi rũ mắt xuống không nói gì. Bạch Dương có thể đoán chừng suy nghĩ của em ấy, hẳn là em ấy không dám chủ động mở lời mượn vở của bạn bè.
- Em chỉ cần lên tiếng nhờ giúp đỡ thì mọi người sẽ cho em mượn vở mà!
Thay vì cứ nhắc đi nhắc lại những lời động viên sáo rỗng, không những không giúp được gì mà còn khiến Xử Nữ cứ trằn trọc mãi trong những u uất, anh muốn trực tiếp kéo Xử Nữ đi về nơi có thật nhiều ánh sáng. Mà trước hết, phải đặt ra một số mục tiêu để em ấy có nơi để hướng đến.
- Lát vào tiết em hỏi mượn bạn nhé, cuối tuần thầy sẽ kiểm tra vở của em.
- ... Có được không ạ?
- Được mà!
Đáy mắt long lanh của Xử Nữ khẽ khàng lay động, phản chiếu hình ảnh của thầy Bạch Dương. Lòng cô có chút băn khoăn, hơi sợ hãi, hơi rụt rè. Nhưng lời nói của thầy trở thành một chỗ dựa để cô tựa vào, Xử Nữ thầm suy nghĩ trong lòng, nếu thầy ấy nói được, thì cô sẽ tin là được.
...
Cuối tuần này công ty có tổ chức một chuyến du lịch tới khu tắm biển. Mỗi người có thể đi cùng một người thân theo. Vì tháng này công việc khá nhiều, nên chuyến đi chơi kia coi như là cơ hội giải toả căng thẳng. Từ đây đến cuối tuần còn tầm ba ngày, nhân lúc này hẳn là nên thu xếp thời gian và đồ đạc.
- Thế ông có định để Kim Ngưu đi không? Không phải là tôi ghét bỏ gì nó đâu, nhưng nói thật có nó chẳng khác gì bom nổ chậm.
Song Ngư bỏ thêm chút đá vào ly cà phê, giọng nửa đùa nửa thật. Thiên Yết ngồi đối diện, cho rằng lời Song Ngư không có gì quá đáng, thậm chí còn chưa đủ để nói về cái thằng điên kia.
- Tôi không muốn, mà nó cũng chẳng cần. Dạo này chuyện học hành của nó hơi áp lực.
Hai người ngồi trong quán cà phê đối diện công ty. Giờ tan tầm, cả hai không về nhà mà hẹn ở nhau ở quán cũ quen thuộc để bàn nhau một chút chuyện về chuyến du lịch sắp tới. Vả lại cũng lâu rồi chưa ngồi một chỗ để nói chuyện cùng nhau.
- Ông nhất định phải dẫn Cự Giải theo! Lâu lắm rồi tôi chưa gặp em ấy.
Song Ngư hơi cười cười, nhưng trong lòng chững lại một chút. Kể từ buổi tối hôm đó quan hệ hai người càng lúc càng tuột dốc không phanh, căn nhà im lìm tĩnh lặng không có một giọng nói. Anh không ghét Cự Giải, chỉ là có những chuyện, mà không phải lúc nào gặp nhau cũng cười cười nói nói như không có gì được.
- Không chắc là cô ấy có đi được không nữa!
- Sao vậy, hai người lại giận nhau?
- Cũng không hẳn...
Thái độ nửa vời của Song Ngư khiến Thiên Yết rất khó chịu.
- Dù sao ông đã cưới Cự Giải rồi thì phải đối xử với em ấy thật tốt.
Song Ngư vẫn cười, nhưng lần này không trả lời.
...
Mang theo phiền muộn về đến nhà, Song Ngư thoáng thở dài nhìn cánh cửa ngập chìm trong bóng tối. Hôm nay Cự Giải về muộn, không biết vì tiệm bánh hôm nay đông khách phải bận bịu đến tối hay vì cô ấy cố tình trốn tránh anh. Song Ngư bật đèn phòng khách, ánh sáng len lỏi khắp căn phòng không một bóng người.
Lấy ra một chai rượu vang đặt lên bàn, anh thả người xuống ghế sofa rồi chậm rãi day nhẹ thái dương. Mấy hôm nay quá nhiều việc, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, nay lại còn thêm chuyện ở nhà khiến Song Ngư không tài nào thấy thoải mái nổi.
Hơi men của rượu đè lên dây thần kinh vốn đã mỏi mệt, Song Ngư nằm trên ghế sofa rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Song Ngư không biết là do say rượu mà ảo tưởng ra hay thật sự cảm nhận được, có một bàn tay ấm nóng áp nhẹ lên trán mình. Nhiệt độ càng lúc càng rõ, Song Ngư chắc rằng giờ này Cự Giải đã về và đang ở ngay bên cạnh. Chỉ là đầu óc quá mệt mỏi nhức nhối, mí mắt nặng trĩu không thể nào mở lên được nữa nên Song Ngư vẫn nằm im một chỗ.
Anh nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng trên thềm gạch. Một chốc sau, Cự Giải áp lên người anh một mớ chăn bông, sau khi xác định anh không bị bệnh mà chỉ vì quá mệt và say rượu nên thiếp đi, cô đã đem cho anh chăn bông chống lạnh.
Cô ấy vẫn luôn quan tâm chăm sóc anh như vậy.
Từ đầu đến cuối, Cự Giải đều hết mực yêu thương lo lắng cho Song Ngư. Anh cũng không hề ghét Cự Giải, đối với anh mà nói, cô là một trong những người bạn thân tín có thể tin cậy nhất.
Nhưng tại sao mối quan hệ của hai người lại càng lúc càng chìm vào vực sâu như thế.
Song Ngư nhớ ra rồi.
...
Anh, Cự Giải và Thiên Yết là bạn chơi chung từ thuở còn xỏ giày đi tới trường tiểu học, quan hệ vô cùng thân thiết. Mặc dù khi lên đại học khác trường, Thiên Yết thì đi du học nước ngoài, nhưng ba người vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau.
Lần đầu anh gặp Ma Kết là trong một buổi hoạt động tình nguyện do các trường đại học liên kết tổ chức. Ngày hoạt động tình nguyện, cô dẫn theo bạn thân mình là Ma Kết, vậy nên hai người mới quen biết nhau.
Sau ngày hôm đó, Ma Kết đã chủ động theo đuổi anh.
Ma Kết là một nữ sinh rất nổi bật trong trường đại học, cô có nhan sắc xinh đẹp như hoa, thành tích học tập cũng luôn dành một thứ hạng cao nhất định. Trái với Cự Giải kiệm lời hiền lành ít nói, Ma Kết phóng khoáng và cởi mở hơn nhiều lần. Sau ngày gặp gỡ ở hội hoạt động tình nguyện, Ma Kết đã chủ động tìm cách để đến gần Song Ngư hơn.
Trái tim Song Ngư không phải sắt đá, càng không phải kiểu nam sinh gương mẫu chỉ biết học tập làm đầu mà không có cảm xúc với nữ giới. Mưa dầm thấm lâu, Song Ngư dần quen với sự có mặt của Ma Kết, càng ngày càng thích cô. Chuyện hai người bắt đầu mối quan hệ hẹn hò chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.
Cô đã đi cùng anh cho đến hết quãng đường đại học. Song Ngư tưởng rằng mọi thứ sẽ vẫn êm đẹp như vậy, nếu như ông nội anh không đột ngột đổ bệnh.
Sau lần nhập viện kia, sức khoẻ của ông đi xuống thấy rõ. Khoảng thời gian này cả gia đình đều phải chạy tới lui để lo cho bệnh tình của ông. Là hàng xóm thân thiết nhất, gia đình Cự Giải cũng thường xuyên tới thăm hỏi.
Song Ngư cầm bàn tay ông, cảm nhận được sự gầy guộc, không nhịn được mà thấy đau lòng.
- Song Ngư, ông sợ rằng sẽ không sống được bao lâu nữa.
- Ông đừng nói vậy! Cháu không muốn nghe đâu. - Chân mày Song Ngư nhíu chặt, anh ghét nhất là những lời tiêu cực thế này.
- Sức của ông, ông biết.
Nhưng những lời sau đó của ông còn khiến Song Ngư kinh hoảng nhiều hơn.
Ngay từ lúc anh và Cự Giải còn học chung dưới mái trường tiểu học, ông nội đã thích cô. Đứa trẻ này ngoan ngoãn hiểu chuyện, ánh mắt của nó dành cho cháu trai nhà mình rõ ràng ngập tràn một màu dịu dàng ấm áp. Ông thật sự yêu thích Cự Giải, nếu như con bé có thể đi cùng Song Ngư suốt quãng đời còn lại, thì ông không còn gì phải vướng bận nữa.
- Cháu không đồng ý. - Song Ngư cảm thấy mình thở không thông. - Ông à, cháu đã có bạn gái rồi. Ngày mai... ngày mai cháu sẽ dẫn cô ấy đến đây để ra mắt ông, ông đừng có ép uổng cháu và Cự Giải!
- Ông chỉ muốn Cự Giải thôi.
Song Ngư không còn lời nào để phản bác ông. Sao ông độc đoán và cứ thích bắt ép anh như vậy? Song Ngư đương nhiên cứng đầu bướng bỉnh không nghe lời, định bụng rằng hôm sau sẽ dẫn Ma Kết đến ra mắt ông. Cô ấy xinh đẹp lại lễ phép, nhất định ông sẽ hồi tâm chuyển ý.
Nhưng không ngờ khi còn chưa kịp làm gì, Ma Kết lại là người đi trước một bước.
Ngày hôm ấy mưa tuôn xối xả, dưới tán ô màu xanh lục thẫm, Ma Kết đã nói lời chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro