Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Mặc dù Bảo Bình không phụ trách chăm sóc cho Kim Ngưu, nhưng khi được Thiên Yết mở lời nhờ vả, anh vẫn dành chút thời gian qua khu dưỡng bệnh cao cấp để xem tình hình thằng nhóc này như thế nào.

Thấy Kim Ngưu đang nằm trên giường bệnh, thảnh thơi cầm máy tính bảng chơi trò chơi điện tử, Bảo Bình đồ rằng cậu ta đã sớm không có gì phải lo lắng. Anh không muốn vào thăm cậu ta, phần vì sắp đến ca khám bệnh mới, phần vì không có hứng thú phải giáp mặt với cái thằng nhóc này chút nào.

Gọi điện thoại báo tin cho Thiên Yết xong xuôi, Bảo Bình quay trở về phòng khám. Bảy giờ sáng mở cửa, bảng điện tử nhảy con số một màu đỏ đầu tiên. Vậy mà hàng ghế bên ngoài bệnh nhân đã ngồi kín chỗ. Anh nhã nhặn cúi đầu chào mọi người rồi mở cửa vào trong, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Đến tầm trưa, Bảo Bình mở điện thoại lên, trên thanh thông báo hiển thị một cuộc gọi nhỡ. Không biết vì sao Nhân Mã gọi cho anh, nhưng vì phép lịch sự nên anh nhấn nút gọi lại. Đầu dây bên kia đầy tạp âm xôn xao, hẳn là cậu ta đang ở trường học. Nhân Mã tìm một nơi yên tĩnh rồi đáp lời:

- Em chào anh.

- Có chuyện gì vậy?

- Chuyện là... - Thật ra trước khi Nhân Mã gọi điện cho Bảo Bình, cậu đã tần ngần suy nghĩ rất lâu, nửa muốn gọi nửa muốn không làm phiền anh ấy, nhưng cuối cùng cậu đành phải chủ động gọi. - Chị em có tiến triển rất tốt, nên được cho phép về nhà rồi.

- Ừ.

Bảo Bình thậm chí còn không nhận ra sự vui vẻ ánh lên trên đôi mắt mình. Mặc dù chỉ tiếp xúc qua đầu dây điện thoại, Bảo Bình vẫn luôn vô thức mà cố tỏ ra rằng, những chuyện xung quanh xảy ra với Sư Tử dù nửa điểm cũng không liên quan đến anh. Như một chuyện phiếm qua đường nhạt nhẽo không đáng nhắc tới, Bảo Bình chỉ lạnh lẽo đáp lại một tiếng.

Nhân Mã thở dài rồi nói tiếp:

- Chị Sư Tử bảo rằng anh rất thường xuyên đến thăm chị ấy.

Cái này thì...

- Ừ thì... tôi có chút việc ghé qua bệnh viện, nhân tiện ghé thăm. - Bảo Bình buột miệng nói bừa, khoa mà anh đang làm chả có liên quan quái gì tới tâm thần học cả.

- Vâng, em cảm ơn. - Nhân Mã cũng không để ý. - Chị ấy tốt hơn trước rất nhiều, làm quen được với nhiều người hơn, không còn quá trẻ con nữa. Nhưng chị ấy cứ nhắc anh mãi, đòi anh tới thăm chị ấy... em xin lỗi đã làm phiền. Nhưng anh có thể sắp xếp thời gian tới thăm chị ấy không? Nếu anh không muốn thì thôi, xem như là em chưa nói gì vậy!

Nhân Mã rào trước đón sau, nói hết một hơi rồi im lặng chờ đợi bên kia trả lời.

Bảo Bình vẫn ra vẻ lạnh nhạt như cũ:

- Nếu có thời gian rảnh, tôi sẽ sắp xếp.

- Vâng, cảm ơn anh! Chị ấy hồi phục nhanh như vậy, có lẽ một phần cũng nhờ có anh...

- Này...

- Xin lỗi ạ. Em không làm phiền anh nữa! Chào anh!

Tiếng cúp máy tắt một hồi rồi mà Bảo Bình vẫn còn đứng ngẩn người. Nhân Mã vừa mới nói cái gì nhỉ? Sư Tử nhanh khỏi bệnh là nhờ có anh? Bảo Bình không nghĩ Nhân Mã thích nịnh nọt mà nói mấy lời hoa mỹ, nếu thật sự như vậy... Bảo Bình không biết mình nên vui hay buồn nữa.

Nhưng còn chuyện đi thăm, Bảo Bình hừ lạnh một tiếng. Lúc trước là vì thấy cô ta bệnh tình quá nặng nên mới rũ lòng thương, đến thăm một hai lần. Bây giờ đã gần như khoẻ rồi, thì tốt nhất là đừng nên dây dưa làm gì nữa.

...

Ba giờ chiều, Bảo Bình đứng trước cổng nhà Nhân Mã.

Lúc này, Nhân Mã còn đang ở trường đại học chưa về nhà. Sân trước im lìm không động tĩnh, Bảo Bình nghĩ rằng mình điên rồi mới đặt chân đến nơi này. Anh xoay gót định bỏ đi, nhưng chưa kịp dời tầm nhìn thì bên trong nhà đã vọng ra giọng nói lanh lảnh của Sư Tử:

- Anh Bảo Bình!

Trên tay Sư Tử là một cây xúc xích cỡ nhỏ. Cô ào ạt chạy ra, hí hửng mở cổng rào rồi tay bắt mặt mừng khoác lấy cánh tay Bảo Bình vô cùng thân thiết:

- Anh tới thăm em!

Cây xúc xích đang ăn dang dở quệt vào tay áo Bảo Bình, khiến anh chỉ biết im lặng đen mặt.

Sư Tử cười híp mắt vui vẻ nên không nhìn thấy sự bực mình của Bảo Bình, cô kéo tay anh vào trong, chỉ vào mấy đường phấn xanh trắng vẽ trên thềm nhà:

- Anh vào chơi ô ăn quan với em. Em chơi rất giỏi, chưa từng thua ai đó nha!

- Không.

Bảo Bình chợt nghĩ, cô ta có cái quái gì tiến triển đâu.

Nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn theo hướng tay cô nhìn vào. Bên cạnh hàng phấn vẽ trò ô ăn quan là mấy món đồ chơi bằng nhựa mà Sư Tử rất thích, lúc vào bệnh viện cô còn bỏ bọc đem theo. Cả ngày chỉ quanh đi quẩn lại chơi mấy trò này giải trí, vậy mà Sư Tử không biết chán là gì.

Hệt như tuổi thơ những ngày cũ, không có điện thoại, không có máy tính, chỉ cần một viên phấn cũng có thể chơi được rất nhiều trò vui.

Bảo Bình đột nhiên xoa đầu cô:

- Sư Tử, có muốn đi trung tâm giải trí không?

- Trung tâm giải trí?

- Ừ, có đu quay, có trò gắp thú, có tàu lượn, nhà banh, đảm bảo em sẽ vui.

- Đi, đi, đi! - Sư Tử lờ mờ hiểu được vội lắc tay anh loạn xạ. - Mình mau đi liền đi!

- Em vào thay quần áo rồi mình đi, để anh gọi cho Nhân Mã.

- Dạ!

Bảo Bình cũng không biết là mình đang làm gì nữa.

Nhân Mã bận ở trường đến tận sáu giờ hơn mới về, nhưng nghe được chị mình được dẫn đi chơi liền rất vui. Thấy Nhân Mã từ chối không đi cùng được, Bảo Bình bỗng đâm ra hoang mang, một mình đi riêng với Sư Tử thì có hơi không ổn lắm. Anh ngẫm nghĩ thêm một lúc rồi cuối cùng gọi điện cho em gái Cự Giải, hôm nay là cuối tuần nên chắc là có thể rủ thêm chồng em ấy.

Mặc dù anh chẳng thích anh ta.

...

- Tàu lượn siêu tốc ở đâu? Tàu lượn siêu tốc ở đâu?

Sư Tử nhón chân lên tìm kiếm nhưng không thấy được thứ mình muốn.

- Là ở đây, để chị dẫn em đi đăng kí lượt nào!

Cự Giải mỉm cười nắm lấy tay Sư Tử xếp hàng đăng kí chơi trò tàu lượn siêu tốc. Buổi chiều hôm nay được ở đây, Cự Giải cảm thấy rất thoả mãn. Không chỉ vì thấy anh trai và Sư Tử ở chung một chỗ, mà còn vì Song Ngư không nói hai lời liền đồng ý lời đề nghị đi cùng của cô.

Dạo này Song Ngư rất tốt, nhất là kể từ chuyến đi chơi biển kia. Anh không còn lạnh nhạt với cô như trước nữa, thi thoảng còn vào bếp giúp cô nấu nướng thức ăn, tay chân vụng về làm đổ vỡ bát đĩa rồi ngẩn ngơ đứng một bên xem cô nấu thức ăn. Hôm trước không hiểu sao Song Ngư còn đăng lên bức ảnh cô ở bờ biển, tuy không có dòng chữ nào đi kèm, nhưng hành động của anh ấy, đã khiến Cự Giải cảm thấy ấm áp đến mức phát khóc.

Đăng kí xong, Song Ngư đủng đỉnh đi tới nắm tay cô:

- Cự Giải, mình đi nơi khác thăm thú một chút.

- Ơ, nhưng em đã đăng kí chơi cùng với Sư Tử rồi?

- Để Bảo Bình đi cùng với em ấy có sao đâu? - Song Ngư cười cười nói nhỏ. - Em không thấy mình giống bóng đèn à?

Cự Giải hơi đỏ mặt. Bởi vì vừa rồi, lời nói thì thầm của Song Ngư phả vào tai cô, cả hai đứng rất gần nhau như một đôi tình nhân thật sự.

- Vậy, để em ra nói với anh Bảo Bình một tiếng.

Không ngoài đự doán của Cự Giải, khi nghe thấy rằng mình phải lên ngồi tàu lượn để trông chừng Sư Tử, mặt anh trai đã đen hơn đáy nồi.

- Anh thông cảm, em phải đi chỗ này với Song Ngư một lát. - Cự Giải che miệng cười. - Em đoán là anh cũng rất thích mà.

- Thích cái gì? Hồ đồ vừa thôi!

Bảo Bình vừa càu nhàu vừa nắm tay Sư Tử xếp hàng để lên tàu lượn siêu tốc. Cự Giải biết ngay là vậy, ngoài mặt lạnh lùng không quan tâm nhưng trong lòng thật ra lại để ý còn hơn ai. Cô xoay gót bước ra cùng Song Ngư, có nhiều nơi mà đã lâu rồi cô chưa được đến.

Song Ngư đăng ký một lượt cabin vé vòng quay mặt trời dành cho cặp đôi. Nơi này đáp ứng tần suất khách rất cao nên hai người không phải chờ đợi, lập tức có thể lên cabin ngay. Trong cabin không gian vừa đủ riêng tư cho hai người, Cự Giải theo phản ứng tự nhiên, ngồi lên ghế đối diện Song Ngư.

- Em làm gì thế?

- Vâng?

- Lại đây, ngồi bên cạnh anh này.

- ...

Cự Giải tần ngần ngồi xuống ngay bên cạnh Song Ngư, không khí hơi ngượng ngập gượng gạo.

Bầu trời giao thoa hai màu sáng tối, đường chân trời nóng rực màu đỏ cam. Cabin càng ngày càng lên cao, cảnh tượng từ trên nhìn xuống trở nên rõ ràng. Từ góc độ này có thể nhìn thấy cảng sông, mặt trời sắp lặn phía đường chân trời và một góc thị trấn đã bắt đầu lên đèn.

- Cự Giải, bọn mình đã từng đến đây chưa?

- Chưa từng ạ.

- Tại sao nhỉ?

- Vì anh không thích chỗ này. Anh thích chơi trò tàu lượn siêu tốc cơ. - Cự Giải giải thích. - Ba chúng mình đi đâu cũng có nhau, nên dù thích chỗ này, em vẫn đi cùng với hai anh.

- Thế hả? Anh xin lỗi.

- Gì, sao anh phải xin lỗi?

Cabin dần quay đến vị trí cao nhất trên đỉnh vòng tròn. Đây là nơi có tầm nhìn đẹp nhất, Song Ngư dẫn cô ra gần ô cửa kính hơn, toàn bộ tầm mắt ngập trong ánh hoàng hôn. Lần đầu được ngắm cảnh ở đây, Cự Giải không khỏi thích thú, những xấu hổ ngượng ngùng đồng loạt bay biến hết thảy. Cô áp hai bàn tay lên thành kính, hơi chồm người tới ngắm nhìn:

- Anh nhìn xem, cảnh thật đẹp!

Hình như đã lâu lắm rồi, Song Ngư mới được nhìn thấy cô ấy cười vui vẻ như vậy.

Tia nắng yếu ớt màu cam xuyên qua thành kính, nhuộm thứ ánh sáng mờ ảo lên gương mặt rực rỡ của Cự Giải. Song Ngư đờ người không cử động, tầm mắt không cách nào dời theo hướng tay cô chỉ được nữa. Một góc khuất trong trí nhớ khiến Song Ngư mơ hồ ngẫm nghĩ, hình như có một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, cảm giác này đã từng xảy ra một lần.

Không phải một lần, mà là rất nhiều lần.

Nhưng Song Ngư nghĩ mãi vẫn không thể hiểu cảm giác đó gọi là gì.

...

Sư Tử ham thích chơi đùa, nhưng dù sao vẫn là con gái có sức khoẻ yếu nên vừa đặt chân xuống đất đã loạng choạng sắp ngã. Cô cấu tay áo Bảo Bình:

- Anh ơi, em buồn nôn.

Bảo Bình biết ngay là vậy mà. Anh thở dài một tiếng ra chiều bất lực rồi dắt tay cô đến trước cửa nhà vệ sinh nữ, nghiêm giọng hỏi lại:

- Em tự đi một mình được không?

- Được ạ!

Sư Tử mạnh mẽ gật đầu rồi lập tức phi như bay vào trong nôn thốc nôn tháo. Vừa chóng mặt vừa sôi bụng lên âm ỷ, Sư Tử không nghĩ chơi xong lại mệt như vậy, cả người ủ rũ không thôi. Xong xuôi, cô bước ra cửa, thấy Bảo Bình đang đứng đợi mình ở góc cây đằng xa liền vui vẻ chạy tới.

Không ngờ giữa đường va phải hai cô gái đang đi qua, Sư Tử vốn đã mệt trong người liền lảo đảo rồi ngã xuống. Cô thở dốc một hồi rồi cố gắng đứng dậy, giữa dòng người đông đúc xung quanh, cô học theo những lời anh trai dặn mình liền cúi đầu:

- Em xin lỗi!

- Gì đây? Đi đứng kiểu gì thế?

Bảo Bình thấy gần đấy có xôn xao, nhìn kĩ lại thì đúng là Sư Tử đang không ngừng cúi đầu xin lỗi. Không nghĩ đến vừa lơ là vài phút liền gặp chuyện ngay, Bảo Bình chạy đến, phủi hết bụi cát lấm lem trên người cô:

- Chuyện gì thế?

- Em lỡ va trúng họ, nên là...

- Thật là! - Bảo Bình mắng nhẹ rồi ái ngại quay qua. - Hai cô thông cảm, em ấy đi đứng không cẩn thận...

Lúc này ai chẳng nghĩ bọn họ là một cặp đôi.

Hai cô gái kia cũng vậy.

Nhưng khi đứng gần nhau, bọn họ thấy một sự đối lập rất lớn. Bảo Bình cao ráo đẹp trai, đeo kính cận tri thức và biết ngay là một người có ăn học đàng hoàng, ăn nói nhã nhặn lịch sự. Nhưng Sư Tử thì ngược lại hoàn toàn, cô ta tuy cũng lớn xác nhưng hành xử hệt như đứa trẻ con, không ngừng níu áo Bảo Bình như gà con sợ lạc mẹ. Quần áo lại quá quê mùa, tóc tai xơ rối.

Cô gái kia gật đầu rồi quay sang nói nhỏ với bạn thân:

- Thấy lãng phí không?

- Quá lãng phí!

Hai người họ nhấc chân bỏ đi, nhưng câu từ vẫn văng vẳng đến tai Sư Tử.

- Không biết sao anh ta quen được loại người vậy nữa, ha ha!

Sư Tử cảm thấy nóng mặt. Trong một khắc không nhẫn nhịn được, cô đột nhiên vùng tay ra khỏi Bảo Bình rồi chạy đến, cắn vào bắp tay cô gái vừa thốt nên giọng cười cợt nhả vừa rồi.

- Con điên!

Cô gái kia đau điếng đẩy Sư Tử ra, cả người cô bị đẩy về phía sau, đầu đập vào cạnh ghế, cả người ngã ngồi xuống đất.

Có máu.

Sư Tử ngất đi.

...

Cho đến khi Sư Tử tỉnh lại, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là hình ảnh Bảo Bình đang hết mực lo lắng bên cạnh, anh thấy cô đã tỉnh liền không nhịn được mà thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Em làm cho anh lo lắng lắm đấy, Sư Tử!

Nhưng Sư Tử đã không đáp lại lời nào.

Thay vào đó, cô giương đôi mắt tròn nhìn chằm chằm Bảo Bình, nghiền ngẫm từng đường nét trên gương mặt anh. Một nơi tăm tối nào đó bỗng vụt sáng. Sư Tử vô thức nắm lấy bàn tay của anh, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, trái tim bỗng rung lên một nhịp vừa đau đớn vừa hạnh phúc.

Nước mắt ngấn đầy trên hàng mi mỏng, lăn dài trên đôi gò má.

Anh vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro