Chap 6: Bảo - Xử
- Bảo Bình! Cậu không định chấp nhận cho ai đó bước chân vào cuộc đời của cậu sao?
- Ummmm! Không định! Cuộc sống bây giờ của tớ chẳng phải quá tốt sao? Có công việc ổn định, cuộc sống hiện tại quá tốt quá yên ổn, sao tự dưng lại rước cái phiền phức chứ!- Bảo Bình ngã người ra sau thư giãn.
- Không phải là cậu vẫn còn vì chuyện của Xử Nữ đó chứ?
- Không thể nào, chuyện đó từ lâu tớ đã không để ý!
Nhớ lại năm nhất Đại Học, Bảo Bình đã rung động trước một cậu học cùng lớp - Xử Nữ , một trong nhưng mục tiêu đặt ra trong những năm Đại Học rằng sẽ tỏ tình với một người nào đó có tình cảm. Bảo Bình cô nói là làm ngay, cùng một lớp cho nên tìm ra xã hội của cậu ấy không quá khó khăn. Trò chuyện với cậu ấy được vài hôm, có vẻ Xử Nữ nhận ra Bảo Bình có ý cho nên trong thời gian ngắn cả hai đã đến với nhau.
Bảo Bình nhớ không nhầm là yêu nhau được 2 tháng, Xử Nữ bỗng nhiên trở nên kì lạ, không còn quan tâm đến cô nữa, cô có nhiều lần nói việc này với cậu, cậu chỉ nói vỏn vẹn rằng cậu bận.
Kéo dài được vài ngày, Bảo Bình và Xử Nữ chính thức chia tay. Việc đó cũng chẳng làm cô buồn và nhớ đến hiện tại.
Ngày hôm đó cả nhóm bạn Bảo Bình cùng nhau đi chơi, trong lúc mỗi người một góc ngồi nghỉ ngơi thì một cô bạn khá thân với cô, ngồi gần cô một chút hỏi.
- Lam Anh có nói với cậu chuyện gì không? Chuyện liên quan đến Xử Nữ!
- Không có!??
- Vậy à!
- Có chuyện gì sao?!
- Tớ nghỉ cậu hỏi Lam Anh, cậu ấy sẽ nói cậu biết!
Khi nghe cô bạn nói vậy, Bảo Bình không ngần ngại liền đi hỏi Lam Anh.
- Chuyện này...! Tớ hỏi cậu, cậu trả lời tớ, tớ sẽ nói!
- Được!
- Xử Nữ, hiện tại với cậu như thế nào??( ý hỏi về mức độ tình cảm, sự việc cả 2 chia tay ai ai cũng đã biết)
- Bình thường!
- Vậy được rồi! Tớ nói! Thật ra tớ yêu nhau với bạn của Xử Nữ cậu cũng biết, nên tớ với Xử Nữ có nhắn tin qua lại để nhờ việc , vài hôm trước Xử Nữ nói với tớ là quen cậu, chỉ là quen chơi. Cứ cảm thấy cậu rất thú vị, ai ngờ khi quen rồi lại nhàm chán đến vậy!
Mọi thứ như dừng lại khoảng khắc Lam Anh nói ra câu ấy , tim Bảo Bình như nén lại, cô nở một nụ cười khinh bỉ. Cô cười cho sự ngu ngốc của mình, đã dặn bản thân đừng nên quá tin tưởng ai, đã bao lâu luôn tỉnh táo nhìn ra mọi tính toán, nhưng với cậu ấy sao lại ngu muội, cố chấp.
Nhưng rồi mọi chuyện trôi qua cũng đã thời gian, kể từ ngày đó Bảo Bình chỉ chuyên tâm học tập và kiếm tiền. Hiện tại cô cũng đã có công việc ổn định, tiền lương vô cùng ổn định, chăm lo thật tốt cho ba mẹ, lo cho em trai đang theo học Đại Học.
Bảo Bình cô không hẳn như cô bạn vừa nói vẫn vì chuyện cũ mà đến hiện tại không chấp nhận ai. Mà là cuộc sống này vẫn còn nhiều điều thú vị , tại sao không tận hưởng nó, lại để cái gọi là bạn trai, cái gọi là gia đình bó buộc cơ chứ.
~~~ hết chap 6~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro