Chương 11
Xử Nữ ngoại trừ tính cách hướng nội ra, thì ở mảng học tập em ấy luôn đạt thành tích tốt. Bạch Dương chỉ mới giảng qua có một lần là cô đã hiểu thông sâu. Quả là một học sinh thông minh ngoan ngoãn, Bạch Dương gấp tập vở lại:
- Vì em tiếp thu nhanh nên hôm nay được nghỉ sớm, nếu em có cần gì thì cứ gọi cho thầy nhé!
Hôm nay là chủ nhật, Bạch Dương chủ động đến trường để giảng lại cho Xử Nữ những bài học mà cô đã bỏ lỡ trong thời gian nhập viện. Xử Nữ im lặng nhìn quyển vở trước mắt chi chít những chữ, trong lòng có hơi hụt hẫng.
Nhanh vậy sao?
- Bây giờ em về nhà sao? - Bạch Dương thấy cô đang gấp vở đóng nắp hộp bút lại, thuận miệng hỏi thăm.
- Không ạ. - Cô chầm chậm lắc đầu. - Bây giờ em đến bệnh viện tái khám.
- Em đi một mình à? Có Song Tử không?
- Không ạ. Em đi một mình. - Sáng nay Song Tử phải đi học nhóm tới tận trưa.
Bạch Dương nhận ra bây giờ Xử Nữ đã nói nhiều hơn trước, bất giác thấy vui vẻ trong lòng. Nhưng cô bé đến bệnh viện một mình sao? Thật ra Xử Nữ đâu có phải bị đần độn thiểu năng mà đi một mình không được, chỉ là Bạch Dương cảm thấy không yên tâm cho lắm.
Nhưng dù sao cũng không nên can thiệp quá nhiều về chuyện của học trò, anh biết rõ giới hạn của mình tới đâu và lời nhắc nhở của Linh Lan ngày hôm trước vẫn còn văng vẳng trong đầu óc. Thế nên sau khi dọn hết tập vở vào cặp, anh mỉm cười:
- Hôm nay đến đây thôi, chào em nhé.
Xử Nữ dè dặt nhìn theo rồi chậm rãi thở dài. Cô lững thững bước đi ra trạm xe buýt. Hôm nay là chủ nhật nên trường trung học vắng tanh không một bóng người, không gian tĩnh lặng im lìm ngoại trừ tiếng lá xào xạc dưới sân.
Cô đi xe bus đến bệnh viện. Nhưng xe chỉ dừng ở trạm và phải đi bộ thêm tầm mười phút nữa mới đến nơi. Ở đây nhà cửa san sát nhau hơn hẳn chỗ cô sinh sống, không khí ồn ào nhộn nhịp. Bên tai vang lên tiếng còi xe hỗn tạp và giọng người huyên náo khiến Xử Nữ có chút lo sợ bất an.
Ở ngoài bệnh viện có nhiều quầy bán hàng rong, đồ ăn thức uống gì cũng có. Xử Nữ nắm chặt quai cặp bước đi rồi bất chợt lúng túng khi mình bỗng nhiên được gọi.
- Này cô bé, có muốn ăn bánh tráng nướng lót dạ không?
Cô dừng bước chân rồi hướng đôi mắt ngơ ngẩn nhìn vào trong chiếc xe hàng di động, vô thức gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy, thế nên mải đứng chăm chú quan sát người ta đập trứng đổ ra lớp bánh tráng hình tròn, thêm mấy món phụ khác rồi nướng lên. Cô nghe mùi rất thơm, trong lòng tự nhủ lần sau phải dẫn Song Tử đến.
Phải rồi... cô cũng muốn dẫn thầy Bạch Dương đến nữa.
Cắn một miếng, cảm nhận vị giòn tan của bánh tráng, mùi thơm béo của trứng ngầy ngậy trên đầu lưỡi, Xử Nữ thầm ca thán trong lòng, quả thật là rất ngon. Cô vui vẻ cầm chặt miếng bánh vừa đi vừa ăn, không để ý bên phải mình là ngõ hẻm dẫn ra cửa sau của bệnh viện. Có ba thanh niên đang đứng tán dóc, mắt vô tình phát hiện ra Xử Nữ.
Vừa nhìn đã biết cô nàng này vẫn còn trẻ tuổi, ăn mặc toàn đồ đắt tiền và nước da thì trắng nõn như em bé. Chắc hẳn là một tiểu thư. Không nghĩ nhiều, một tên liền vươn tay ra kéo Xử Nữ vào trong, cười hà hà nhìn cô ngẩn ra vì kinh ngạc.
Một bàn tay giơ đến chạm nhẹ vào má Xử Nữ khiến cô không khỏi cả kinh vội giật ra. Giương đôi mắt nhìn bọn họ không ngừng buông lời ngả ngớn trêu gọi:
- Sao em gái lại đi có một mình?
- Chơi với bọn anh nhé?
Xử Nữ im lặng đánh giá và thầm suy nghĩ trong lòng.
Không.
Vậy nên để dập tắt tràng cười như được mùa kia, Xử Nữ đã lẳng lặng giơ miếng bánh tráng nướng còn bốc hơi khói dí vào mắt tên đối diện.
Tên kia phản ứng không kịp vội ngã nhào ra đất, hai tay ôm lấy mắt và buông tiếng chửi thề. Hai người còn lại lập tức đẩy Xử Nữ vào góc tường, động tác rất mạnh bạo dứt khoát. Lần này cô bị khoá hết hai tay không thể giãy dụa, nước mắt chực trào làm ướt hết hàng mi. Xử Nữ run người sợ hãi, trong một khoảnh khắc vô thức đã bật ra hai chữ mềm nhũn.
- Thầy ơi...
Khi lời cầu cứu ra được thốt ra, cô nhìn thấy có một bóng đen lao đến đẩy ngã hai tên ra khỏi người cô. Xử Nữ nhấc chân lùi ra về sau, trái tim đập loạn liên hồi. Tầm mắt ngấn đầy lệ nhưng cô vẫn nhìn rõ có một nhân ảnh đang đứng che cho cô rồi bước lên, rất nhanh đã đánh đuổi được ba tên ất ơ kia đi mất.
Thầy ơi.
Bạch Dương quay người lại, cầm lấy bàn tay nhỏ của cô rồi dịu giọng:
- Không sao nữa rồi, Xử Nữ, em có bị thương ở chỗ nào không?
Cô lắc lắc đầu, nhưng nước mắt cũng vì vậy mà lăn dài xuống gò má. Cô chưa từng khóc trước mặt ai nên rất xấu hổ, và cũng vì nỗi sợ hãi vẫn còn dai dẳng bám lấy mãi không buông, cô vùi đầu vào ngực Bạch Dương, để nước mắt thấm vào lớp áo sơ mi mỏng.
- Em rất sợ.
- Được rồi, có thầy ở đây.
Thật ra Bạch Dương đã định đẩy Xử Nữ ra, bởi vì anh vẫn biết rõ mối quan hệ giữa mình và em ấy là gì. Nhưng Xử Nữ đang quá kinh hãi, anh không thể bỏ mặc cô, thế nên chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giọng nhẹ nhàng trầm ấm giúp cô lấy lại bình tĩnh.
Thật may mắn vì lúc nãy lo cho Xử Nữ nên mới đến đây xem cô đi khám bệnh ra sao.
Anh dắt cô vào sảnh bệnh viện đăng kí lượt khám rồi ra băng ghế ngồi chờ. Hôm trước Xử Nữ được cấp cứu bởi bác sĩ Bảo Bình nên lần này tái khám cũng ở phòng bệnh của anh ta. Nói thật thì Bạch Dương có hơi dè dặt, anh không muốn gặp người này một chút nào.
Không ngoài dự đoán, Bảo Bình đã nhíu mày khó hiểu nhìn Bạch Dương. Nhưng thay vì lên tiếng thắc mắc, anh chỉ mỉm cười mời Xử Nữ ngồi xuống rồi khám bệnh cho cô.
Kê toa thuốc cho Xử Nữ xong, Bảo Bình ngẩng đôi mắt của một người ngoài thích cầm trà hóng chuyện lên nhìn Bạch Dương, khoé môi hơi cong lên mỉm cười.
- Em đến quầy thuốc ở hành lang bên phải để nhận thuốc nhé, không xa nơi này lắm đâu.
- Cảm ơn ạ.
- Để thầy dẫn em đi.
- Không cần đâu ạ. - Xử Nữ cầm lấy toa thuốc trong tay, vì bác sĩ này vừa nói quầy thuốc ở cách đây không xa nên cô muốn tự mình đi thử một lần. - Để em đi, thầy đợi em nhé.
- Có được không?
- Được ạ.
Bạch Dương nhìn theo từng bước chân của Xử Nữ, xác định ở đây thì nhất định an toàn nên chỉ thở một hơi nhẹ nhõm rồi tìm ghế ngồi xuống, vừa vặn vị trí này lại ngay tầm mắt của Bảo Bình. Kết thúc lượt khám của cô nữ sinh này là đến giờ nghỉ trưa rồi, Bảo Bình tháo ống nghe ra khỏi cổ nhưng lại không có ý định rời khỏi ghế.
- Thầy trò thân thiết quá nhỉ.
Bạch Dương hơi sững người rồi nhẹ giọng đáp.
- Vâng... đó là học trò của em. Em ấy bị bệnh nên...
- Biết rồi. - Bảo Bình cắt ngang lời anh. - Đúng là Bạch Dương có khác, người gặp người thương, ai ai cũng mến cả.
Bạch Dương có hơi khó chịu, anh có thể dễ dàng nhận ra trong lời nói của Bảo Bình đặc sệt mùi mỉa mai ẩn ý. Nhưng rồi khi nghĩ sâu xa hơn, anh thầm cười khổ trong lòng, anh làm gì mà có tư cách khó chịu với Bảo Bình. Anh ta không nhảy xổ ra đấm vào mặt anh một trận là đã lịch sự quý hoá lắm rồi.
Cơ hội gặp gỡ gần như bằng không, nhưng hôm nay lại đột nhiên có cơ hội giáp mặt như vậy, Bạch Dương nhất thời không biết đối diện với Bảo Bình bằng vẻ mặt như thế nào. Anh biết ánh mắt của anh ta ngập tràn giận dữ, ý hận sục sôi ẩn giấu toàn bộ sau lớp kính cận kia. Khí thế bức người của Bảo Bình khiến anh càng tự mắc kẹt trong vũng bùn, nhấc chân mãi mà không cách nào thoát ra.
Thôi, dù sao anh cũng không có ý định bào chữa gì cho bản thân mình nữa.
- Sư Tử... sống có tốt không ạ?
Lời nói của Bạch Dương như con dao nhọn phá vỡ bầu không khí hoà bình giả tạo.
- Cậu muốn chọc điên tôi lên à. - Bảo Bình thay đổi sắc mặt. - Chẳng phải khi tôi đi, cậu là người có cơ hội gần gũi với cô ấy nhất sao? Tôi còn cho rằng hai người nếu không có gì cản trở thì đã sớm về chung một nhà rồi đấy chứ!
- Em không có. - Bạch Dương có sao nói vậy. - Quan hệ của em và Sư Tử chưa bao giờ vượt mức bạn bè.
- Để tôi tin cho cậu vui.
- Anh... !
Không, anh không có tư cách tức giận.
- Em xin lỗi.
- Sao cậu phải xin lỗi?
Bảo Bình sẵn giọng cộc cằn hỏi lại. Anh cảm thấy mọi cử chỉ lời nói của người trước mắt đều như đang trêu ngươi mình. Rốt cuộc thì trên tất thảy, Bảo Bình luôn là kẻ biết sự thật muộn màng nhất. Chuyện Sư Tử bị tai nạn giao thông, chuyện cô ấy đã từng đến sân bay nhìn anh đi du học, lúc nào anh cũng là người biết cuối cùng.
- Đủ lắm rồi, các người diễn trò đủ chưa? - Lần này Bảo Bình không giữ bình tĩnh nổi nữa, anh đứng dậy đập bàn. - Bây giờ thì cậu nói xin lỗi có ích gì. Đâu phải lỗi của cậu đâu nào, nếu cô ta vẫn chung thuỷ với tôi thì làm gì mà ra đến nông nỗi thế này. Không, không phải lỗi của cậu, cũng không phải lỗi của cô ta. Là do tôi vừa không có điều kiện mà lại mang nhiều ảo tưởng! Nếu như, nếu như bạn trai của cô ta là cậu chứ không phải tôi, thì ông của cô ấy đã được cứu sống!
Là do tôi.
Bạch Dương nuốt nước bọt, anh đã bị sự tức giận của Bảo Bình làm cho mất đi lí trí.
- Cô ấy và cả em chưa bao giờ nghĩ như vậy! - Anh đập nhẹ vào ngực mình. - Em thừa nhận toàn bộ lỗi lầm của mình. Tuổi trẻ nông nổi, mà em thì đã không suy nghĩ được những điều chín chắn nên đã làm những chuyện không thể tha thứ được. Em không cầu anh Bảo Bình tha thứ cho em, nhưng Sư Tử thì khác!
Cô ấy là bị dồn đến bước đường cùng nên mới tìm đến anh.
- Cô ấy từ đầu đến cuối chỉ yêu mỗi mình anh thôi, Bảo Bình. Anh phải trách em mới đúng. Em là kẻ không quan tâm trước sau, dù biết hai người yêu nhau nhưng vẫn rắp tâm tìm cách chia rẽ. Nếu anh có oán hận thì làm ơn oán hận mỗi...
Lời của Bạch Dương bỏ lửng giữa không khí, đó là vì bên ngoài cửa có tiếng động. Xử Nữ nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó ghé đầu vào nhìn Bạch Dương.
- Thầy ơi, mình về thôi.
Gương mặt thuần khiết của Xử Nữ bỗng nhiên dập tắt hết đau đớn trong lòng Bạch Dương.
- Phải rồi, mình về thôi...
Xử Nữ hơi híp mắt cong môi. Cô ấy rất hiếm khi cười, vậy nên đây là một trong những lần hiếm hoi Bạch Dương thấy nụ cười mỏng manh của cô học trò nhỏ này.
- Chào bác sĩ.
Nhưng Bảo Bình không trả lời. Anh đợi đến khi hai người họ khuất dạng sau khung cửa kính, hai bàn tay đang siết chặt mới dần dần thả lỏng ra. Khi cơn tức giận trong lòng vẫn chưa hoàn toàn nguôi bớt, Bảo Bình lại vô tình nhìn thấy ở đầu tủ góc phải có trang trí một lọ hoa bách hợp màu trắng. Anh nhất thời chưa nhận ra tại sao nó lại ở chỗ này, nhưng mảnh kí ức ngày xưa lại hiện lên trong trí óc rõ đến từng chi tiết.
Sư Tử thích hoa bách hợp.
Anh cầm điện thoại lên, bấm phím gọi cho nhân viên.
- Này, em là người dọn dẹp phòng khám phải không?
- Phải ạ, có chuyện gì sao thưa bác sĩ?
- Em tự ý mua hoa trang trí đấy à? Lần sau không được làm thế nữa!
- Bác sĩ Bảo Bình nói gì vậy? Hoa đó là tự anh mua đến chứ nào phải của em?!
Bảo Bình ngẩn cả người, một hồi lâu mới cúp điện thoại.
Phải rồi, anh nhớ ra rồi. Sáng nay ghé qua tiệm hoa mua chút gì đó trang trí phòng khám cho thêm sinh động tươi mới, anh đã vô thức mua hoa bách hợp. Anh đã vô thức chọn loại hoa mà Sư Tử yêu thích, đến nỗi như một thói quen mà bản thân còn chẳng mảy may nhận ra.
Bảo Bình vò tóc, trong lòng dường như có sóng dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro