Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

- Này Nhân Mã, há miệng ra.

- Thôi, xấu hổ lắm.

- Tần ngần cái gì, mình mỏi tay rồi đấy!

- Được rồi...

Thiên Bình cười hờ hờ, tay gắp một miếng gỏi cuốn to tổ bố nhét vào miệng Nhân Mã. Lúc này thị trấn đã lên đèn, vậy mà không khí ở công viên đối diện trường đại học vẫn ồn ào náo nhiệt. Hàng ăn vặt kéo dài gần nửa cây số, nhóm bạn tụm năm tụm bảy lại qua. Thiên Bình hào phóng vung tay mua một lốc đồ ăn vặt, kéo cái bàn nhỏ bày đồ ra gần hết rồi bắt đầu xử lý từng món một.

Nhân Mã không phải chưa từng ăn qua, thi thoảng cậu vẫn hay mua mấy món về cho chị gái, nhưng chưa bao giờ mua nhiều như cô nàng. Ngồi đối diện với Thiên Bình vừa cười vừa ăn, cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Thiên Bình có uống rượu, tửu lượng của cô cao nên chẳng thấm tháp gì, mặc dù bộ dáng của cô mơ mơ màng màng dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng như thể bản thân đã say và đang cố tỏ ra là mình tỉnh táo. Cô dùng xiên que chọc chọc miếng khoai tây chiên, chậm chạp kể.

- Vài tháng gần đây, mình đã biết rằng ba mẹ mình đang bất hoà rồi. Không gặp nhau thì thôi, cứ mỗi lần gặp là một lần cãi vã. Vì cái gì nhỉ? Ừm ừm... để mình nhớ lại. Ờ... nhiều thứ lắm... không kể ra hết nổi. Cứ như là, hai người họ đang cố tìm chuyện để soi mói lẫn nhau vậy đấy.

Hôm nay cũng chỉ là một giọt nước tràn ly thôi. Chuyện gì đến cũng phải đến, Thiên Bình vốn đã lường trước được kết cục của hai người họ là đến bước đường cùng này, chỉ là bản thân vì vẫn nuôi hi vọng mong manh lập loè mà mơ mộng những điều viển vông xa xôi, để rồi khi bị chính hai người mình yêu thương dập tắt, trái tim đã không thể chịu nổi mà chảy máu. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ không được Thiên Bình hồi âm, cuối cùng thứ để lại cho cô là một mảnh giấy nhỏ, dòng chữ xanh của mẹ vừa dứt khoát vừa lạnh lùng. Hai chữ ly hôn mà cách đây nhiều năm chưa từng xuất hiện trong những tưởng tượng của Thiên Bình bây giờ lại đập vào mắt cô, tựa như trêu ngươi, tựa như khinh bỉ.

Khinh bỉ cho một ảo tưởng hạnh phúc của một đứa con gái non nớt ngây thơ.

Nhân Mã chở cô về nhà. Đồng hồ dần điểm về khuya nhưng ngôi nhà lớn vẫn im lìm trong bóng tối. Thiên Bình ngẩn người nhìn một chút rồi mỉm cười quay sang:

- Cảm ơn Nhân Mã.

- Không cần khách sáo, về nhà xong mình sẽ gọi điện cho cậu.

- Sao nào, định quản mình à? - Thiên Bình chống hông phản bác. - Chờ cậu đi xong mình sẽ lén tới quán bar tiếp!

- Tuỳ cậu thôi. - Nhân Mã nhún vai, quay xe đi định đạp đi thật.

- Này này mình nói đùa thôi, cậu cũng nên giả bộ lo lắng cho mình đi chớ!

- Giả bộ cái gì? - Nhân Mã nhíu mày, không ngại cốc đầu cô một cái. - Mình lo lắng cho cậu sốt vó như vậy, còn có thể là giả bộ sao?

- E he he, thế mới được!

Nhân Mã đờ người, sao có cảm giác như mình bị lừa vậy nhỉ.

- Vậy ngày mai gặp lại, ông thầy dạy kiến trúc phần mềm khó như quỷ, phải chuẩn bị bài thôi!

- Được, ngày mai gặp lại!

Nhân Mã không rời mắt khỏi Thiên Bình, chăm chú nhìn cô vui vẻ mở khoá cổng rồi vào trong nhà. Chậm rãi thở dài một hơi, cậu biết cô ấy chỉ đang tỏ ra là mình vẫn ổn, vẫn có thể bông đùa ranh mãnh như bình thường. Bước vào ngôi nhà rộng lớn lại lạnh lẽo cô đơn, cô ấy chắc hẳn sẽ cảm thấy hụt hẫng, có thể chửi thề, có thể quăng một món đồ nào đó xuống đất chỉ để thoả cơn ức chế? Có lẽ vậy.

Miễn là nỗi đau trong lòng được vơi bớt đi phần nào.

...

Dạo gần đây, tần suất gặp gỡ Thiên Yết càng lúc càng nhiều. Điều khiến Ma Kết ngạc nhiên là bản thân cô không hề bài xích sự xuất hiện của anh ấy, ngược lại trong lòng còn có cảm giác nôn nao hồi hộp.

Thiên Yết cười lên rất đẹp.

Hình ảnh của anh ấy đã bám lấy trí óc cô trong suốt đoạn đường về nhà.

Giống như cài sẵn camera theo sau, vừa lúc cô bật đèn phòng khách thì điện thoại lại trùng hợp vang lên âm thanh thông báo tin nhắn của Thiên Yết. Nội dung vẫn như mọi ngày, Ma Kết bật lên rồi mỉm cười vui vẻ nhắn tin trả lời.

Ngày mai là chủ nhật, Thiên Yết mời cô đến ăn một nhà hàng mới mở gần đây. Nếu là trước đây chắc chắn cô sẽ không nghĩ nhiều mà từ chối ngay lập tức. Nhưng bây giờ thì khác, sau một hồi tần ngần suy nghĩ, Ma Kết cẩn thận hỏi lại.

"Chỉ hai chúng ta sao ạ?"

"Đúng rồi."

Ma Kết ôm điện thoại vào ngực, có chút mong chờ xa xôi.

Cô lựa ra được một bộ đầm màu trắng mua hồi mấy tháng trước, mặc lên thử, xoã tóc dài ngang hông, thấy mình trong gương trang nhã xinh đẹp liền thấy bản thân tự tin lên hẳn. Cô mở hộp trang sức ra, đeo lên cổ một sợi dây chuyền hình trăng lưỡi liềm, định bụng tìm thêm vài món nữa, bất chợt nhìn thấy chiếc lắc tay tinh xảo đang nằm im lìm trong một góc tối tăm.

Ma Kết nuốt nước bọt, chậm rãi cầm lên.

Cô nhớ rất rõ, vào mùa xuân năm hai đại học, Song Ngư đã tặng cho cô chiếc lắc này làm quà sinh nhật. Còn là sinh viên chưa tự kiếm ra được tiền, vả lại cô cũng không thích vì mình mà anh tiêu xài phung phí, cuối cùng anh đã chọn chiếc lắc không quá đắt nhưng cũng cực kì tỉ mỉ tinh xảo này để tự tay đeo cho cô.

Tình yêu thời trẻ đẹp đẽ lại hoài niệm, Ma Kết đã từng vì gặm nhấm từng kí ức của nhiều năm trước mà tự cố chấp nhốt mình trong những tổn thương. Trải qua rất nhiều lần đau khổ, cố gắng gạt bỏ hết thảy những vương vấn cản đường, cuối cùng giờ đây Ma Kết đã không còn thấy quá đau lòng như trước. Chỉ là có một chút hụt hẫng khi nhớ lại chuyện xưa, Ma Kết khẽ khàng lắc đầu rồi đóng ngăn tủ lại.

Để chiếc lắc kia tiếp tục ngủ yên, đóng lại một mối tình đẹp mãi mãi dở dang vào quá khứ.

...

Sau khi ăn xong, Thiên Yết ngỏ lời mời Ma Kết ghé nhà mình chơi. Con mèo hoang lần trước lang thang trước cửa nhà anh, có lẽ vì được cho uống sữa một lần đâm ra thành thói quen, suốt ngày lảng vảng quanh mấy bụi cây gần cổng. Thiên Yết dĩ nhiên có thể nuôi được, nhưng trong một lần tán gẫu cùng Ma Kết, biết cô cũng yêu thích động vật nhỏ, liền ngỏ ý thử xem cô có chấp thuận nuôi em nó không.

Ban đầu con mèo hơi cảnh giác, nép sau chân ghế căng mắt nhìn Ma Kết. Cô hơi mỉm cười, đổ sữa vào chiếc đĩa nhỏ, vỗ vỗ tay nhẹ nhàng mời gọi. Mèo hoang lo nhất là bụng đói, thấy thức uống thơm ngon liền bỏ đi bức tường bài xích mà mon men bước đến, chậm rãi liếm sữa. Ma Kết đánh bạo thử vuốt ve, kết quả con mèo vẫn im lìm uống sữa mà không phản kháng gì.

Ma Kết quyết định nhận nuôi con mèo này, bình thường đi làm cả ngày đến gần tối mới về, bật đèn lên, có một em mèo nhảy đến mừng chủ về nhà là loại cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thiên Yết mời cô ở lại ăn cơm tối, đồ ăn dĩ nhiên do chính tay ăn chuẩn bị, mấy năm du học ở nước ngoài đã rèn khả năng bếp núc của Thiên Yết lên một tầm cao mới, chẳng bù cho Ma Kết khoản bếp núc rất tệ, hai mươi mấy tuổi đầu rồi cũng chỉ biết úp mỳ gói chiên trứng ăn tạm bợ mà thôi.

Ma Kết cô đương nhiên không thể ngồi không, cô lăng xăng vào bếp phụ giúp anh mấy việc đơn giản, xắt cà chua và hành lá. Cô vừa bổ quả cà chua làm đôi, vừa len lén liếc nhìn Thiên Yết đang nêm nếm nồi canh gà bên cạnh, trong lòng âm thầm đánh giá. Anh ấy đẹp trai, nhà giàu, có chí tiến thủ, lại biết nấu ăn ngon như vậy, không phải là hoàn hảo quá rồi sao? Người như vậy mà lại cố chấp thích cô, hình như có hơi phi lý. Ma Kết ngẫm lại bản thân, hình như mình ngoài việc xinh đẹp một chút, thì hình như không có gì nổi bật để xứng đáng với anh ấy cả.

Trong lòng cô nổi lên một nỗi tự ti mơ hồ.

Được, cô sẽ cố gắng thay đổi bản thân hơn!

- A!

Mãi ngẫm nghĩ xa xôi, con dao cứa vào ngón tay Ma Kết đổ máu. Thiên Yết vội vàng vứt thìa canh liền chạy lại, nhấc cổ tay cô lên, máu đã dây ra mấy ngón tay bên cạnh.

- Xin lỗi anh, em vụng quá...

- Không sao, để anh băng bó giúp em.

Thiên Yết lấy hộp bông băng trong tủ thuốc ngoài phòng khách, nhẹ nhàng giúp cô băng bó vết thương, cử chỉ cẩn thận để chắc chắn rằng Ma Kết không bị làm đau. Anh không để ý gương mặt cô đã nổi lên một rặng mây hồng, vì quá đỗi xấu hổ, đến nhà người ta còn khiến người ta phải săn sóc cho mình nữa, thật là không biết nên giấu mặt vào đâu mà.

Trên cầu thang có tiếng bước chân. Ma Kết ngước mắt nhìn lên, phát hiện sau bức tường, Kim Ngưu đang dựa người lên tay vịn cầu thang, trên tay là một lon nước ngọt. Cậu hơi lừ mắt nhìn cô, sau đó nhếch môi cười nửa miệng.

Cô không thích cậu ta.

Vì đã dần chấp nhận Thiên Yết, tần suất cô sang nhà anh càng lúc càng thường xuyên. Không tránh khỏi chạm mặt Kim Ngưu, và cả những lần Thiên Yết không có ở đây nữa. Những lúc như vậy, Kim Ngưu thường đút hai tay vào túi quần, dùng ánh mắt nhợt nhạt khinh bỉ nhìn cô, lời nói trào phúng không chút nể nang:

- Sao, yêu đương với ông kia chán rồi bây giờ dùng anh tôi làm thế thân hả?

Ma Kết im lặng không phản bác, cô biết mình không nên phí thời giờ đôi co với cậu ta.

Nếu là trước đây, khi còn phân vân mâu thuẫn giữa việc tiến tới với Thiên Yết hoặc tự nhốt mình trong quá khứ, có lẽ cô sẽ vì mấy lời đâm chọt của Kim Ngưu mà ăn không ngon ngủ không yên. Cô sợ rằng bản thân mình vẫn chưa quên được Song Ngư, và chuyện chấp nhận Thiên Yết chỉ là một quyết định nhất thời khi tình cảm còn chưa vững vàng. Nói thô hơn thì chính là giống như Kim Ngưu đã nói, chỉ là thế thân mà thôi.

Không phải.

Lời phủ định này không dành cho Kim Ngưu, mà dành cho chính bản thân cô.

Thiên Yết mà cô đang vươn tay chạm đến, sẽ không phải là thế thân của bất kì ai cả.

...

Mỗi khi gặp bài toán khó, Xử Nữ hay tìm thầy Bạch Dương nhờ giải bài. Nhưng dạo gần đây hình như thầy hơi bận, mỗi lần cô tìm đến, thầy chỉ nhìn sơ bài toán rồi bảo rằng sẽ về nhà tìm cách giải, sau đó sẽ gửi cho cô qua tin nhắn. Xử Nữ tuy hơi thất vọng nhưng cũng có thể hiểu được, sắp thi học kì một rồi, việc chuẩn bị đề cương ôn tập và soạn đề thi khiến thầy rất bận. Hơn nữa, học sinh không phải chỉ có một mình cô. Có nhiều học sinh khác giống cô cũng hay tìm thầy để hỏi bài, cứ mỗi lần đến giờ giải lao là đều thấy vài ba người đến.

Trưa nay, Xử Nữ cùng Song Tử đến căn tin ăn cơm. Bình thường cô không hề thích đến chỗ này vì không gian quá ồn ào. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Xử Nữ tự nhủ, bản thân nên tập sống như một người bình thường sẽ tốt hơn, Song Tử có thể, mọi người có thể thì tại sao mình lại không thể? Trước đây thầy Bạch Dương đã nói vậy, lời của thầy nhẹ nhàng mà khắc sâu vào đầu cô.

Hôm nay căn tin đông người nên mấy bàn ăn đều bị chiếm sạch sẽ. Hai người ngồi cạnh một đám học sinh đi theo tốp cùng nhau, vừa ăn vừa nói rất lớn tiếng. Xử Nữ không quan tâm, chăm chỉ ăn hết phần cơm của mình, cho đến khi có một cái tên xuất hiện trong mấy lời bàn tán của mấy người bên cạnh.

- Sao hôm nay không thấy nhỏ May đi ăn cùng tụi mình?

- Nó lên văn phòng tìm thầy Dương hỏi mấy câu Lý hồi nãy không giải được rồi, không đi ăn với tụi mình đâu.

- Chậc, sao dạo này nó tìm thầy lắm vậy? Đừng nói là nó mê thầy nhé?

- Cũng hợp lí nhể, thầy lớp mình đẹp trai vậy mà!

- Vừa đẹp trai vừa điềm tĩnh!

Một nữ sinh trong nhóm cười cười, gõ chiếc nĩa vào khay cơm.

- Vậy là tụi mày không biết gì rồi.

- Sao cơ?

- Thầy Bạch Dương lớp mình ý, hồi xưa cũng ăn chơi lắm nha, không có hiền như bây giờ đâu!

- Sao mày lại biết được?

- Sao không. Chị gái tao hồi đó là bạn cùng lớp với thầy, nên mấy chuyện của thầy tao biết rõ lắm! Thầy Bạch Dương không có hiền như các mày nghĩ đâu.

- Kể cho tụi này nghe xem nào.

- Hồi xưa á mà, thầy là học sinh cá biệt đó, học hành thì bết bát mà quậy phá thì có thừa!

- Tin được không? Sao bây giờ thầy ấy thay đổi ghê vậy?

- Tao không có dệt chuyện đâu nhé. Là sự thật. Thầy hồi xưa ăn chơi kinh khủng, thay người yêu như thay áo vậy. - Cô nữ sinh bỗng nhiên nhỏ giọng. - Có cái này, đừng có lan chuyện ra cho người khác biết nhé, không thì tao không chịu trách nhiệm đâu nhé. Nghe nói hồi học cấp ba, thầy từng thích một bạn cùng lớp, rồi ép buộc người ta, khiến cho người ta bị tai nạn giao thông đến tàn phế...

Tiếng chiếc nĩa đập mạnh vào bàn cắt ngang giọng nói bên cạnh. Một đám không hẹn mà cùng sửng sôt ngước mắt nhìn, chỉ thấy góc bàn cạnh cửa sổ, có một nữ sinh đang run run cầm thìa, khoé mắt hơi ướt nước. Xử Nữ khó khăn đứng dậy, ngón tay run rẩy chỉ vào đám người kia.

- Các người, không được bịa chuyện nói xấu thầy Bạch Dương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro