59. Bí mật nhỏ
Bảo Bình hít một hơi. Cuối cùng thì, họ đã trở lại căn nhà khi xưa.
"Cha chưa từng nghĩ mình sẽ về lại đây được. Mọi thứ đến và đi quá bất ngờ. Cứ như thể đây là một giấc mơ vậy."
Người đàn ông ôm lấy vợ con mình, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn gắng gượng. Ông là trụ cột gia đình, không thể yếu đuối trước người nhà.
Chính Bảo Bình cũng không ngờ được, ba năm nghèo đói trôi qua trong chớp mắt, nay họ lại được về lại với thế giới vốn thuộc về mình.
"Chúc mừng gia đình."
"...Là anh à." Bảo Bình ngạc nhiên, người tới chẳng ai xa lạ, chính là người đã cho cô số tiền rất lớn để đổi lấy quyển nhật kí rách nát kia. "Được như hôm nay, nhờ anh cả."
"Cậu Xà Phu đây sao?" Cha Bảo Bình nhìn dáng vẻ con gái, cũng đoán được phần nào. "Ân nhân tới vui cùng gia đình, mời vào trong, chúng tôi chiêu đãi cậu!"
"Dạ thôi bác ạ. Con tới gửi đóa hoa, nói vài lời vui mừng với cả nhà thì đi ngay. Chỗ con còn công việc, để khi khác con lại ghé thăm."
Chàng trai trẻ duy trì nụ cười lịch sự từ chối. Cả tuần nay anh đã phải chạy đôn chạy đáo làm thủ tục giấy tờ, bận đến mức không có thời gian để tiệc tùng. Mệt nỗi bây giờ chỉ muốn về nhà đi ngủ cho sướng tấm thân già.
Chưa hai mươi đã thấy bóng xế tà, app lực cột sống đau lưng mỏi gói tê bì chân tay.
Bảo Bình tiếc nuối dõi theo bóng dáng xa dần của Xà Phu. Cuộc sống của cô thay đổi, tốt lên, công lao lớn nhất phải kể đến anh chàng này. Người đâu dịu dàng lại thân thiện. Ngoài đẹp trai, trong nhiều tiền. Ra tay hào phóng thì khỏi bàn.
Nhưng mà, "Mình lại quên xin số ảnh!"
Xà Phu rời đi bất ngờ hắt xì một cái. "Lại con bánh bèo nào nhớ thương mình nữa rồi? Đẹp trai quá cũng khổ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro