Chương 16
Hết giờ học, Nhân Mã ra trạm bus bắt xe tới phòng hành chính của trường đại học để đóng tiền học phí. Trường cậu học có hai cơ sở chính, bình thường cậu học ở cơ sở hai, hôm nay đóng tiền thì phải đến cơ sở một, thời gian đi mất tầm nửa tiếng. Vì nhận được học bổng ở kì trước, lần này Nhân Mã chỉ phải đóng một nửa số tiền học, tuy vậy đối với cậu vẫn là một khoản lớn lao, hai tay ôm lấy cặp vô cùng cẩn thận.
Xe bus dừng ở trạm, Nhân Mã xuống xe, từ đây còn phải đi bộ tầm năm phút dọc theo vỉa hè sẽ tới cổng trường. Cách đó không xe, trên vỉa hè có một bé gái tầm năm tuổi cầm cây kẹo bông gòn màu hồng phấn, miệng ngoạm một miếng rõ to. Vừa đi vừa ăn không nhìn đường nên cô bé bất cẩn mà vấp chân vào nhau, ngã xuống đất. Nhân Mã vội chạy đến đỡ em dậy:
- Em có sao không?
Nhưng khi Nhân Mã vừa dứt lời, đột ngột một bóng đen sượt qua người và đẩy cậu về phía trước. Trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, Nhân Mã chợt nhận ra cái cặp màu nâu bên vai mình đã không cánh mà bay.
Ăn cướp, là ăn cướp.
Nhân Mã vội hét lên, ba chân bốn cẳng đuổi theo. Mấy người xung quanh cũng lục tục hô hào. Thanh âm hỗn loạn nhốn nháo nhanh chóng vang đến tai của mấy sinh viên lác đác từ cổng trường bước ra.
Mấy giây bẵng qua trong chớp mắt, Thiên Bình nhìn thấy Nhân Mã thục mạng đuổi theo tên cướp kia. Có lẽ đã hành nghề từ lâu rồi, hành động của tên cướp nhanh thoăn thoắt, mới đó đã biến mất ở ngã rẽ vào con hẻm nhỏ kế bên trường đại học. Thiên Bình đứng thừ người hai giây rồi đột nhiên có phản ứng. Cô ngồi xổm xuống, tháo đôi giày cao gót của mình ra rồi cứ thế chân trần chạy về hướng ngược lại.
Trước đây đã từng tụ tập bạn bè ăn chơi ở khu chợ đêm đằng sau trường đại học, Thiên Bình biết có một con đường tắt thông với con hẻm nhỏ đó. Cô chạy men theo con đường gạch hoa rồi lách người vào cổng khu chợ vắng người, lập tức nhìn thấy đối tượng mà mình đang tìm kiếm. Mắt thấy hắn ta đi vào một ngõ cụt vắng người, Thiên Bình lẳng lặng bước đến.
Cởi chiếc áo hoodie màu đen bên ngoài ra, hắn ta lục lọi chiếc cặp của Nhân Mã để lấy tiền. Sự nhanh nhạy cẩn trọng tích luỹ từ bao năm hành nghề giúp hắn ta nhận ra có người đang tiếp cận sau lưng, vội quay ra, cầm con dao gọt trái cây chĩa đến, đanh mặt đe doạ:
- Biến!
Lưỡi dao sắc nhọn khiến Thiên Bình giật thót tim nơm nớp lo sợ.
- Tao chỉ lấy tiền, giấy tờ sẽ bỏ ở đây, khôn hồn thì biến!
- Không, một đồng mày cũng không được lấy. - Thiên Bình nghiến răng, hét to.
Đó là số tiền mà Nhân Mã đã rất vất vả mới kiếm được.
Lo sợ tiếng hét vừa rồi của Thiên Bình làm đánh động tới bọn người đang đuổi theo cách đấy không xa, hắn ta quạu lên rồi sấn người lao đến. Hắn ta vốn chỉ định dùng con dao làm vật đe doạ nên giơ lên ngay trước mặt Thiên Bình rồi định lách qua người cô ta chạy trốn. Không ngờ Thiên Bình lại liều lĩnh hơn hắn ta đã tưởng, trên tay cầm chiếc giày cao gót màu xanh sẫm, trực tiếp nện vào mặt hắn ta.
Hắn ta không giữ được thăng bằng liền va vào đống bàn ghế cũ, Thiên Bình được nước càng hăng máu mà nhảy tới, nện gót giày liên tục vào người hắn ta, miệng liên tục hô hoán muốn đứt hơi. Tay kia vội bóp lấy cổ tay cầm con dao nhỏ, cố định không cho hắn cử động. Nhưng sức lực đàn ông vẫn cách biệt quá lớn so với một tiểu thư như Thiên Bình, hắn ta vùng dậy, nắm lấy cổ áo Thiên Bình rồi đập đầu cô vào tường.
Đầu nổi lên một trận choáng váng quay cuồng.
Khi Thiên Bình mơ hồ nhận ra có máu chảy trong tầm mắt, hắn ta đã nổi điên lên và định dùng dao tấn công cô. Nhưng ngay trước khi Thiên Bình gặp bất kì nguy hiểm nào, Nhân Mã đã xuất hiện, tung một cước đá bay hắn ta xa một mét.
Thiên Bình ngẩn ngơ nhìn Nhân Mã vài giây, lảo đảo người rồi ngã xuống.
...
Khi Thiên Bình tỉnh lại, cô nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Trên trán vẫn còn đau nhức liên hồi, tiếng quạt trần rè rè trên đỉnh đầu và mùi thuốc men khó chịu lan vào trong khoang mũi. Vừa hay cánh cửa phòng bật mở, Nhân Mã từ ngoài bước vào, thấy Thiên Bình đã tỉnh liền mừng rỡ:
- Thật may quá, Thiên Bình...
Cô quay qua nhìn Nhân Mã, nhất thời lại không biết nói gì.
- Cảm ơn cậu đã giúp mình bắt tên cướp.
Thiên Bình nuốt nước bọt, tay vô thức nắm chặt chăn:
- Tiền, tiền của cậu...
- Không sao, mình đã lấy lại được rồi. Tên cướp kia đã bị bắt, cũng nhờ có cậu hết đấy, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, thì chắc mình không biết xoay sở làm sao...
Nhân Mã mỉm cười. Trong phòng không có đồng hồ, nhưng cô đoán rằng hiện tại bầu trời đang ngả về chiều. Không gian nhuộm trong màu hoàng hôn màu đỏ cam, gió bên ngoài làm phất phơ khung rèm hoa trắng. Dưới ánh mặt trời yếu ớt nhợt nhạt từ phía đằng Tây xuyên vào phòng, nụ cười của Nhân Mã lại càng lung linh rực rỡ, khiến Thiên Bình không cách nào ngừng yêu thích, không cách nào ngừng nhớ thương.
- Nhưng lần sau, cậu đừng có dại dột như vậy. Lỡ cậu mà có mệnh hệ gì, mình...
- Cậu làm sao?
- Mình sẽ ân hận cả đời mất.
Không khí không biết vì sao lại rơi vào gượng gạo khó thở. Nhân Mã biết mối quan hệ hiện giờ của hai đứa không tốt, nên đành cười rồi đặt hộp cháo lên tủ nhỏ cạnh đầu giường:
- Mình có mua cháo, cậu mau ăn đi cho nóng. - Cậu bổ sung thêm. - Mình cũng có gọi cho ba mẹ cậu rồi, nhưng họ đang ở nước ngoài, nên là...
- Nếu cậu bận thì cứ về đi, mình không chết được đâu. - Cô hừ mũi rồi bực dọc mở hộp cháo.
- Nào có, sao mình lại bỏ bê cậu được.
- Mình nói thật đấy!
Bình thường tới giờ này Nhân Mã sẽ có ca làm thêm ở tiệm trà sữa di động. Thiên Bình biết rõ điều này, và cô thì cực kì không hề muốn mình làm phiền tới cậu ấy.
- Nếu cậu đã không muốn mình ở đây thì đành vậy.
Nhân Mã ngần ngừ một chút rồi cũng đứng dậy.
- Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, Thiên Bình.
Cố làm ra vẻ lạnh lùng không quan tâm, nhưng đôi mắt lại không dời đi khỏi bóng của Nhân Mã rời khỏi cửa được. Thiên Bình hai tay ôm hộp cháo, múc một muỗng nóng hổi rồi bỏ vào miệng, cảm thấy ấm áp vô cùng. Trong lòng bỗng thấy có chút râm ran vui vẻ, loại cảm giác này trước giờ cô chưa từng trải qua.
Vừa rồi hình như cô cũng hơi cộc cằn với cậu quá.
Hình như mình đã cư xử không phải rồi.
Thiên Bình ngẫm nghĩ rồi đặt hộp cháo lên tủ, vội vội vàng vàng xỏ dép chạy ra hành lang, thấy Nhân Mã đang ngồi trên băng ghế ngoài hành lang cạnh lối rẽ. Thiên Bình không tự chủ được mà cong môi, đôi chân nhẹ nhàng tiến đến. Hình như cậu ấy đang nói chuyện với ai đó. Xung quanh lẫn trong tạp âm nên từ xa không nghe được cậu đang nói cái gì, Thiên Bình phải tiến đến gần mới nghe rõ:
- Ờ, tao thì không sao, chỉ có mỗi Thiên Bình, cô ấy bị tên cướp tấn công nên giờ phải nằm viện. Sẵn tiện qua thăm mày đang bó bột ở đây luôn.
- Sao lại có Thiên Bình ở đây nữa?
- Thì cô ấy tình cờ ở gần đấy! Nói chung là hiện giờ tao ở bệnh viện trông chừng cô ấy, nên ca trực chiều nay... chắc là nghỉ một hôm vậy, một lát tao sẽ gọi cho quản lý xin nghỉ.
- Hờ, mày không thấy trùng hợp quá à?
- Trùng hợp cái gì cơ?
- Thiên Bình là siêu nhân hay gì mà có thể bắt được tên cướp trước mày?
- Cái này thì...
- Nhân Mã, mày còn ngây thơ lắm con ạ!
- Là sao? - Nhân Mã nhướn mày thắc mắc.
- Cả cái trường này ai cũng biết con nhỏ đang theo đuổi mày mà. Có khi... trò đó là một tay nó dàn dựng lên hết để lấy lòng mày đấy.
Nhân Mã vừa nghe đã thấy phi lý liền phủi tay quắc mắc:
- Mày chỉ giỏi xàm ngôn, cô ấy sẽ không làm mấy trò như thế.
- Vậy để tao nói cho mày nghe. Còn nhớ hôm trước nghỉ đột xuất môn Giải tích không? Là do nó bày ra để kiếm cớ đi chơi với mày đó!
- Hả? Tao... không tin.
Vẫn một mực khăng khăng, nhưng lời nói rõ ràng đã không còn dứt khoát như cũ. Hôm ấy đột nhiên nghỉ trước giờ học chỉ vài phút, Thiên Bình tiện thể kéo cậu đến ngọn đồi sau trường học ngắm cảnh. Không lẽ đều là do cô ấy bày ra hết thảy, cậu càng nghĩ càng thấy nực cười.
- Không tin, ờ, thì mày cứ giữ cái ngây thơ đó cho mình mày đi. Rồi tiếp theo thành một trong những con mồi của cô ta, hẹn hò với tiểu thư nổi nhất trường cũng không phải là tệ lắm đâu!
- Thôi đủ rồi đấy! - Nhận thấy lời nói của thằng bạn càng lúc càng khó nghe, Nhân Mã cau mày. - Thôi, mày về phòng đi, tao phải quay lại chăm sóc cho Thiên Bình.
- Ờ, hờ hờ...
Ngoài mặt luôn khẳng định không tin, nhưng Nhân Mã vẫn luôn lấn cấn việc ấy trong đầu. Chuyện nghỉ học đột xuất hôm trước, cứ cho là thật đi. Nhưng lần này mà cũng là thật sự do Thiên Bình tự biên tự diễn, thì Nhân Mã cậu thật không còn gì để nói. Cậu lắc lắc đầu cười khổ. Rõ ràng cô ấy không thể vì cậu mà bày ra những chuyện không tưởng như vậy. Vừa ấu trĩ, lại vừa không có ý nghĩa gì.
Nhưng khi đến cửa, Nhân Mã ghé mắt vào trong, đột nhiên phát hiện một cảnh tượng mà minh không ngờ đến.
Thiên Bình ngồi co gối trên giường, một tay cầm hộp cháo nóng, một tay múc từng muỗng đầy rồi nhồm nhoàm nhai. Nước mắt lã chã từ khuôn mặt xinh đẹp xuống cằm rồi rơi xuống ga giường trắng tinh. Thiên Bình vừa ăn vừa khóc, không nhịn được nấc lên, đôi vai run rẩy liên hồi.
Cảnh tượng ấy, khiến trái tim cậu đau đớn không nguôi.
...
Khi Bảo Bình đến thăm, Sư Tử đang ngồi vun trồng cây xanh cùng với vài người khác nữa. Trông thấy người quen bước đến, tay còn cầm túi quà bánh trái, Sư Tử không nhịn được mừng rỡ reo lên:
- A, anh Bảo Bình!
Cô ấy vẫn nhớ tên anh.
Điều này làm Bảo Bình rất vui vẻ. Mặt trời đã đứng bóng, đã đến giờ ăn trưa. Sư Tử không về phòng ăn cơm cùng mọi người mà ra ghế đá ngồi chung với Bảo Bình, đôi mắt long lanh nhìn túi quà trong tay anh. Sư Tử nhớ lần trước Bảo Bình có hứa mua cho cô bánh ngọt, mứt trái cây và kẹo, chắc là anh ấy đã mua sẵn hết rồi. Thật vui quá.
- Dạo này có ngoan ngoãn có nghe lời bác sĩ không?
- Có ạ! - Sư Tử gật đầu, tự hào khoe. - Em làm hết bài tập bác sĩ giao, còn cùng mọi người trồng cây nữa! Anh nhìn đi! Cái cây thứ ba từ trái đếm qua là em trồng đó, anh thấy có đẹp không?
Bảo Bình cười:
- Đẹp lắm.
- Vậy anh có thưởng gì cho em không?
- Không có.
- Tại sao?
Bảo Bình đang vui nên nổi hứng trêu ghẹo cô một chút:
- Tại anh quên rồi, để lần sau anh sẽ mua vậy.
- Anh làm em buồn lắm đó! - Sư Tử tưởng thật, mặt xụ xuống rồi lại hớn hở cười. - Nhưng không sao, anh tới đây thăm em làm em vui lắm, nhưng anh Nhân Mã sao lại không tới!
- Nhân Mã bận học rồi. - Bảo Bình đẩy gói quà về phía cô. - Trêu em đấy, trong đây đều là quà vặt em thích, lấy ra đi.
- Thật ạ? Cảm ơn anh Bảo Bình!
Như tìm thấy báu vật ngàn vàng, Sư Tử lấy ra túi kẹo rồi phấn khích mân mê, tâm tình hoàn toàn chìm đắm trong mớ đồ ngọt anh mang đến. Nhân thời gian này, Bảo Bình đi tìm bác sĩ tâm thần trực tiếp điều trị cho Sư Tử để nắm rõ hơn tình hình của cô.
Sư Tử là bệnh nhân được điều trị rất tốt, mặc dù thần kinh hơi có chút vấn đề nhưng cô tuyệt đối ngoan ngoãn, bảo gì làm đấy, không quấy phá, không kêu la mà chăm chỉ uống thuốc mỗi ngày.
- Tôi còn phát hiện, cô ấy đang dần lấy lại trí nhớ.
Tuân theo thời gian biểu, Sư Tử ngày nào cũng đi ngủ lúc chín giờ tối. Nhưng đến lúc nửa đêm, cô ấy thường gặp ác mộng. Tần suất xảy ra chuyện này càng lúc càng thường xuyên hơn. Có một đêm, bác sĩ đã bắt gặp cô ấy vùi mình trong chăn, đôi mắt nhắm nghiền lại lăn xuống thái dương một giọt nước mắt. Miệng lẩm bẩm lặp đi lặp hai chữ.
Bảo Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro