Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Nhân Mã từ chối tình cảm của Thiên Bình. Kể từ hôm đó, cậu không nhìn thấy Thiên Bình đi học nữa. Nhưng cậu không cho là do cậu, bởi vì bình thường Thiên Bình cũng ít khi đến trường. Cô nói rằng thích tự học ở nhà hơn, chỉ cần một cái laptop và mấy cuốn sách, cô sẽ học hiệu quả hơn rất nhiều so với việc ngồi ngủ gục trên giảng đường.

Nhân Mã vừa bước vào lớp là đồng hồ đã điểm giờ học. Nhưng trong lớp, tính cả cậu nữa là chỉ có mười ba người. Cậu thở dài, sắp thi cử đến nơi rồi mà dường như xung quanh cậu chẳng ai có hứng đi học cả. Ngồi xuống lấy sách vở ra, cậu chăm chú nghe thầy giảng, bấm máy tính liên tục.

Bên ngoài có tiếng bước chân, Kim Ngưu đá cửa bước vào rất sỗ sàng. Nhưng thầy giáo ở phía trên làm như không thấy, tiếp tục giảng qua chiếc micro gắn trên cổ áo. Kim Ngưu rõ là đang không vui, cậu ngồi xuống gần Nhân Mã, đập bàn:

- Mày lại tặng cho nó cái thứ quái quỷ gì đấy?

Nhân Mã cau mày:

- Nó nào, Song Tử?

Thấy Kim Ngưu tức giận, cậu chỉ xua tay bật cười giải thích:

- Song Tử rất thích xương rồng, nên sinh nhật em ấy tao đã mua cho một chậu!

Nhưng lời giải thích đó lại không khác gì một que diêm châm lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Kim Ngưu. Tên này càng nói càng thấy chướng tai gai mắt. Dựa vào cái gì mà Song Tử thích xương rồng thì hắn lại biết? Dựa vào cái gì mà sinh nhật của Song Tử, hắn cũng biết tất? Trong khi cậu mới chính là cậu chủ của nó, thế nhưng lại chẳng khác người ngoài?!

Kim Ngưu muốn đánh người tới nơi, thế nhưng khi cậu vừa ra tay định động thủ, thì một giọng nói của nữ giới đã vang lên bên tai:

- Bớt làm ồn chút đi.

Thiên Bình thả chiếc cặp màu xám tro xuống bàn, ngồi xuống mở cặp lấy tập vở ra. Hôm qua mưa nhiều nên cô ngủ rất ngon, vốn định hôm nay sẽ đi theo lối của những hôm trước, nghỉ ở nhà khoẻ. Nhưng cô bỗng siêng năng đột xuất đi học. Không biết vì sao, có lẽ là không muốn trốn tránh nữa.

Ngoài mặt tỏ ra như không có gì, nhưng Thiên Bình gần như đã nghe toàn bộ những gì hai thằng con trai ngồi phía sau nói từ nãy đến giờ. Thiên Bình không tin vì con bé ấy mà Nhân Mã lại từ chối cô. Chỉ là khi nhớ lại đúng một tuần trước đây, lòng tự tôn của cô đã bị sụp đổ trầm trọng. Cô đã lấy hết can đảm mà tỏ tình, kết quả nhận lại là lời từ chối phũ phàng của cậu ấy.

Thiên Bình đã từng vỗ ngực tự tin rằng bản thân có thể chinh phục Nhân Mã một cách dễ dàng. Nhưng ngày hôm đó, cô đã bị vả một phát rất đau đớn. Cậu ấy tuyệt nhiên lại bảo thủ đến vậy, đã hai mươi tuổi đầu nhưng vẫn lấy việc học là trên hết, ngoài ra không để ý đến tình cảm trai gái là gì. Thiên Bình ghét điều đó, nhưng cô lại cũng tự trách mình, khi bản thân cô cũng vì tính cách của Nhân Mã mà say cậu ta như điếu đổ.

Tình yêu vốn là thứ chẳng bao giờ đi theo quy luật. Thiên Bình chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ vì Nhân Mã mà ngày nhớ đêm mong. Cô đã thích Nhân Mã từ khi nào cũng không rõ. Đến rất lặng lẽ, cũng rất nhanh. Thiên Bình thích Nhân Mã rất nhiều, và đương nhiên với một người như cô, sẽ không vì lời từ chối của cậu ta mà giữa đường bỏ cuộc. Thiên Bình toan tính trong đầu rất nhiều thứ, đi con đường này không được, thì đi con đường vòng vèo hơn một chút vậy.

- Chiều nay đi chơi đi Kim Ngưu. - Thiên Bình mở lời.

- Ở chỗ cũ?

- Đúng vậy.

Thiên Bình không muốn lén lút, trực tiếp quay đầu. Quả nhiên Nhân Mã không phản ứng kịp, bị cô bắt gặp ánh mắt của mình. Cậu quay đi, tiếp tục làm bài tập, chỉ là sự tập trung đã bị giảm đi mấy phần. Thiên Bình cười nhạt, gương mặt cô dễ làm người ta liên tưởng đến vai nữ phụ phản diện trong một bộ phim rất hot gần đây.

Kim Ngưu chỉ muốn đi chơi cho giải toả cơn tức giận, nhưng đứa con gái ngồi trên cậu lại suy tính xa hơn thế nhiều.

...

Tiết học hôm nay cần chia nhóm để làm bài thực hành, mỗi nhóm tối đa bốn người sẽ ghi lại danh sách rồi nộp lại cho thầy giáo.

Bạch Dương nhận giấy từ học sinh, nhập lại danh sách vào chiếc máy tính xách tay của mình. Sau khi dò lại danh sách, anh phát hiện ra số người đăng kí nhóm vẫn chưa đủ so với sĩ số lớp. Thiếu mất một người. Bạch Dương rũ đôi mắt sâu thăm thẳm sau lớp kính dày, nhìn xuống bàn chót. Không có gì ngạc nhiên cho lắm, khi lại là học sinh ấy.

Chuông reo tan học, Bạch Dương liền cho học sinh ra về. Có một số đứa vẫn chưa muốn rời bàn, nhìn lên bảng đen rồi chép lia lịa vào vở. Năm nay là năm cuối cấp nên bọn nhỏ siêng năng hơn hẳn, cuối giờ rồi mà vẫn chưa thấy mệt mỏi gì. Bạch Dương biết ý nên không xoá bảng, nhưng cũng không rời khỏi lớp học để đi ăn trưa nghỉ ngơi. Anh đợi cho học sinh chép xong bài, ra về gần hết, mới chậm rãi bước xuống bàn chót.

- Sao em vẫn chưa chịu về? - Bạch Dương quan tâm mở lời.

- Em sẽ về.

Xử Nữ đáp. Giọng nữ sinh này rất mỏng, lại nhẹ hơn mây. Cô khép hờ đôi mắt to tròn, chậm chạp bỏ từng quyển sách vào cặp.

- Sao em không tìm một nhóm để làm thực hành vậy?

Xử Nữ mở to mắt, nhìn đăm đăm vào vô định. Cô thở một hơi rất nặng nề. Làm gì có nhóm nào để cô đăng kí vào, Xử Nữ buồn bã thầm nghĩ.

- Em không quen ai cả.

- Thầy thấy có rất nhiều nhóm chỉ ba người, em thử mở lời, chắc chắn họ sẽ thêm vào thôi!

- Vâng.

Xử Nữ đáp cho có. Cô đứng dậy đeo cặp vào vai, cúi đầu chào thầy rồi lê từng bước chậm chạp. Bạch Dương khẽ cau mày, biết chắc con bé sẽ đáp lấy lệ rồi lại ngẩn ngơ một mình, không chịu chủ động xin vào nhóm nào cả. Đã rất nhiều lần chứ không phải một lần.

Con bé bị tự ti? Cũng không hẳn vậy, thành tích của Xử Nữ tuy không thuộc top đầu nhưng luôn ổn định ở mức khá giỏi. Chỉ là kĩ năng giao tiếp của cô quá tệ, đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng cô bị thiểu năng. Bạch Dương thân là thầy giáo, đã tìm hiểu rất nhiều về cô.

Xử Nữ không có anh chị em thân thích, là con gái duy nhất của hai doanh nhân rất nổi tiếng tại thị trấn này. Tuy vậy, ngôi biệt thự rộng lớn thênh thang lại chỉ có dấu chân của Xử Nữ. Cô ngày ngày quanh quẩn trong nhà, trên tay cầm con búp bê vải, mong ngóng ba mẹ về. Xử Nữ bị nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn đến mức rách nát. Cô càng lúc càng tệ, không thể chủ động làm quen với bất kì một ai nữa. Mà bạn bè trong lớp cũng không buồn làm quen với Xử Nữ. Không phải họ nhỏ nhen, muốn cô lập, mà vì họ không thích cái cảm giác giống như mình đang ngồi nói chuyện với một bù nhìn.

Về đêm, người qua đường có thể nhìn thấy qua ô cửa sổ, Xử Nữ ngồi ngơ ngẩn nhìn ra đường, với đôi mắt vô hồn đến đáng sợ.

Bạch Dương đã nhìn theo Xử Nữ cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé khuất dần sau hành lang lớp học, anh mới thở dài một hơi lặng lẽ rồi gỡ mắt kính, day nhẹ sống mũi. Đã qua nhiều ngày nhưng hình như sự quan tâm của anh không khiến cho em ấy tiến triển. Tuy vậy, Bạch Dương vẫn không muốn từ bỏ. Anh sẽ không để học trò của mình phải chịu những tổn thương như vậy.

...

Để Song Tử ở bên nhà ấy chừng nào, Kim Ngưu càng tức giận chừng đấy.

Chiều hôm nay cậu lại đến nhà, bấm chuông liên hồi cùng tiếng la hét dữ dội. Song Tử hoảng sợ vội chạy vào phòng chui vào chăn, lập cập run rẩy. Lúc này nhà chỉ còn có một mình cô, Cự Giải và Song Ngư đều đi làm vẫn chưa về. Nếu lỡ như cậu ta xông vào được, lôi cô về... Song Tử không dám tưởng tượng tiếp nữa, Kim Ngưu sẽ đánh cô đến chết mất.

Chuông vẫn reo dữ dội, hàng xóm xung quanh chỉ dám càm ràm trong nhà chứ không ai dám ra mặt lên tiếng. Kim Ngưu dồn hết sự tức giận vào đầu ngón tay, chuông reo liên tục đến mức tưởng như sắp hỏng.

Tiếng chuông bỗng bị ngắt, đó là khi có một cánh tay rắn chắc vươn ra và nắm lấy cổ tay Kim Ngưu, ngăn cậu thôi không bấm chuông phá rối nữa. Bảo Bình một tay cầm chiếc cặp màu đen, tay kia giữ Kim Ngưu lại, giọng sặc mùi khó chịu:

- Điếc cả tai!

- Anh là ai vậy?

- Tôi hỏi cậu mới đúng, thằng ất ơ nào đến làm phiền nhà người khác mà còn không biết ngượng?!

- Đây là nhà anh à?

- Nhà em gái tôi, không được sao?

Kim Ngưu cười gằn:

- Tốt, vậy thì anh nên biết là cái cô em Cự Giải của anh đang giữ người của tôi ở đây, không cho tôi rước nó về!

Cự Giải hôm nay có nhiều khách đến tiệm bánh, vất vả lắm mới xong buổi chiều, cả người mệt lử. Khi về đến nhà, nhìn thấy có người đứng cãi nhau trước cửa nhà mình, cô biết mình vẫn chưa thể ngả người lên giường mà nghỉ ngơi được. Cô bước đến to tiếng với Kim Ngưu:

- Xin lỗi cậu, đưa em ấy cho cậu chẳng khác gì giao trứng cho ác. Cậu về đi!

- Này! - Kim Ngưu không biết trên dưới gì cả, sấn đến người Cự Giải. - Chị đừng có mà rỗi hơi lo chuyện bao đồng!

Song Tử nép mình sau chiếc ghế sofa ở phòng khách, nhìn Kim Ngưu như thỏ non nhìn thấy báo lớn. Cô cắn môi, trong lòng căng thẳng như dây đàn sắp đứt dây. Cô chỉ muốn ở mãi chỗ này, sẽ không về ngôi nhà đó nữa, sẽ không bị cậu ta bắt nạt thêm nữa.

Nhưng mà cứ ở đây, anh chị sẽ luôn bị làm phiền. Mấy ngày nay cậu đã đến gần cả chục lần. Song Tử suy nghĩ rất nhiều, cứ mãi trốn ở đây cũng không phải cách hay. Anh chị không thể nuôi cô mãi được, mà trốn càng lâu thì cậu ấy sẽ lại càng nổi giận. Cô không muốn chọc giận Kim Ngưu nữa, cậu hình như sắp phát điên lên mất rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi bước ra:

- Em sẽ theo anh về...

- Song Tử! - Cự Giải không lường trước được tình huống này, cô quay qua trừng mắt.

Nhưng Song Tử chỉ khẽ lắc đầu khép mắt. Cô cúi mặt, xấu hổ không dám nhìn cậu chủ. Một cái hừ lạnh của cậu ta cũng đủ khiến cho cô phải lo sợ trong lòng. Kim Ngưu vươn tay lôi Song Tử ra khỏi cửa, mọi lời nói đều nuốt vào trong cổ họng, đợi khi về đến nhà sẽ xả ra một thể. Không còn lý do gì để ở đây nữa, cậu lập tức rời đi, dẫn theo đứa người hầu bên cạnh.

Cự Giải nhìn theo lo lắng, vốn không nghĩ đến Song Tử lại chủ động theo tên thanh niên chết dẫm ấy về nhà. Không biết chừng cô bé còn bị đánh nhiều hơn, nhỡ xảy ra chuyện gì tệ hại, Cự Giải cô có ba đầu sáu tay cũng không đỡ nổi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện nhà người ta, cô không nên can thiệp quá nhiều. Dây dưa vào Kim Ngưu chỉ tổ rước vào người thêm một mớ phiền phức. Cự Giải đành bất lực lắc đầu, mãi một lúc mới nhận ra có người đứng bên cạnh mình. Khi thấy Bảo Bình, cô liền reo lên:

- Anh!

- Sao, giờ mới để ý đến anh họ của mình à. - Bảo Bình gõ nhẹ vào đầu cô.

- Anh về mà sao không nói cho em một tiếng nào!

Cự Giải vừa mở cửa vừa càu nhàu.

- Cho em bất ngờ một phen ấy mà!-Bảo Bình cười hềnh hệch đáp.

Không có họ hàng thân thích gì ngoài cô em gái họ này, nên khi vừa đặt chân xuống sân bay, anh liền đón taxi đến đây nhằm gây bất ngờ cho Cự Giải. Anh nhìn xung quanh, vẻ như chồng em ấy không có ở đây. Ngôi nhà này là của Song Ngư, sau khi cưới Cự Giải về thì Bảo Bình mới có dịp đặt chân đến. Nên nơi này đối với anh không có ấn tượng gì mấy.

Cự Giải dọn dẹp đồ đạc rồi mở tủ lạnh, kiếm thứ gì ngon đãi anh trai một bữa. Nhưng tiếc nỗi, trong tủ không còn gì ngoài mấy quả trứng gà cùng mớ thịt bò và một ít rau càng cua. Bảo Bình bước đến, biết ý em gái liền mở lời, bao nhiêu đây là đã đủ, không cần thiết phải ra chợ mua thức ăn làm gì cho vừa tốn sức lại mất thời gian. Cự Giải cắn môi ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu.

Cự Giải xắt hành lá ra rồi trộn với trứng gà, đem chiên lên. Thịt bò cô sẽ thái nhỏ rồi xào với rau càng cua, như vậy là đủ. Vừa nấu ăn cô vừa mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Đi du học lâu như vậy mà Bảo Bình vẫn không thay đổi gì. Cô cứ lo sợ ở bên ấy, Bảo Bình sẽ không còn giống như xưa nữa. Nhưng thật may là đối với mấy món ăn này anh không có nửa điểm bài xích ghét bỏ.

- Anh đã tìm được việc làm rồi, là bệnh viện ở trung tâm thành phố đó, em thấy sao?

- Thật ạ? Tuyệt quá, ở đó điều kiện tốt lắm! - Cự Giải trở nên hào hứng. - Vậy còn chỗ ở thì sao, anh đã tìm được nơi nào thích hợp chưa?

Bảo Bình đáp:

- Anh định tìm một chung cư giá phải chăng một chút, số tiền anh dành dụm được khi đi học, chắc là sẽ xoay sở đủ. - Anh mỉm cười rồi chuyển chủ đề. - Em dạo này sống sao, Song Ngư có bắt nạt gì em không?

Nhắc đến Song Ngư, cô lại nhớ đến buổi sáng ngày hôm ấy. Anh ta đã vì một cuộc gọi của Ma Kết mà bỏ dở cả phần ăn sáng mà cô bõ công chuẩn bị. Kể từ hôm đó đến nay, hai người cũng không có nói chuyện với nhau, ám hiệu ngầm cho một thời kì chiến tranh lạnh. Tuy vậy, Cự Giải không hề biểu lộ sự buồn bực ra bên ngoài, vẫn vui vẻ nói:

- Không, ai mà bắt nạt được em cơ chứ!

- Ha ha phải rồi!

Hàn huyên một buổi rất lâu, đồ ăn trên bàn cũng dần vơi đi gần hết. Cự Giải cảm thấy bây giờ là lúc rất thích hợp, nên chậm rãi mở lời:

- Anh Bảo Bình, anh còn nhớ Sư Tử chứ?

Câu hỏi của Cự Giải khiến Bảo Bình sững người mất vài giây. Nụ cười trượt khỏi đôi môi ngay lập tức, gương mặt anh trở nên đầy suy tư lo nghĩ. Không nghĩ đến Giải lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, làm anh không tài nào lường trước được.

- Đương nhiên là anh vẫn nhớ.

- Ừ, em biết. - Cự Giải gật đầu. - Nhưng nể tình ngày xưa hai người yêu nhau, hay là anh sắp xếp ngày nào đó thích hợp đến thăm em ấy một lần đi.

- Không! - Bảo Bình gay gắt đáp, không đời nào có chuyện đó, anh hận Sư Tử đến thấu xương, đến mức mỗi lần nghĩ đến thì vết sẹo trong lòng lại âm ỉ đau nhói.

- Anh nghe em nói đã.

- Có chuyện gì sao?

Cự Giải thấp giọng, ánh mắt cũng trở nên buồn bã thê lương:

- Chắc anh không biết, ngày anh đi du học, Sư Tử đã bị tai nạn giao thông, giờ em ấy... bị mắc bệnh tâm thần rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro