Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Buổi chiều, gió thu lồng lộng khắp không trung. Mái tóc đen dài của Thiên Bình tốc bay loã xoã, cô chầm chậm bước ra sân thượng, giọng có phần hồ hởi khẩn trương:

- Nhân Mã, cậu gọi mình ra đây...

- Thiên Bình, đừng theo đuổi mình nữa.

Đây đã là lần thứ hai Nhân Mã lặp lại điều này. Nhưng lần này ánh mắt của cậu rất kiên định, thậm chí còn có phần hơi tức giận. Thiên Bình rất đỗi ngạc nhiên, cô im lặng một lúc rất lâu rồi mới có phản ứng lại.

- Cậu cấm mình được sao?

- Mình không cấm cậu, mình xin cậu.

- Nhân Mã, cậu biết rõ nhất mình cứng đầu đến mức nào! - Thiên Bình cãi lại. - Không bao giờ có chuyện mình từ bỏ giữa đường.

- Vậy cậu cũng biết rõ nhất mình đang khó chịu mức nào. - Nhân Mã cảm thấy cứ vòng vo tam quốc mãi không phải cách hay nên trực tiếp nói thẳng. - Chúng ta là bạn bè thì không có vấn đề gì đâu, cậu quen ai, chia tay ai cũng không phải việc của mình. Nhưng nếu nói về chuyện yêu đương, thì Thiên Bình, cậu mãi mãi không phải là đối tượng mà mình hướng tới.

Đôi môi cô thoáng run, mặc dù tiếng gió vẫn ngỗ nghịch làm loạn không trung nhưng cô vẫn nghe rõ từng chữ một mà Nhân Mã thốt ra. Thiên Bình sớm đã lường trước phản ứng của cậu, chỉ là không ngờ từ ngữ nó lại dứt khoát và cay đắng như vậy. Cô nuốt nước bọt, giọng trầm lặng hẳn đi.

- Cậu không thể dám chắc được chuyện tương lai đâu.

- Nhưng mình dám chắc về quyết định của mình!

Nhân Mã vốn hiền lành, chưa từng có ý định sẽ làm tổn thương bất kì ai, Thiên Bình càng không phải ngoại lệ. Dù sao đi nữa, Thiên Bình vẫn là một trong hai người bạn thân thiết nhất của Nhân Mã mà cậu thì không muốn đánh mất tình bạn đó một tí nào, nhất là vì cái lí do tình cảm như vậy.

- Tại sao? - Thiên Bình nóng nảy. - Mình có chỗ nào khiến cậu bài xích? Hoặc là cậu định cứ vậy cả đời, hoặc là cậu vốn đã ghét bỏ mình!

Thiên Bình quá cứng đầu.

Nhân Mã cuối cùng không chịu nổi, cậu đành phải nói thẳng.

- Thiên Bình, ở phương diện là một người bạn thì mình rất quý trọng cậu. Cậu và Kim Ngưu là hai chỗ dựa lớn nhất của mình. Nhưng nói về chuyện tình cảm, thì làm ơn, hãy buông tha cho mình đi. Mình không có ý định độc thân suốt đời nhưng sẽ không bao giờ có chuyện mình trở thành đối tượng tiếp theo của cậu!

- Hả...

- Vì vậy nên, hãy tìm người khác đi.

Khi Thiên Bình hoàn hồn lại, giữa sân thượng lộng gió chỉ còn đơn độc một cái bóng của cô.

Nhân Mã tưởng như gần gũi, khi Thiên Bình vươn tay nắm bắt thì cậu ấy lại từ chối mà tránh xa.

Mặc dù đã trải qua nhiều mối tình, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đau lòng như vậy. Mặc dù thừa nhận trước kia mình không hề nghiêm túc trong chuyện tình cảm, thích thì quen, không thích thì chia tay, không có mối quan hệ nào kéo dài tròn một năm cả, nhưng lần này Thiên Bình đã xác định mình thích Nhân Mã thật lòng.

Cô thật lòng muốn theo đuổi cậu và trở thành bạn gái của cậu. Không có chuyện ong bướm lả lơi hay tìm cảm giác mới với kiểu bạn trai ngoan hiền, mà vì Thiên Bình thật lòng thích Nhân Mã.

Nhưng cậu ấy lại cho rằng cô chỉ đang tìm một thú vui lạ mà thôi.

Thật cay đắng quá, Thiên Bình.

...

Kim Ngưu tựa người vào cửa, trên tay cậu cầm một chai nước ngọt vừa mở nắp. Cậu rũ mắt nhìn anh trai mình đang chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân chuẩn bị cho chuyến du lịch ngày mai. Trông Thiên Yết có phần khẩn trương hồ hởi, có lẽ vì cơ hội được gần gũi với Ma Kết nhiều hơn.

- Em ở nhà đừng có quậy quọ đấy.

- Em biết rồi! - Kim Ngưu hừ mũi, cậu cũng có phải đứa nhóc lên năm đâu mà dặn dò kĩ lưỡng thế?

- Hay là muốn đi với anh, bây giờ về chuẩn bị quần áo vẫn còn kịp đấy! - Thiên Yết ngẩng mặt lên nghiêm túc nói.

- Thôi không thèm, biển em đi chán rồi. - Cậu nhún vai rồi đá chân đứng dậy rời khỏi, nhưng trước khi nhân ảnh khuất dạng sau cửa chính còn để lại thêm một câu. - Chả hiểu sao anh lại cố chấp thế, em cá là cô ta vẫn còn tình cảm với anh Song Ngư cơ!

- Này!

Thiên Yết tức giận đanh mặt quay lại, nhưng Kim Ngưu đã sớm xuống lầu rồi. Đúng là đứa em ngỗ nghịch bất trị, mặc dù đã hai mươi tuổi đầu rồi nhưng tính tình thì như hồi mới dậy thì, cái gì cũng thích xù lông gai góc. Thiên Yết lắc đầu cười khổ rồi đóng vali lại. Mặc dù tỏ ra như không thèm để ý, nhưng những lời của em trai đã khiến Thiên Yết không tự chủ được mà cẩn thận suy nghĩ lại.

Thật đau lòng là anh không có lý do để phủ nhận những điều cậu ta vừa nói.

Ban đầu vốn định sắp xếp đồ đạc xong sẽ ngủ sớm, nhưng không hiểu sao Thiên Yết lại đóng cửa lại rồi mở cổng đi ra ngoài. Lúc này đồng hồ mới điểm mười giờ, trăng đã treo lên ngọn cây cao nhất thị trấn. Ánh đèn đường cũ kĩ nhập nhoạng soi rọi từng bước chân Thiên Yết, đom đóm vo ve lập loè khắp nơi. Thiên Yết hôm nay muốn đi dạo một vòng quanh con đường nhỏ, có lẽ là để hít thở bầu không khí trong lành dìu dịu mùi sương đêm.

Không biết bây giờ Ma Kết đang làm gì?

Nghĩ đến cô, khoé môi anh bất giác cong lên. Nhưng rồi những lời bốp chát của Kim Ngưu như phá huỷ tất cả, phũ phàng lôi anh trở về thực tại.

Thiên Yết anh phải làm sao. Anh biết Ma Kết vẫn còn giữ tình cảm với Song Ngư. Nhưng mà anh ta đã về chung một nhà với Cự Giải rồi. Không, nếu suy xét kĩ càng hơn, mối quan hệ giữa hai người họ chỉ là một tờ giấy hôn nhân không hơn không kém, Song Ngư không hề có tình cảm với Cự Giải.

Nhưng mà anh không đủ cao thượng đến mức gọi Song Ngư ra bảo, hãy ly hôn với Cự Giải và làm cho Ma Kết hạnh phúc.

Không, anh không bao giờ làm thế. Không chỉ vì anh đã đặt tình cảm của mình lên vị trí quan trọng hàng đầu, mà còn vì Cự Giải. Em ấy hết mực yêu thương Song Ngư, nếu anh làm vậy không khác gì cắt đứt mọi hi vọng của em ấy.

Thiên Yết anh phải làm sao đây.

Anh chợt thấy cổ chân mình ngưa ngứa. Dưới ánh đèn màu vàng nhợt nhạt, một con mèo nhỏ lông vàng đang cọ mình vào chân anh, miệng ngao ngao vài tiếng trông rất thảm thương. Gầy rộc đến lộ cả xương sườn, chắc là mèo hoang hoặc bị chủ bỏ rơi nên đói meo thế này. Thiên Yết ngồi xuống bế bé mèo lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của nó, thật là đáng thương quá.

Thiên Yết nhẹ nhàng xoa đầu con mèo nhỏ, anh bần thần nhớ lại lúc xưa khi hồi mình còn học trung học cơ sở, trong một chuyến nghỉ hè về quê ông bà ngoại của Song Ngư cùng với cậu và Cự Giải, anh cũng bắt gặp một đám mèo hoang ở chỗ bìa rừng.

Tổng cộng có ba con mèo con nằm trong một hộp cacton cỡ lớn, kêu ngao ngao rất tội nghiệp. Anh phát hiện bên cạnh hộp cacton có một chiếc đĩa màu tím than, bên trong chứa đầy sữa trắng. Thiên Yết cẩn thận ngửi thử, hình như đây là loại sữa bò. Ba con mèo mặc dù đói meo mốc nhưng không đứa nào chịu đến uống đĩa sữa. Thiên Yết biết rõ vì sao như vậy.

Chắc hẳn có ai đó đã phát hiện ra đám mèo rồi đổ sữa bò ra đĩa cho các em uống. Tiếc là hình như người đó không biết mèo con dạ dày yếu, không thể hấp thu lactose từ sữa bò được.

Anh đạp xe ra tiệm bách hoá, tìm mua loại sữa bột dành cho mèo, pha sữa rồi đem ra đổ chỗ sữa cũ đi rồi rót ra sữa mới. Quả nhiên đám mèo nghe mùi liền chụm đầu vào đĩa sữa mà uống liên tục, Thiên Yết mỉm cười xoa đầu từng con một. Tiếc là gia đình ông bà ngoại Song Ngư không thích nuôi mèo chứ nếu không anh đã đem về hết rồi.

Ở chỗ này thoáng đãng, bìa rừng che hết ánh nắng mặt trời gay gắt đằng Tây. Thiên Yết ngồi chơi với đám mèo mãi một lúc rất lâu cho đến khi hoàng hôn phủ bóng. Trước khi ra về, anh cẩn thận viết ra một mẩu giấy nhỏ, dặn "người kia" về chuyện không nên cho mèo uống sữa bò rồi mới an tâm ra về.

Ngày hôm sau khi đạp xe ra chỗ cũ, anh phát hiện ra có một mẩu giấy mới màu hồng được dán vào thân cây.

"Mình không biết chuyện này, mình vô ý quá! Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Thiên Yết đã đọc mẩu giấy đó rất nhiều lần.

Anh để lại một dòng chữ khác.

"Không có gì! Cậu không cần phải khách sáo."

Rồi không biết từ lúc nào, bìa rừng lại là nơi mà chiều nào Thiên Yết cũng ghé. Hôm nào cũng có một mẩu giấy nhỏ mới tinh ở một vị trí cũ. Anh và người đó dần dà trao đổi nhau bằng giấy, mỗi ngày một dòng tin.

"Ba mẹ mình đều bị dị ứng lông mèo, chứ nếu không, mình đã bắt hết cả ba về rồi đấy!"

"Trùng hợp thế, nhà mình cũng vậy."

"Hì hì, xưng hô mình cậu nhiều rồi, nhưng mình không biết cậu mấy tuổi?"

"Mình năm nay mười bốn tuổi."

"Ôi, mình nhỏ hơn cậu đến hai tuổi lận! Em xin lỗi chị, chị thông cảm cho sự vô ý của em nhé!"

Thiên Yết bật cười.

"Lại vô ý nữa rồi, mình là nam mà!"

"Ơ thế sao? Cho mình (chỗ này đã bị gạch ngang) em xin lỗi, em xin lỗi anh!"

"Có gì đâu mà phải xin lỗi nhỉ?"

"Có mà..."

Cứ như vậy, cho đến ngày cuối cùng được ở đây, kết thúc cho ba tháng hè rong chơi ở quê nhà ông bà ngoại Song Ngư. Thiên Yết vội viết mấy dòng cuối cùng trước khi đi. Dán lên thân cây, Thiên Yết dẫn xe đạp ra chuẩn bị rời khỏi. Nhưng có lẽ vì luyến tiếc, vì một chút mong chờ xa xăm một thứ nào đó mà bản thân cũng không rõ, Thiên Yết đã quay đầu lại, dịu dàng ngắm nhìn ba chú mèo đã lớn.

- Hy vọng các em sẽ được người ta nhận nuôi.

Anh nhìn mẩu giấy, đoán chừng ngày hôm sau người đó sẽ đọc được.

"Thật ra chỗ ở của anh không phải ở đây, anh chỉ về quê chơi nghỉ hè thôi. Ngày mai là anh lại về thành phố rồi, xin lỗi em nhiều vì có lẽ đây là tin nhắn cuối cùng anh để lại cho em. Nếu em không chê, chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc với nhau. Anh tên là Thiên Yết, mấy ngày nay đều ở nhà ông bà ngoại bạn thân anh ở sát trường tiểu học.

Tạm biệt em, hi vọng có một ngày được gặp em, và được biết tên em."

Đó là dòng tin cuối cùng mà Thiên Yết đã để lại. Anh đã nuôi một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng có một ngày sẽ được gặp gỡ người kia. Nhưng bẵng đi một thời gian, anh không nghe bất cứ tin tức gì liên quan đến cô ấy cả. Sau mấy năm du học trở về, Thiên Yết đã quay trở lại quê ngoại Song Ngư, tìm về chỗ cũ và phát hiện chỗ này đã bị san bằng đất đai làm khu công nghiệp.

Không còn ba chú mèo lông trắng đáng yêu, gốc cây vững chãi nơi mà anh và cô ấy vẫn hay dán giấy nhắn tin mỗi ngày. Cảm giác tiếc nuối đến đau lòng vây lấy Thiên Yết, anh thở dài rồi lững thững quay đi. Có lẽ Thiên Yết cũng nên chấp nhận những sự thật phũ phàng, đời người làm gì có chuyện may mắn nhiều lần. Thế giới này rộng lớn như vậy, anh và cô ấy cũng chỉ như bèo nước gặp nhau, cơ hội gặp gỡ lần nữa gần như là không có.

Đây không hẳn là một vết thương lòng. Chỉ là một tiếc nuối không làm Thiên Yết quá mức đau đớn, nhưng mỗi lần nghĩ đến, Thiên Yết lại cảm thấy có chút hụt hẫng, anh vô thức nhìn lên bầu trời và ngẫm nghĩ. Không biết giờ này cô ấy đang ở đâu.

Có còn nhớ đến anh như anh vẫn còn lưu giữ rất kĩ những kí ức về cô?

...

Ẵm con mèo nhỏ trên tay một cách nâng niu dịu dàng nhất, Thiên Yết quyết định sẽ đem em nó về nhà nuôi. Bật đèn phòng bếp lên, tìm trong tủ lạnh chút sữa rồi đổ ra, ánh mắt anh tràn ngập màu ấm áp nhìn con mèo uống sữa, nếu nó mập mạp lên thì hẳn là vô cùng đáng yêu.

Đến nửa đêm Thiên Yết mới về giường ngủ. Nhưng sáng hôm sau anh lại không có chút buồn ngủ bần thần nào, có lẽ do đã quen với việc thức khuya dậy sớm hồi còn học đại học với khối lượng công việc cao như núi, dày như sông. Trời mới tờ mờ sáng, nhiều người trong công ty đã tụ tập tại điểm hẹn.

Thiên Yết lia mắt nhìn qua, lập tức phát hiện Song Ngư và Cự Giải.

- Cự Giải, lâu lắm rồi mới gặp em, dạo này thế nào? - Thiên Yết bước tới, đột nhiên nhận ra dưới mắt Cự Giải có quầng thâm.

- Em vẫn khoẻ, còn anh thì sao?

- Ăn ngon ngủ tốt!

- Ha ha, thế là em yên tâm rồi nha!

Chuyến xe bắt đầu khởi hành. Hôm nay Cự Giải chủ động ngồi cùng một chỗ với Ma Kết, để chồng mình ngồi chung hàng ghế với Thiên Yết. Cô ngồi cận cửa sổ, đôi mắt rũ một màu buồn bã nhìn cảnh vật lần lượt trôi qua. Ma Kết tinh ý nhận ra bạn thân mình không được vui liền nắm tay hỏi han:

- Cậu sao vậy?

- Đâu có sao?

- Đừng giấu mình. - Ma Kết hơi thấp giọng. - Lại cãi nhau với Song Ngư nữa sao?

Cự Giải buồn buồn không đáp. Ừ thì đúng là vậy đấy, nguyên nhân lại còn vì cậu nữa cơ. Cự Giải không lẽ lại nói mấy lời sát muối vào tim như vậy nên cuối cùng chọn cách cười cười không đáp.

Dừng chân trước một khách sạn, Song Ngư xách vali của anh và Cự Giải, dặn dò cô cẩn thận:

- Em ở đây đợi lấy chìa khoá phòng nhé, anh đi giúp Thiên Yết làm giấy tờ một lát.

- Vâng.

Thủ tục có hơi rườm rà nên phải xếp hàng đợi đến lượt. Song Ngư thì đã đi rồi, Ma Kết vì bị say xe nên ngay khi bước xuống khách sạn đã phải vào nhà vệ sinh. Không biết cô ấy có bị gì không? Cự Giải nắm nhẹ chiếc túi xách trong tay, trong lòng bỗng hơi căng thẳng.

Một số người đứng gần lần đầu gặp gỡ Cự Giải nên niềm nở bắt chuyện:

- Chào chị, chị ở phòng ban nào? Hay chị là người thân của ai?

- Tôi là vợ Song Ngư.

Cô chớp mắt nhìn, xung quanh toàn là người lạ và họ đều đang đồng loạt đổ ánh mắt dồn về phía cô. Cự Giải hoang mang, cô vừa nói gì sai sao mà khi dứt lời ai cũng săm soi cô hết thế? Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối, ăn vận trẻ trung nhìn Cự Giải một lượt từ trên xuống dưới rồi quay qua anh bạn bên cạnh:

- Không ngờ Song Ngư đã có vợ rồi!

- Anh ấy giấu vợ kĩ thế?

- Thế mà tôi cứ tưởng...

Lời của một anh đồng nghiệp bị bỏ lửng giữa không khí, nhưng ai cũng đều có thể dễ dàng mường tượng ra ẩn ý còn lại. Nhưng Cự Giải không hiểu gì nên thật thà hỏi lại:

- Tưởng gì ạ?

- Tưởng anh ấy với Ma...

- Này! - Cô gái trẻ tuổi váy trắng ban nãy lập tức nhăn mày huých vai tiền bối mình. - Thôi đi!

Cự Giải im lặng không nói gì, nhưng cô đã hiểu hết rồi.

Đám đông dần bắt đầu tụm năm tụm bảy bàn tán về chuyến du lịch sắp tới, sớm đã không còn để ý đến Cự Giải nữa. Cô nắm chặt túi xách, đôi mắt buồn bã nhìn ngón tay không đeo nhẫn cưới của mình. Song Ngư cũng vậy, khó trách người trong công ty tưởng lầm anh ấy và Ma Kết là một đôi.

Dần dần bị lạc giữa đám đông, Cự Giải có chút khó thở đau lòng, cảm giác chỉ được danh nghĩa còn bên trong thì rỗng tuếch, nó khiến lòng Cự Giải không thoát nổi day dứt tổn thương.

Cô cong môi mỉm cười gượng gạo. Đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên tới nơi này, đáng lẽ ngay từ đầu cô phải biết rõ, nơi này không dành cho người như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro