chap 4: Bảo-SongT
Chap 4: Bảo-SongT ["Cảm ơn cậu"]
Hồ Bảo Bình 12 tuổi đã đã biết đơn phương 1 chàng trai cùng lớp. Nhưng tiếc rằng tình yêu ấy lại không được đáp trả.
Cậu - Mạch Song Tử là 1 hotboy toàn khối, học giỏi, con nhà giàu có lại vô cùng biết cách nói chuyện, cậu tuy học giỏi nhưng lại không kì thị các học sinh kém hơn mình, luôn vui vẻ, hoà đồng nên luôn để lại 1 ấn tượng tốt với mọi người nhất là các nữ sinh, trong đó có cả Bảo Bình cô.
Cô đơn phương cậu 5 năm, Bảo Bình cũng biết rằng việc cô thích cậu là cậu biết rõ nhưng lại vờ như không biết. Cô cũng chỉ là 1 coi gái bình thường nên không dám nói ra khỏi cửa miệng vì vậy cả 2 chỉ đơn giản là bạn bè bình thường.
Vào hôm valentine, cậu đã tặng cô bạn thân của cô 1 hộp socola. Nhưng cô bạn đó lại không nhận lấy, chỉ đơn giản là vì cô ấy chỉ đơn giản xem cậu là 1 người bạn.
Khi biết được tin này, trong lòng Bảo Bình cô thật sự rất đau a~~.
Đó là lần đầu tiên cô biết thế nào là đau lòng vì 1 người, biết thế nào đã nổi đau khi đơn phương 1 người. Khi biết được tin đó, Bảo Bình đã nở 1 nụ cười thật tươi để che đi cảm xúc thật của bản thân như 1 tính cách vốn có của cô.
Khi chỉ có 1 mình, Bảo Bình không biết bản thân đã khóc bao lâu rồi, khóc không biết bao nhiêu nước mắt rồi. Chỉ cảm thấy cô thật sự rất mệt mõi, về cô bạn thân của cô, dĩ nhiên cô không trách.
3 năm nữa lại trôi qua, thời gian chẳng bao giờ đợi 1 ai, chẳng bao giờ có lòng thông cảm đối với ai, chả bao giờ có khái niệm quay ngược trở lại.
Bảo Bình và Song Tử mõi người đi theo con đường riêng của mình, họ không mấy khi gặp nhau.
Hôm nọ, tôi cùng cô bạn thân của mình ngày nào cùng đi uống nước, tám chuyện, thì cả 2 vô tình gặp Song Tử đi cùng 1 cô gái, nhìn qua có thể biết ngay là người yêu của cậu, cả 4 người chào hỏi qua loa rồi Song Tử và cô gái đó rời đi, đến khi họ đi khuất cô bạn của cô lên tiếng.
- Ê! Mày có biết ngày trước Song Tử có tình cảm với mày không?
- Có sao?
Tôi ngây ngô hỏi lại.
- Có chứ! Chính miệng nó nói với tao mà! Lúc nó biết mày thích nó, nó cũng có tình cảm với mày!
- Nói với mày khi nào?
- Cách đây vài hôm! Hôm đó tao với nó vô tình chat với nhau trên mạng đấy!
- Ừm!
Tôi chỉ gật đầu như đã hiểu. Bản thân thật sự không biết nên vui hay nên buồn đây. Có lẽ vui vì cậu ấy cũng có tình cảm với mình, nhưng cũng lại buồn vì tình cảm của cậu ấy là vào 3 năm trước, bây giờ bên cạnh cậu ấy đã có người mà cậu ấy yêu thương.
Có lẽ tin tức muộn này không xem như là vô nghĩa.
Thấy tôi thẫn người, con bạn tôi đánh vào tay tôi trêu.
- Mày làm gì thẫn người ra đấy! Đừng nói với tao mày định "nhổ hoa cướp chậu" à!
- Mày điên à! Tao chỉ đang suy nghĩ, biết được chuyện này nên vui hay nên buồn thôi!
- Tao nghĩ mày nên vui!
- Bởi vì! Nó chẳng uổn công 5 năm mày/tao thích nó!
Bỗng nhiên 2 đứa đồng thanh, rồi lại cười ầm lên, bởi chẳng ai hiểu nhau bằng 2 đứa tôi cả.
- Song Tử, cảm ơn cậu đã từng có tình cảm với tôi! Mối tình đơn phương này, những năm tháng đó tôi sẽ không thể nào quên được! Kỉ niệm tuổi thanh xuân của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro