Chương 6
Gặp nhau ở thang máy, phản ứng đầu tiên của Ma Kết là mỉm cười gật đầu chào một cái. Hôm nay Thiên Yết có nhiều công việc, anh phải ở lại công ty tới tận tối. Hôm nay cô cũng cần phải giải quyết xong một mớ công việc ập đến nên đồng hồ đã điểm sáu giờ tối rồi mới có thể xách cặp rời khỏi công ty.
- Ma Kết? Em đã ăn tối chưa? Không thì chúng ta cùng nhau đi ăn? - Thiên Yết mở lời, trong lòng rất hy vọng cô sẽ đồng ý.
Ma Kết chớp mắt, nhận ra dạ dày mình cũng đang âm ỷ biểu tình. Thiên Yết thở phào một hơi nhẹ nhõm, bao nhiêu áp lực mệt mỏi chỉ vì cái gật đầu của cô mà đồng loạt bay biến.
Anh chọn một nhà hàng theo phong cách phương Đông, ở đây không khí rất ấm cúng, anh nghĩ rằng Ma Kết sẽ rất thích nơi này. Không ngoài dự đoán, Ma Kết có vẻ khá hứng thú với cách bày trí xung quanh, món ăn cũng vừa miệng.
Nét cười trên môi cô khiến Thiên Yết rung động, anh chăm chăm nhìn đến ngẩn người. Có cô ngồi ở đối diện, dù có là món ghét nhất đi nữa thì Thiên Yết ăn vẫn thấy ngon.
Lần đầu gặp gỡ Ma Kết là ở lễ cưới của Song Ngư và Cự Giải. Ấn tượng đầu tiên của anh là một cô gái xinh đẹp phảng phất nét buồn, anh có thể nhìn thấy nỗi đau hằn rõ trong đôi mắt Ma Kết khi thấy hai người họ bước lên lễ đường cùng nhau. Sau đó anh biết được, Song Ngư và Ma Kết đã từng hẹn hò nhau trong những năm tháng dưới mái trường đại học.
Ma Kết là bạn rất thân của Cự Giải, nhưng sau này lại chia tay Song Ngư và thậm chí còn đến dự lễ anh ta kết hôn với bạn thân mình. Nỗi đả kích tổn thương toàn bộ đều giấu sau gương mặt cố làm ra vui vẻ, nhưng chỉ toàn một màu gượng gạo sượng trân. Cô ấy cố thể hiện cho mọi người biết rằng, cô vẫn ổn, cô vẫn rất vui vì hôn lễ của hai người.
Nhưng Thiên Yết biết cô ấy vẫn còn giữ tình cảm của mình dành cho Song Ngư rất nhiều. Ban đầu ánh mắt của anh chỉ là thương hại không hơn không kém. Nhưng khi Thiên Yết nhận ra mối quan tâm của mình dành cho Ma Kết không đơn thuần chỉ là mức bạn bè, thì anh biết mình đã thương Ma Kết.
Ma Kết hoạt bát vui vẻ, trong công ty đồng nghiệp nào cũng quý mến cô. Nụ cười của cô ấy rực rỡ như ánh mặt trời. Đối với một người không dám kết giao quá nhiều như Thiên Yết, cô ấy là một ngoại lệ trong suốt hai mươi mấy năm trên đời.
Cứ thế, một người dịu dàng mở lời theo đuổi, một người ý tứ trốn tránh, cứ vậy đã hơn nửa năm trôi qua.
- Thiên Yết, chuyến du lịch tuần sau của công ty mình ấy, em không đi được không?
- Sao vậy?
- Chẳng là hàng xóm em bị bệnh, con bé không có người thân nào bên cạnh. Em muốn nhân thời gian cuối tuần để chăm sóc con bé.
Thiên Yết vì lời từ chối của Ma Kết mà không còn vui vẻ nữa. Chuyến đi chơi này không có cô, độ hứng thú cũng giảm đi hơn một nửa rồi. Nhưng anh bắt đầu suy nghĩ sâu xa, có thật sự là như vậy không hay Ma Kết cố tình không muốn đi chuyến này, vì ngại anh chăng?
Thế nhưng anh lại chọn cách hỏi thăm cô bé hàng xóm kia:
- Sao lại không có người thân?
- Ba mẹ con bé làm việc ở nước ngoài chẳng bao giờ thấy về, chỉ chuyển khoản cho con bé tự nuôi sống bản thân, cũng không có người giúp việc nào. - Ma Kết không muốn đem bệnh tình của Xử Nữ ra kể cho người khác, nhưng vì anh ấy có lòng quan tâm nên chỉ nhỏ giọng. - Con bé hay buồn, vì thế nên...
Thiên Yết chăm chú lắng nghe, về đại khái cũng hiểu được tình trạng của hàng xóm Ma Kết. Anh cắt một miếng thịt bò bỏ vào chén cô, trong lòng bắt đầu dợn lên những nghĩ ngợi sâu xa.
- Ma Kết, ăn tối xong em đến nhà anh được không?
Lời đề nghị đường đột của Thiên Yết khiến cô cả kinh vội theo phản xạ từ chối:
- Không... trời đã tối như vậy!
- Không, em đang nghĩ chuyện gì thế. - Thiên Yết cười cười nhìn bộ dạng như gà mắc tóc của Ma Kết. - Còn nếu em ngại thì ngày mai cũng được, em thấy sao?
Ma Kết chớp mắt nhìn, sau một hồi nghe Thiên Yết giải thích mới dần vỡ lẽ ra mọi chuyện. Cô trầm ngâm nhìn ly sinh tố dâu trên bàn, nhẹ nhàng gật đầu.
Sáng hôm sau là chủ nhật, nhưng Kim Ngưu đã ra ngoài từ sớm. Không biết là vì chuyện học tập hay lại đi chơi cùng với bạn bè, nhưng Thiên Yết không quan tâm lắm, không có nó ở nhà lại là một chuyện tốt vì đỡ được một mối phiền phức không đáng có. Đồng hồ điểm bảy rưỡi, Ma Kết nhấn chuông cửa rồi buông thõng tay chờ đợi.
Vài giây sau, có một cô gái từ trong nhà tất tả chạy ra mở cổng, lễ phép gật đầu chào Ma Kết và dẫn cô vào nhà.
Ma Kết nhìn cô gái này chăm chú không rời mắt. Thiên Yết bảo con bé là người giúp việc trong nhà, nhưng gương mặt thì sáng láng đẹp đẽ, đầu tóc có vẻ hơi rối nhưng nếu chăm chút thì sẽ xinh đẹp như búp bê. Con bé sau khi dẫn Ma Kết vào nhà lớn thì lại tót xuống nhà bếp tiếp tục lặt rau. Thiên Yết đã đợi sẵn cô ở phòng khách, ngay khi thấy Ma Kết liền đứng dậy:
- Em đã ăn sáng chưa?
- Em ăn rồi, cảm ơn anh. - Ma Kết gật đầu. - Vậy ra đó là Song Tử mà anh đã nhắc hả?
Thiên Yết gật đầu, anh thấy rằng tuy mới gặp lần đầu nhưng Ma Kết đã có vẻ thích Song Tử. Cũng phải mà, ngoại trừ đứa em trai Kim Ngưu ngỗ nghịch của anh ra thì ai gặp cũng đều quý mến Song Tử. Con bé xinh xắn dễ thương, siêng năng làm lụng, mọi việc nhà đều xử lý rất tươm tất mà tính tình lại hiền lành dễ mến.
Mấy ngày trước, Song Tử đã ngỏ lời với anh về chuyện xin nghỉ việc. Thiên Yết rất luyến tiếc, dẫu sao Song Tử đã làm ở đây từ khi còn nhỏ, cả nhà đều đã quen rồi. Giờ nói muốn đi, việc nhà sẽ do ai săn sóc đây. Nhưng xem chừng con bé vẫn rất quyết tâm muốn ra ngoài mặc cho Thiên Yết hết lời khuyên nhủ. Anh không còn cách nào khác là đành đồng ý, vì biết rằng em trai mình không đối xử tốt với nó, giữ nó ở lại chẳng khác gì tạo cơ hội cho Kim Ngưu bắt nạt nó mãi.
Vậy nên, Thiên Yết có ý định muốn Song Tử chuyển đến nhà Xử Nữ. Việc này vừa giúp Song Tử có chỗ ở mới, vừa giúp Xử Nữ có người đến chăm sóc bên cạnh. Có Song Tử bầu bạn, biết đâu bệnh tình của Xử Nữ sẽ thuyên giảm thì sao.
- Anh tìm được nhà chủ mới cho em hả? - Song Tử được gọi ra, cô vân vê gấu áo cẩn thận hỏi lại.
- Đúng rồi, người này chỉ hơn em có một tuổi. Có điều bị bệnh tự kỷ, em có giúp được không?
Song Tử chưa từng tiếp xúc với người mắc loại bệnh tâm lý này nên đã tần ngần suy nghĩ một chút. Nhưng cô không thể đòi hỏi gì thêm, nhà chủ mới chỉ có một người, chắc chắn không có ai bắt nạt cô. Còn ở đây mặc dù Thiên Yết rất tốt nhưng em trai anh lại khác xa một trời một vực, lúc nào cũng đem cô ra để tuỳ ý bắt nạt. Cô không chịu nổi hắn ta nữa rồi.
Ngay sau khi bàn bạc xong xuôi, Song Tử liền trở về phòng thu dọn đồ đạc. Ngoại trừ sách vở học tập và mấy bộ quần áo thì cô không có nhiều đồ đạc lắm, chỉ cần hai cái ba lô là đã đủ. Thiên Yết tuy là anh trai của Kim Ngưu nhưng tính tình tốt hơn hẳn, còn lấy xe ra để chở cô đến nhà mới, điều này làm Song Tử hết phần cảm kích. Dẫu sao đã nhiều năm gắn bó ở đây, Thiên Yết đối xử với cô rất tốt. Song Tử nợ anh một ân huệ lớn, cô sẽ tìm cách để trả ơn anh.
Ôm ba lô rời khỏi nhà, Song Tử chợt quay lại nhìn ngôi biệt thự một lần rồi mới bước vào xe. Nửa luyến tiếc nửa khẩn trương, cô cắn cắn môi rồi cúi đầu xuống, không biết vì sao khi xe chuẩn bị lăn bánh rồi thì trái tim lại nôn nao khó tả.
Cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi rời khỏi đây? Song Tử, mày đúng là điên rồi.
...
Cô chủ mới lớn hơn Song Tử một tuổi nhưng thấp hơn cô tầm nửa tấc. Xử Nữ là một tiểu thư, da dẻ trắng trẻo mịn màng, hay mặc váy xoè kiểu công chúa trông rất đáng yêu, khiến Song Tử không thể không liên tưởng tới búp bê xinh xắn mà hồi nhỏ cô vẫn hay chơi.
- Em chào chị! Em là Song Tử, từ nay em sẽ giúp việc ở nhà chị. Chị cần gì cứ gọi em, mỗi ngày em sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu nhiều món ăn ngon cho chị!
Song Tử liếng thoắng giới thiệu, nhưng Xử Nữ chỉ nhìn cô đăm đăm mà không trả lời. Trong đôi mắt của Xử Nữ thì sự xuất hiện của Song Tử không mang đến điều gì đặc biệt, hoạ chăng là âm thanh của cô nàng sẽ làm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy ngôi nhà, chỉ có vậy mà thôi.
Biết cô chủ mới của mình tính tình lãnh đạm, Song Tử cũng không để ý mà bắt tay ngay vào công việc của mình. Sau khi sắp xếp đồ đạc của mình vào một căn phòng riêng, Song Tử vào bếp nấu chút gì đó cho cô chủ. Xử Nữ đang ngồi thừ người ở ghế sofa phòng khách, nhìn thấy Song Tử đang loay hoay trong bếp, đột nhiên chớp mắt rồi đứng dậy chầm chậm đi vào bếp, kéo ghế bàn ăn ra rồi ngồi xuống nhìn.
Đây là phản ứng đầu tiên của Xử Nữ, Song Tử thấy vậy thì vui lắm, không nhịn được cười rộ lên. Nhưng trong bếp chả còn đồ ăn nhiều, chỉ có mỳ gói và vài quả trứng gà, ngăn lạnh cuối cùng chỉ có vỏn vẹn vài cọng hành lá. Song Tử nấu cho cô chủ một tô mỳ trứng, điểm màu xanh của hành lá rồi hăm hở dọn tới trước mặt cô:
- Chị thông cảm, chiều nay em sẽ đi chợ mua nhiều đồ ăn hơn cho chị!
Xử Nữ nhìn tô mỳ gói nghi ngút hương thơm trước mắt, trong đầu trống rỗng.
Trong không gian tĩnh lặng, đột nhiên vang lên giọng của Xử Nữ.
- Cảm ơn.
...
Lúc Kim Ngưu về đến nhà thì trời đã tối mịt, cả người cậu đầy mùi rượu nhưng gương mặt trông vẫn rất tỉnh táo. Vừa bước vào, cậu lập tức nhìn thấy Thiên Yết đang ngồi ở sofa phòng khách, tay gõ lạch cạch lên laptop và bên cạnh là một đống giấy tờ chi chít chữ bày ra khắp bàn. Dường như không nhận ra điều gì bất thường, Kim Ngưu lảng mắt sang hướng khác và đi thẳng vào bếp tìm chút nước lọc.
Nghe tiếng Kim Ngưu lên lầu, Thiên Yết vẫn miệt mài chăm chú quan sát màn hình máy tính. Nhưng chỉ vài phút sau, anh lại nghe tiếng bước chân xuống lầu, nhưng lần này âm thanh nặng nề dồn dập hơn. Kim Ngưu bước tới chỗ anh, giọng hơi cáu gắt:
- Anh hai, nó đâu rồi?
- Nó nào.
- Anh đừng có mà chọc điên em. Em hỏi nó đâu rồi?
- Ngay cả tên người ta cũng không nhớ thì đòi hỏi ai? - Thiên Yết liếc Kim Ngưu bằng nửa con mắt, mười ngón tay lượn trên bàn phím không có dấu hiệu dừng lại.
Kim Ngưu nén giận, cậu vò tóc rồi kiên nhẫn lặp lại:
- Song Tử, em hỏi Song Tử đâu rồi?
Thiên Yết hừ lạnh một tiếng rồi điềm nhiên trả lời:
- Nó xin nghỉ việc ở đây rồi. Đã dọn đi từ sáng.
Giọng Thiên Yết đều đều không lên không xuống, nhưng Kim Ngưu nghe xong mà ngẩn cả người. Cậu cho rằng men rượu khiến thính giác của mình trở nên lầm lẫn, vội hỏi lại:
- Nghỉ việc?
- Ừ.
- Ai cho phép nó nghỉ việc? Ai cho phép nó dám tự tiện bỏ đi? Vậy mà anh cũng đồng ý cho nó?!
Kim Ngưu tức giận gào to, nếu không phải người trước mắt cậu là anh trai ruột mà trước giờ vẫn luôn kính nể một nước thì cậu đã lao tới ăn thua đủ một trận. Vốn đã lường trước phản ứng của Kim Ngưu, Thiên Yết vẫn lạnh giọng trả lời:
- Mày làm như anh muốn con bé nghỉ việc? Song Tử hiền lành tốt tính lại siêng năng chăm chỉ. Anh lúc nào cũng muốn con bé luôn ở đây. Nhưng mà nhờ ơn nhờ phước của ai đó mà con bé không chịu nổi nên quyết định chuyển đến nhà chủ mới!
- Em... em không cho phép!
- Mày lấy quyền gì hả? Anh là người trả công thì anh có quyền chấp nhận cho Song Tử chuyển đi, mày là cái thá gì mà xen vào?
Kim Ngưu run cả người vì tức giận. Không ngờ nhân lúc cậu ra ngoài mà Song Tử dám bỏ đi, thậm chí trước đó còn không thèm nói với cậu một tiếng nào. Song Tử coi cậu là cái gì vậy? Chỉ là không khí thôi hay sao. Nuốt một ngụm nước bọt để cố trấn tĩnh lại bản thân, cậu ngồi xuống ngay cạnh tầm mắt của Thiên Yết, giọng thành khẩn:
- Nó chuyển đến đâu vậy?
- Mày không cần biết.
- Anh hai!
- Mày không cần biết!
Cảm thấy không thể có kết quả gì khi cứ gặng hỏi mãi như vậy, Kim Ngưu đứng dậy lên, chửi thề một tiếng rồi bỏ đi lên lầu. Từ đây nhìn đến cuối hành lang có thể thấy cửa phòng của Song Tử. Cậu xăm xăm bước tới nhìn cánh cửa màu nâu gỗ im lìm trong bóng tối, tức giận đập cánh tay vào, trong lòng vẫn không có cách nào nguôi cơn giận.
Mặc dù sớm đã có cảm giác Song Tử đang ngày càng rời khỏi vòng an toàn của mình, Kim Ngưu đã sớm có những biện pháp mạnh để đe doạ cô ta, không cho cô ta có cơ hội quấy nháo mà ở nhà ngoan ngoãn với cậu. Không ngờ lần này lại một bước bỏ đi luôn, cắt đứt mọi liên hệ với cậu.
Song Tử cứ vậy bỏ cậu mà đi.
Kim Ngưu càng nghĩ càng không thể chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro