CHƯƠNG I
Mã Đạo quốc năm 579
- Không thể nào ! - Lam Vĩnh Long đập thẳng tay lên bàn, khiến cho các đại thần không còn cách nào, chỉ biết nhìn nhau.
- Khởi bẩm hoàng thượng, toàn bộ quân của ta đã tan nát dưới tay quân của Hoàng Đạo quốc. Tướng Mỗ Thiên phải treo cổ tự tử, nếu cứ cái đà này, thần e là....
- Được rồi, khanh không phải nói nữa, ta sẽ xử lý sau. Bãi triều !!! - Vĩnh Long hất tà áo long bào, đi vào trong cung.
- Hoàng Thượng, có phải người đang không khỏe ở đâu? - Xuân Nghi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, trên tay là khay trà còn nóng hổi.
- Hoàng hậu, ta xin lỗi nàng, nhưng thật sự ta không còn cách nào khác.
- Có chuyện gì xin hoàng thượng cứ nói, thần thiếp nhất định cố gắng giúp sức.
- Ta...ta sẽ cho Song Ngư thành thân với Đại Hoàng Tử của Hoàng Đạo quốc.
" Choangggg..." - Lập tức khay trà trên tay Hoàng hậu rơi xuống đất.
- Người nói gì cơ hoàng thượng ??
- Ta cũng hết cách rồi, nếu như không làm vậy, e rằng Mã Đạo quốc chúng ta sẽ sớm rơi vào tay giặc.
- Nếu người đã quyết, thì thần thiếp xin tuân theo ý chỉ của hoàng thượng.
_________
Về đêm, Kinh Thành thật yên tĩnh. Nhưng chỉ có một nơi, bất kể đêm hay ngày đều rộn ràng và thật rực rỡ.
Chỉ cần đứng ở ngoài cũng có thể nghe được tiếng hoan ái, thỏa mãn, cùng tiếng các kĩ nữ ngòn ngọt mời gọi. Đó chính là kĩ viện Dược Tình, nơi tụ tập đông đủ tất cả hạng người. Từ quan lại, cho đến những dân thường, những thiếu gia, tiểu thư, hay thậm chí là thư sinh. Vốn dĩ ở cái Kinh Thành này, tìm một kĩ viện chẳng hề khó khăn, nhưng sao tại Dược Tình lại đông đúc đến lạ.
Rất dễ hiểu, vì nơi đây hội tụ đệ nhất mỹ nhân Kinh Thành - Mã Ngọc Cự Giải, cô gái mà bao nhiêu chàng trai ước mơ, thèm muốn. Nhưng buồn thay, nàng lại chính là cực phẩm của cái kĩ viện này, chỉ có những công tử, thiếu gia, hay quan lại mới được phép chạm vào nàng. Xem ra giá cả không hề nhỏ !!!
Cự Giải ngồi trên giường, trên người không một mảnh vải,nàng thu chân, ôm lấy đầu gối, úp mặt xuống, nước mắt giàn giụa. Ai nói một khi làm kĩ nữ thì không còn phẩm giá? Ai nói một khi bước vào đây cũng chỉ là những người không có liêm sỉ. Không, Cự Giải nàng không phải. Nàng đã năm lần bảy lượt muốn trốn thoát khỏi cái nơi dơ bẩn này nhưng không thể. Chẳng phải đã ba lần nàng thoát khỏi rồi sao, nhưng mỗi lần như vậy Mễ Nhiệt - bà chủ của kĩ viện lại bắt nàng lại.
Bà ta bắt nàng về, không đánh đập, không bỏ đói. Mà mụ ta còn độc ác hơn, bà cho " đại hạ giá" nàng. Phải, bà bán nàng cho tất cả tầng lớp trong xã hội. Cự Giải từ nhỏ vốn yếu ớt, do đó mà chẳng thể hòa nhịp, chịu những đau đớn khôn cùng.
Nàng tự hỏi, tại sao mẫu thân lại bán nàng đến cái nơi kinh khủng này. Thân hình trắng như sứ, vòng một đầy đặn cùng khuôn mặt xinh đẹp tựa thần tiên, chả trách nàng lại "đắt giá" như vậy.
Cự Giải bước xuống giường, mặc lại xiêm y, cố gắng lau đi đôi mắt ướt nước rồi pha nước nóng, nhẹ nhàng ngâm mình. Phải, nước nóng sẽ gội sạch hết sự nhục nhã trong nàng.
_______
- Thiên Bình !!!
- Nô tì tham kiến hoàng hậu nương nương !
- Hoàng thượng muốn cho con gái ta - Song Ngư thành thân với Đại Hoàng Tử Hoàng Đạo quốc, ngươi nói xem, ta phải làm sao ?
- Nô tì thân phận nhỏ bé, kính mong hoàng hậu lượng thứ cho lời lẽ không phải .
- Ngươi cứ nói !
- Dạ, theo nô tì, hoàng hậu hãy nói rõ cho công chúa. Vì đây là chuyện đại sự của cả một đất nước, không thể ngày một ngày hai mà giải quyết được !
- Ta đã cố nói cho con bé hiểu, nhưng Song Ngư cứ nhất quyết không chịu, dù sao ngươi cũng là nô tì thân cận, Ngư Nhi lại coi ngươi như tỉ muội. Chi bằng ngươi thay ta khuyên nhủ nó !
- Xin hoàng hậu nương nương tha tội - Thiên Bình lập tức quỳ xuống - ...nô tì chẳng qua chỉ có được sự sủng ái của công chúa và hoàng hậu, tuyệt đối không lợi dụng điều đó mà trèo cao, việc đại sự này, cung nữ như nô tì không thể xen vào.
- Đứng lên đi, sao ngươi lại phải cứng nhắc như vậy làm gì. Ta bảo ngươi đi tìm công chúa, ngươi không nghe theo là đang cố ý không coi ta ra gì ?!
- Nô tì đâu dám, xin hoàng hậu đừng làm khó, hoàng thượng sẽ trách phạt nô tì mất.
- Ai trách phạt ngươi, cứ nói tên ta ra, kể cả hoàng thượng.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, mau, mau đi tìm công chúa đi !
- Nô tì xin lui ạ!
Phòng công chúa Diệp Song Ngư
" Cốc..cốc "
- Vào đi !
- Nô tì tham kiến công chúa !
- A, Thiên Bình, sao ngươi lại đến đây ?
- Thưa công chúa, hoàng hậu nương nương bảo nô tì sang khuyên nhủ người....
- Lại là cái vụ thành thân với Đại Hoàng Tử đúng không, ta không đi đâu, ngươi mau về đi !
- Nhưng thưa công chúa....
- Có chuyện gì vậy?
- Nô tì xin thỉnh an hoàng thượng thánh an.
- Phụ thân !
- Sao vậy Song Ngư?
- Hết mẫu thân rồi lại đến Thiên Bình, họ cứ khuyên con này nọ !
- To gan, ai cho ngươi có quyền dạy bảo công chúa hả ?
- Dạ thưa hoàng thượng, xin hoàng thượng trách phạt, nô tì nhỏ bé nay lại không biết điều, dám trèo cao, xin hoàng thượng tha tội .
- Ơ kìa phụ thân, đừng làm vậy, Thiên Bình là tỉ muội của con đấy ! Xin người nể mặt con mà tha cho tỉ ấy.
.......
YÊU CÁC NÀNG 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro