Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 72

Chap này chủ yếu cho bé Ngư vì bé bị bơ lâu quá rồi...



......................................................................................................


Thư viện chung lúc đó...

- Xin lỗi, tôi sẽ đưa bạn tới phòng y tế liền!- Song Ngư hối hả chạy tới đỡ ra nhưng lập tức bị đẩy ra.

- Tới phòng y tế? Hứ, mày nghĩ là có thể hoàn toàn lành lại được sao? Chắc chắn phải để lại sẹo đấy!- Nói rồi ả giơ chân toan đá cô một phát thì mắc phải vào kết giới bảo vệ.

- Con khốn, mày muốn chơi tao à? - Ả tức tối lườm cô.

- Không...- Song Ngư cũng chẳng hiểu tại sao thứ này lại xuất hiện nữa.

- Được lắm, đã vậy thì cũng đừng trách tại sao tao không nương tay với mày! Hỏa Tiễn!- Ả nghiến răng giận dữ hô một câu, tức thì từ trong hư vô xuất hiện cung tên màu lửa, ánh lên tia quang mang trông vô cùng bắt mắt.

Giương căng cây cung nhắm vào đối phương, Song Ngư bây giờ chẳng biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể có rúm người đưa tay che đầu lại.

- Yếu đuối quá rồi đấy...- Một thanh âm lạ lẫm vang lên khiến tất cả im lặng.

" Rắc!" Cây cung của ả kia lập tức gãy làm đôi.

- Không thể nào, Hoả Tiễn cấp 850 của ta lại gãy được!- Cô ta hốt hoảng thét lên, cúi người nhặt Đống tàn dư còn lại.

- Thứ linh khí yếu như vậy, chỉ cần ta nhíu mày cũng đủ làm nó tan thành trở rồi... gãy là còn may đấy...

- Mày...- Ả ta điên tiết nhìn chằm chằm Song Ngư.- Tao xé rách mặt mày!!

Ả ta hung hăng chạy đến vồ lấy Song Ngư, lập tức lại vướng phải thứ kết giới kì quái, toàn thân bị giật đến tê liệt bất tỉnh.

- Một đòn quật ngã cả Eleganza lớp A, thật xuất sắc quá!!!- Đám đông xung quanh trông thấy ngưỡng mộ trầm trồ.

Song Ngư ngớ người. Nào phải do cô, là của cái giọng nói lạ hoắc khi nãy ấy chứ!

- Mọi chuyện... không phải vậy đâu...- Trong lúc đang cố gắng giải thích thì một kẻ khác liền ngắt lời cô.

- Huy hiệu lớp Kim Cương kìa!

Đám đông nhanh chóng nháo nhào hẳn lên, hâm mộ ùa tới cô như nhìn thấy tiền. Song Ngư tự mắng lòng đã quá sơ suất quên tháo cái huy hiệu xuống, đành thở dài chịu trận.

- Tất cả dừng lại, đây là thư viện!- Tiếng quát tháo khó nghe của thủ thư vang lên khiến ai nấy cũng phải giật mình. Tiểu Cá nhân cơ hội này niệm chú trở về phòng ở kí túc xá.

- Hồi nãy là ai đã giúp mình vậy nhỉ?

- Bọn ta chứ còn ai?- Âm thanh lạ lúc đó lại vang lên.

Song Ngư mặt mày xanh lét nhìn bốn bề xung quanh vắng toang hoang. Chắc không phải là ma đấy chứ?

- Cho...hỏi, là ai vậy?- Cô líu ríu trong miệng, kinh hãi dè chừng quan sát xung quanh.

- Chúng ta là một phần của Thượng Đế- đá quý linh hồn...- Âm thanh ấy lại vang lên.- Đáng lẽ ngươi sẽ bị thôn phệ vì không thể tự vượt qua thử thách được đưa ra. Nhưng xét đến cùng, vì năng lực của ngươi hiện tại cũng khổng đủ để làm được điều đó nên bọn ta cho qua, bởi bọn ta cũng thuộc dạng dễ dãi...

Song Ngư vì bị mất đi đoạn trí nhớ gần đây nên không biết rằng việc cô có được nguồn lực cường đại này là do nắm giữ tận 2 mảnh ghép của trái tim tạo hoá, nhíu màu khó hiểu.

- Thôi bỏ đi, chỉ cần biết sau này bọn ta sẽ bảo vệ cô là được.- Hai viên đá kia nói.

- Vì sao chứ? Ta đâu có nhớ là đã từng giúp đỡ các ngươi việc gì?- Song Ngư thắc mắc.

- Có chứ, trái tim của cô chính là nguồn sống kí sinh hiện tại của bọn ta. Nếu cô chết, đương nhiên bọn ta cũng sẽ tan biến.- Một trong hai giải thích.

- Thế còn chủ thể thật sự của các ngươi thì sao?

- Từ khi tất cả bị tách rời ra thì ai nấy đều có thể hoàn toàn hoạt động độc lập được rồi. Phần nào nếu không may bị tan biến cũng sẽ chẳng thể ảnh hưởng đến những phần còn lại. Nhưng nhiệm vụ trọng yếu nhất của chúng là phải giữ được sinh mạng của chủ thể kí sinh hiện tại để sống tiếp...- Viên đá kia giải thích tiếp.- Còn nhiều thứ khác phải nói lắm, để khi nào gặp được mấy tên còn lại rồi tính.

- Hoá ra vẫn còn các viên khác nữa ư?- Song Ngư đã hiểu được một ít.

- Đúng vậy, còn 10 viên và vỏ trái tim nữa.- Chúng nói.- Bọn ta cảm nhận được tất cả đều kí sinh trong lớp cô. Ngoài chúng ta ra, ba viên khác cũng đã thức tỉnh nhưng dường như một chủ thể đang bị thôn phệ do không qua nổi thử thách.

- Người đó là ai vậy?- Song Ngư sốt sắng hỏi, cô có cảm giác không hay một chút nào.

- Không biết, kẻ đó hiện đang ở rất xa chỗ này. Còn hai người một thuộc tộc Scorpio một thuộc Capicorn, năng lực vô cùng đáng sợ chúng đương nhiên không dám động vào cũng chẳng dám kí sinh mà chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành công cụ trợ giúp cho bọn họ mà thôi.

Song Ngư chợt cảm thấy hơi ghen tị với hai kẻ đó, họ thật may mắn làm sao!

- Đúng rồi, ngươi nói thiếu mất một người rồi đấu!- Viên đá còn lại nhắc nhở.- Vỏ trái tim cũng đã thức tỉnh, nhưng không biết lý do tại sao chủ thể lại không bị thôn phệ...

- Có lẽ người đó vượt qua thử thách rồi.- Tiểu Cá nói.

- Không, điều này không thể áp dụng được với hắn. Vỏ trái gì là bộ phận mạnh mẽ đáng gờm nhất. Chỉ cần thức tỉnh, ngoại trừ Thượng Đế ra, không cần biết chủ thể là pháp sư hay yêu ma cường đại đến mức nào đều lập tức bị hắn nuốt trọn linh hồn, thân xác tiêu tán vào hư vô nhưng vẫn có thể sống tiếp mà không cần người đó. Thế mà lần này ta lại không thấy được cái tính cuồng ngạo tàn nhẫn ấy ở hắn, hình như tính cách đã thay đổi rồi...- Viên đá trầm giọng.

- Trước đây? Vậy là đã rất nhiều người từng giữ nó rồi à?- Song Ngư hỏi, sự việc bắt đầu khiến cô rối não rồi đây.

Cả hai viên đá nghe mà thở dài:

- Gia tộc Aries là một minh chứng rõ ràng nhất. Kết quả là toàn tộc bị nguyền rủa đến diệt vong trong một đêm. Chỉ còn một vài kẻ may mắn tìm được người gánh thay nên toàn mạng sống đến bây giờ, hiện tại cũng thuộc lớp ngươi đấy!

- Kẻ gánh lời nguyền đó mà không bị gì chỉ có thể có hai lí do: một là Thiên Thú của Thượng Đế, hai là người không thuộc dòng tộc.- Viên đá giải thích thêm.

- Thế là sao? Người đó giữ viên đá đồng nghĩa với việc chịu lời nguyền từng là người trong tộc nhưng không phải là thật sự trong tộc?- Não con cá sắp tới Giải đoạn nổ tung vì cùng một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin.

- Không, thật ra có 2...

- Đừng nói thêm nữa kẻo cô ta tẩu hỏa nhập ma mất!- Viên đá còn lại ngăn bạn của mình lại.- Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, lúc đó nói thêm cũng không muộn.






















Hi vọng không làm mọi người khó hiểu....^^















......................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro