Chương 15
Ly thuỷ tinh rơi xuống nền đất, vỡ tan tành.
Thanh âm chói tai truyền qua đường dây điện thoại khiến Ma Kết không khỏi nhíu mày thắc mắc:
- Cự Giải, sao thế?
Nhưng người bên kia đã mất đến vài giây để kịp định thần trở lại. Cự Giải mở to đôi mắt đăm đăm nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ la liệt dưới chân, cô nuốt nước bọt rồi cẩn thận hỏi lại:
- Không có gì, mình bất cẩn làm rơi đồ thôi. - Dường như vẫn cố níu kéo hy vọng nhỏ nhoi rằng mình chỉ nghe lầm, Cự Giải cẩn thận hỏi lại. - Cậu... nói thật hả? Không đùa sao?
- Đúng thế! - Ma Kết mỉm cười hì hì. - Cự Giải, cảm ơn cậu hôm qua đã dẫn mình tới trường, để mình gặp được Song Ngư. Khi nào gặp nhau, mình sẽ kể cho cậu chuyện giữa mình và Song Ngư. Tóm lại là, mình thích anh ấy, mình sẽ chủ động theo đuổi anh ấy. Không biết anh ấy có bài xích gì không? Cự Giải...
Ma Kết nhanh chóng nhận ra thái độ của Cự Giải không giống bình thường. Những lời nói phấn khích dần dần chìm đi, thay vào đó là một chút đề phòng lo lắng:
- Này, cậu làm sao vậy? Đừng nói là, cậu cũng...
- Đừng nghĩ linh tinh, Ma Kết. - Mặc dù đang nói chuyện điện thoại và không thể nhìn thấy nhau, Cự Giải vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo sượng trân mà đáp lại. - Vậy... cậu kể cho mình nghe chuyện của hai người đi...
...
Sau khi tiếng ngắt điện thoại vang rõ vào tai, Cự Giải mới không nhịn được mà thở một hơi rất nặng nề rồi hơi run run mi mắt. Sống mũi đột nhiên cay xộc lên, tầm nhìn mờ nhạt ướt nước.
Thì ra hai người họ trong quá khứ đã từng gặp gỡ nhau, trong một hoàn cảnh giống như trong những câu chuyện ngôn tình mà cô đã từng được đọc. Thật lãng mạn, thật có duyên. Ma Kết là một sinh viên rất nổi tiếng, nhiều nam sinh theo đuổi cô ấy nhưng từ đầu đến cuối chẳng mảy may để ý người nào. Ban đầu Cự Giải còn tưởng Ma Kết không có cảm xúc với phái nam, thì ra cô đã sớm có người trong lòng từ lâu rồi.
Mà không ngờ hơn, người đó lại là Song Ngư.
Cự Giải dụi mắt.
Cô...
Cô cũng thích anh ấy mà...
Nhưng đã từng có khoảng thời gian, buổi chiều nào Song Ngư cũng ra sân đá bóng với mấy đứa trẻ cùng quê. Thì ra là trong lúc ấy, anh đã trao đổi thư tay với Ma Kết. Nếu thế thì anh ấy hẳn đã thích Ma Kết nhiều lắm. Nghĩ đến đây, trái tim Cự Giải lại nhói đau.
Cô không thể mặt dày đến trước mặt Ma Kết và gạt cô ấy qua một bên được. Vốn dĩ ngay từ đầu cô còn chẳng phải là gì của Song Ngư, ngoại trừ mối quan hệ bạn bè không hơn không kém. Cô càng không muốn làm tổn thương cô ấy, Ma Kết, bạn thân duy nhất của cô. Chỉ là một người đứng ngoài rìa đường, Cự Giải cô không có tư cách nào mà lên tiếng.
Việc duy nhất cô có thể làm là đóng vai một vị trí luôn ủng hộ bạn thân hết mình. Che giấu tình cảm vun trồng mười mấy năm vào lòng, Cự Giải đứng im một chỗ nhìn Ma Kết chủ động theo đuổi Song Ngư, nhìn hai người họ đến với nhau trong sự trầm trồ tán dương từ rất nhiều sinh viên khối trên đến khối dưới, nhìn hai người họ cùng nhau bước đi. Thật đẹp đôi, thật đẹp đôi.
Thật quá đỗi đau lòng.
...
Rèm cửa bay phất phơ trong gió. Cự Giải bồn chồn tỉnh giấc giữa đêm, mơ màng nhìn ánh trăng hiu hắt luồn qua song cửa sổ. Bật công tắc đèn bàn gần đấy, cô chớp mắt vài cái rồi lần theo ánh đèn vàng để nhận ra có một bóng người đang nằm trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền và chân mày có phần hơi cau lại. Cô nuốt nước bọt, cổ họng hơi khát nước. Nhưng thay vì xỏ giày mở tủ lạnh tìm nước uống, cô lại lôi ra chiếc máy tính xách tay nhỏ của mình.
Chọn phần mềm soạn thảo, Cự Giải đặt những ngón tay lên bàn phím nhưng không biết vì sao lại có phần chần chừ. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Cự Giải lắc lắc đầu rồi lại gõ chữ tiếp, nhìn hàng chữ dần dần hiện ra trong khung soạn thảo, đột nhiên nước mắt lại tuôn rơi như đê vỡ.
Không biết là vì cô lỡ gây ra tiếng động hay vì Song Ngư quá nhạy cảm, mà chỉ vài giây sau anh bỗng nhiên tỉnh lại. Ngồi dậy và phát hiện Cự Giải đang ngồi ôm máy tính xách tay, anh nhíu mày:
- Em làm gì vậy?
- Em... - Cự Giải đánh trống lảng. - Em làm anh tỉnh giấc sao?
- Không có. - Qua ánh sáng từ laptop phát ra, anh nhìn thấy trên đôi gò má cô dấp dính nước. - Em khóc sao?
Song Ngư đến bên cạnh cô, cẩn thận nhìn kĩ, trong lòng lại nổi lên cảm giác nôn nao hệt như lúc tối. Anh vô thức cho rằng mọi nỗi buồn của cô ấy tất thảy đều do anh mà ra, vội cầm tay cô dịu giọng an ủi:
- Anh lại nói gì làm em không vui nữa sao?
- Không ạ. - Cự Giải lấy tay lau nước mắt, chậc, mình khóc từ lúc nào vậy.
- Cự Giải. - Đột nhiên giọng Song Ngư vô cùng nghiêm túc.
- Vâng?
- Kể từ bây giờ, anh sẽ đối tốt với em hơn.
Tất cả chúng ta đều đã lớn rồi, đều đã qua thời tuổi trẻ mười mấy đôi mươi rực rỡ nồng nhiệt mà cứng đầu cố chấp. Có những chuyện không phải bản thân cứ muốn là được, huống hồ, anh không thể cứ ích kỷ mà chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Đã từng có khoảng thời gian anh mặt nặng mày nhẹ với cô, vì cho rằng mình bị ép vào một chiếc lồng không lối thoát.
Anh chưa từng nghĩ đến rằng, cô ấy cũng vì anh mà đã phí hoài một năm thanh xuân tuổi trẻ.
Khi nhìn thấy Cự Giải cô đơn một mình giữa sóng biển, khi nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt, trái tim anh cũng đau đớn không nguôi. Nhưng loại đau đớn này không phải xuất phát từ cảm giác có lỗi, ngay cả bản thân anh còn không thể giải thích được cảm xúc của chính bản thân mình.
Bàn tay Cự Giải hơi gầy gò. Song Ngư đan tay mình vào, có chút dịu dàng nâng niu.
- Từ trước đến giờ anh đã làm nhiều chuyện khiến em tổn thương, anh xin lỗi.
- Anh không cần phải làm thế đâu.
- Cần chứ!
Cự Giải mở to đôi mắt ngập nước. Trong lòng cô nổi lên một trận mâu thuẫn dữ dội. Một mặt cho rằng vì chút men say mà Song Ngư không biết mình đang nói cái gì, một mặt cố chấp tin rằng anh ấy đã vì mình mà động tâm. Cự Giải không biết mình phải nghĩ theo hướng nào cho đúng, nhưng khi bản thân còn đang loạn trong một mớ bòng bong rối bời thì Song Ngư đột nhiên ngã người xuống giường, mi mắt sụp xuống.
Cô thở dài, anh ấy thật sự đã say rồi.
Xoay sang chiếc laptop còn đang mở, Cự Giải chuẩn bị tiếp tục gõ chữ, người bên cạnh vốn tưởng như đã chìm vào giấc ngủ lại mở miệng nói những câu từ đứt quãng:
- Cự Giải... mình bắt đầu một mối quan hệ mới có được không?
Hoảng hồn quay qua, Song Ngư lúc này thật sự đã ngủ mất. Cự Giải ngẩn người một lúc rất lâu, sau đó nhìn con trỏ văn bản nhấp nháy trên màn hình.
Cô phải làm sao, cô phải làm sao.
Vừa rồi những lời mà Song Ngư vừa thốt ra, có phải thật sự anh ấy muốn như vậy không hay chỉ là trong lúc mơ hồ nửa tỉnh nửa mê mà bâng quơ nói nhảm. Đã trải qua quá nhiều hụt hẫng thương tổn, cô không còn đủ dũng khí để dám hi vọng quá nhiều. Nhưng đối với một đôi mắt đã ngập chìm trong bóng tối quá lâu, thì khi nhìn thấy ánh sáng không biết là bình minh hay ảo ảnh, thì cảm giác sung sướng muốn bắt lấy của Cự Giải đã lấn át sự sợ hãi dè dặt kia.
Ngón tay đè lên phím xoá, những dòng chữ đen kia lần lượt biến mất khỏi màn hình.
...
Cánh tay giơ lên của Xử Nữ đem đến sự kinh ngạc của toàn bộ mọi người trong lớp.
Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cô nàng này xung phong giải bài. Nhẹ nhàng bước lên bục giảng, Xử Nữ cầm phấn rồi nắn nót viết những dòng lời giải ngay ngắn thẳng hàng. Thái độ tích cực này của cô khiến Bạch Dương rất vui, dạo gần đây em ấy tiến triển rất tốt. Chịu mở lòng, chịu mỉm cười. Nếu cứ tiếp tục thế này thì việc chữa khỏi hẳn bệnh có lẽ không còn là một chuyện không tưởng.
Kết thúc buổi học, Bạch Dương thu dọn lại sách vở. Bọn nhỏ lúc học thì ngáp lên ngáp xuống mà trống đánh một cái liền phi ra cửa với tốc độ ánh sáng ngay, Bạch Dương chỉ cười cười lắc đầu, sau đó phát hiện Xử Nữ từ bàn chót đang bước lên bàn giáo viên.
Cô lấy ra một quyển cẩm nang tuyển sinh đại học, lật đến gần giữa cuốn sách rồi chìa ra hỏi Bạch Dương:
- Thưa thầy, thầy có thể giúp em hướng nghiệp không?
- Đương nhiên là có thể rồi, thế em muốn chọn trường này sao? - Bạch Dương dừng động tác gấp sách lại, lướt qua vài dòng chữ đen dưới ngón tay Xử Nữ chỉ vào, đó là một ngôi trường đại học có tiếng chuyên đào tạo các khối ngành kĩ thuật.
- Vâng ạ. - Xử Nữ gật đầu. - Nhưng có hai khối, thầy nghĩ em nên chọn khối nào?
Bạch Dương hơi nhíu mày. Anh chỉ biết Xử Nữ có thành tích học tập tốt ở tất cả các môn, nhưng không rõ cô thật sự có ưu thế ở môn học nào.
- Thầy không biết giữa Hoá và Anh Ngữ, em giỏi môn nào hơn?
- Như nhau ạ.
- Thế thì... - Bạch Dương ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng búng tay. - Em có thể xem thử đề thi đại học của những năm trước, làm thử hai đề của hai khối này rồi đánh giá xem, em thích hợp với khối nào hơn.
- Vâng ạ, cảm ơn thầy.
- Em còn thắc mắc gì nữa không?
- Không ạ...
- Thế thì em về nhà nhớ xem lại bài, tuần sau có bài kiểm tra mười lăm phút. Thầy về trước nhé.
Bạch Dương mỉm cười đứng dậy. Vừa bước ra hành lang, anh phát hiện có một người đã đứng đợi anh sẵn. Linh Lan trên tay ôm một chồng giáo án, thấy Bạch Dương liền bước đến hồ hởi lên tiếng:
- Em đợi anh mãi!
- Có chuyện gì sao?
- Bọn mình đi ăn cùng nhau đi, vả lại có vài chỗ em muốn hỏi anh này!
Bạch Dương nhìn giáo án mà Linh Lan đang cầm trước ngực, mọi nghĩ suy đều ẩn sau cặp kính cận gọng đen. Linh Lan là một giáo viên giỏi, nếu như cô ấy thật sự có thắc mắc nào thì lẽ ra phải đi hỏi những tiền bối lâu năm có kinh nghiệm trong nghề chứ không phải là một thầy giáo chỉ hơn một năm giảng dạy là Bạch Dương. Anh không ngớ ngẩn đến mức không nhận ra cô có ý gì với mình, nhưng theo phép lịch sự bình thường, anh cũng không thể từ chối sự thỉnh cầu giúp đỡ của cô ta.
- Vậy cùng nhau đến căn tin đi.
- Vâng! - Cô cười híp cả mắt. - Hôm nay có nấu món đậu phụ nhồi thịt rất ngon, hay là mình thử nhé...
Thanh âm của cô giáo Linh Lan càng lúc càng xa dần. Xử Nữ dõi mắt nhìn theo, đờ người như một pho tượng. Mãi cho đến khi có một cái bóng khác đổ lên nền gạch hoa, Song Tử ghé người nhìn vào rồi chạy đến:
- Chị, mình cùng nhau về thôi!
Cái nắm tay của Song Tử lôi Xử Nữ ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn mơ hồ không rõ ràng. Khi cả hai bước ra hành lang thì thầy Bạch Dương đã đi được một khoảng rất xa rồi, từ đây chỉ có thể thấy được bóng lưng thầy, bên cạnh là cô giáo Linh Lan đang không ngừng vui vẻ chuyện trò. Cô nghĩ nghĩ một chút rồi quay qua hỏi Song Tử:
- Thầy Bạch Dương là người rất tốt, đúng không?
- Vâng? Đúng ạ. - Song Tử không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy nhưng cũng gật đầu trả lời.
- Đối với ai, thầy ấy cũng đối xử tốt, đúng không?
- Chắc... chắc là thế ạ...
Xử Nữ im lặng rồi miết nhẹ ngón tay lên quai cặp. Trong đôi mắt thẫn thờ chợt có chút buồn bã.
Linh Lan dẫn Bạch Dương đến căn tin, còn chủ động gọi giúp anh phần cơm trưa nay. Tìm một bàn trống, cô kéo ghế ngồi đối diện anh rồi lại tiếp tục gợi thêm chủ đề nói chuyện. Giáo viên đến căn tin ăn cơm là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng cả hai là người khác phái, còn trẻ tuổi, một người đẹp trai điềm đạm, còn một người xinh xắn và rực rỡ như một bông hoa hồng. Có không ít học sinh đi ngang qua và để lại những lời thì thầm bàn tán. Bạch Dương không thích để ý những chuyện bên lề, nhưng trong một giây bỗng thấy phiền não, chân mày đột nhiên cau lại.
Là một người thông minh tinh tế, Linh Lan rất nhanh nhận ra Bạch Dương đang vì đám học trò kia đưa mồm đi chơi xa mà tỏ vẻ không vui. Cô vội kéo sự chú ý của Bạch Dương trở về mình:
- Đứa học trò này rất bướng bỉnh không chịu nghe lời, nhưng hôm nay lại làm hết bài tập về nhà, thật sự quá là vui luôn!
Nói dứt câu, Linh Lan lại cười đến híp cả mắt. Là một người có vẻ ngoài ưa nhìn, nụ cười của cô vừa tươi tắn vừa có duyên. Chỉ là tự nhiên khi trực tiếp nhìn Linh Lan từ góc độ chính diện, Bạch Dương bỗng dưng nhớ tới cách đây vài ngày, hình như có một người cũng từng mỉm cười ngay trước mặt anh.
Hình như em ấy không vui vẻ đến mức như này, nhưng khoé môi hơi cong, và đôi mắt cũng hấp háy một niềm vui nho nhỏ.
Thật quá khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro