Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bảo-Ngưu.

Kim Ngưu nắm lấy tay Bảo Bình đưa cô đến 1 ngọn núi để ngắm mặt trời mọc, vì vài ngày trước Bảo Bình nói với anh rằng cô muốn ngắm mặt trời mọc nên anh mới sắp xếp đưa cô đến đây.

Bảo Bình nắm chặt tay Kim Ngưu, mắt hướng nhìn về phía trước sau đó lại nhìn anh. Trong lòng cô thật không biết nên vui hay nên buồn, bởi vì người con trai này vốn không thuộc về cô.

Bảo Bình và Kim Ngưu 2 người là bạn thân từ nhỏ, cả 2 luôn đi cùng nhau, làm việc cùng nhau, học tập cùng nhau vô cùng ăn ý và vô cùng hiểu rõ tính tình của nhau, vậy nên ai cũng thường nghĩ 2 người sau này sẽ là 1 cặp, lúc đó trong lòng Bảo Bình rất vui vì từ lâu cô đã thầm yêu mến Kim Ngưu. Nhưng nào ngờ, khi lớn lên thì người luôn tay trong tay với anh, người luôn mang đến niềm vui cho anh, người mà anh luôn dành 1 khoảng trống trong tim mà mình, không phải là Bảo Bình cô mà là 1 cô gái khác Kim Ngưu quen khi đang du học ở nước ngoài.

Khi hay tin Kim Ngưu có người khác bên cạnh thì lòng Bảo Bình vô cùng đau thắt, ai có thể chịu được khi người mình thầm yêu mến lại yêu 1 người khác cơ chứ, Bảo Bình cứ gần như rơi vào hố sâu của vực thẳm. Như thế đã đành, cả 2 người Kim Ngưu và người con gái đó về nước lại thường kéo Bảo Bình cùng đi hơi, sau đó lại thân mật với nhau trước mặt Bảo Bình, lòng đau nhưng cũng phải tỏ ra không có gì cả, vẫn vô tư tươi cười với cả 2.

Kim Ngưu và người con gái đó thật tàn nhẫn với Bảo Bình nhưng nó chẳng là gì so với Bảo Bình tàn nhẫn với chính bản thân mình, dù biết sẽ rất đau nhưng lại chưa bao giờ cô từ chối mỗi lần cả 2 kéo cô đi chơi cùng họ, chưa bao giờ Bảo Bình từ chối lời nhờ vả và làm tốt nhiệm vụ của mình khi Kim Ngưu nhờ cô quan tâm đến người con gái đó khi anh có việc đi xa vài hôm, chưa bao giờ! Chưa bao giờ cô từ chối!

Nhưng vài hôm trước, trong 1 lần Kim Ngưu và cô gái kia đi chơi đã không may gặp tai nạn. Cô gái kia bị thương cũng không nặng vì đã được Kim Ngưu bảo vệ nhưng lại bị hủy dung, còn Kim Ngưu lại khá nguy hiểm nhưng vẫn may ông trời có mắt,anh đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ anh dần hồi phục như trước nhưng lại có điều khác trước kia là Kim Ngưu bị mất 1 phần kí ức và người yêu của anh không phải cô gái kia mà cô - Đông Bảo Bình. Vì muốn anh hồi phục tốt, cô phải đóng tốt vai diễn của mình.

- Kim Ngưu này! Nếu em nói dối anh, thì anh sẽ như thế nào? Anh có trách, có giận em không? - Bảo Bình nắm chắc tay Kim Ngưu, mắt nhìn ánh hào quang của mặt trời sắp lên nhẹ hỏi Kim Ngưu.

- Ngốc! Anh sẽ không trách em, cũng không giận em. Em nói dối anh như thế nào cũng được, miễn em đừng rời xa anh. Và anh tin rằng, em có nói dối anh việc gì cũng là muốn tốt cho anh!-Kim Ngưu đưa tay kia nhẹ búng trán Bảo Bình 1 cái rồi nói.

Bảo Bình không nói gì, nhẹ cười gượng.

"- Sau này vào 1 ngày nào đó, anh nhớ lại chuyện lúc trước chắc có lẽ anh sẽ quên mất đi câu nói này! "- Bảo Bình thầm nghĩ, sau đó lại tự cười với bản thân.

Vài ngày sau đó người con gái kia bắt đầu đến thăm anh, ngày trước cũng có đến nhưng lại khá ít vì cô ấy bị hủy dung nên không muốn tiếp xúc ai, nhưng giờ khuôn mặt cô đã được chữa trị và dần trở về như trước. Tuy hiện tại vẫn chưa hồi phục nhiều nhưng khá thường đến thăm và chăm sóc Kim Ngưu, xem ra cô ấy cũng thật lòng với Kim Ngưu.

Nhưng mỗi lần cô ấy đến, Kim Ngưu lại tỏ ra không quen biết rồi bơ luôn cô ấy, đôi khi lại khó chịu với cô ấy vì cô ấy tiện dọn đồ của anh.

Bảo Bình thấy vậy nên đôi khi lại an ủi cô ấy, nhưng cô ấy lại khó chịu với sự quan tâm của cô, có lúc Bảo Bình nhẹ nắm tay cô ấy an ủi, nhưng cô ấy lại khó chịu hấy tay Bảo Bình ra. Bảo Bình hiểu tâm trạng của cô ấy nên không oan trách gì.

Đến 1 ngày, Bảo Bình ra ngoài đi đồ về nấu ăn. Vừa bước vào cổng cô cảm thấy không khí trong nhà có gì đó không đúng nhưng cô không biết nó, là gì.

Khi bước vào nhà thấy trong nhà khá âm u và yên tĩnh, cảm thấy không lành cô vội bỏ đống đồ ăn lên bàn rồi nhanh chân chạy đi tìm Kim Ngưu, chạy lên lầu, mở cửa từng phòng nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Tâm cô càng cảm thấy bất an, mồ hôi tuôn ra nhiều hơn, chân cũng chạy nhanh hơn, rất nhiều lần cô sắp té ngã.

Cuối cùng cô cũng tìm ra anh. Kim Ngưu ngồi 1 mình trong thư phòng, 2 tay đỡ lấy đầu, bộ dạng trong rất mệt mỏi, Bảo Bình thấy không đúng vì từ lúc anh bị mất đi 1 phần kí ức anh chưa bao giờ bước vào thư phòng, chả lẽ....

Trong đầu Bảo Bình dường như đã có câu trả lời như vẫn tỏ ra bình thường đi đến gần anh, hít thở 1 cái thật sâu rồi cô đặt tay nên cánh tay anh và lên tiếng hỏi.

- Kim Ngưu! Sao anh lại ở đây 1 mình? Em thấy anh có vẻ không ổn, anh khó chịu chỗ nào? Hay em đưa anh đến bệnh viện nha!

- Tôi không sao! Cậu ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh 1 mình! - Kim Ngưu lạnh giọng nói, trong lời nói mang rõ phần mệt mỏi.

- Được! Em ra ngoài, anh nếu không khoẻ chỗ nào thì chúng ta đến bệnh viện! - Bảo Bình nhẹ mỉn cười rồi nói với Kim Ngưu, sau đó đứng dậy bước ra ngoài.

Bảo Bình xuống bếp, loay hoay làm vài món ăn, xong cô dọn đồ ăn ra bàn sau đó lấy đồ đậy lại rồi đi ra ngoài.

Bảo Bình nắm trong tay tấm vé máy bay, cô quyết định rời khỏi nơi này sang nước ngoài định cư. Bảo Bình hiểu rõ, Kim Ngưu đã nhớ lại chuyện lúc trước, nơi này chẳng còn gì níu giữ cô lại. Trước khi đi Bảo Bình nhắn tin nói với cô gái kia rằng anh đã nhớ lại chuyện lúc trước.

"- Kim Ngưu! Em xin lỗi! Em đã quá ích kỷ cho bản thân mình, em không nên lừa dối anh để anh phải cảm thấy có lỗi với cô ấy! Em chúc 2 người hạnh phúc! "- Bảo Bình đưa mắt nhìn trở lại nơi đầy ắp kỷ niệm này rồi quay lưng bước đi vào cổng soát vé.

--- Chuyến bay XXX từ thành phố A đến thành phố H chuẩn bị cất cánh, xin quý khách ổn định chỗ ngồi và làm theo sự hướng dẫn của tiếp viên. Xin nhắc lại chuyến bay XXX....... ----
( Po chưa từng đi máy bay nên dùng thế, nếu không đúng mọi người đừng quan tâm)

Trong khoang máy bay, Bảo Bình có thể nhìn thấy cảnh vật phía dưới 1 lúc xa dần xa dần.

Cô đang thất thần nhìn cảnh vật bên ngoài thì bỗng nhiên có 1 bàn tay đưa sang và....búng tráng cô, Bảo Bình giật mình 1 phen.

- Em đang trông ai ở dưới đấy?

Bảo Bình nhìn sang rồi vô cùng ngạc nhiên, có phải cô đang mơ không, sao Kim Ngưu lại ngồi ở bên cạnh cô thế này. Có lẽ do cô quá đau lòng nên đã nảy sinh ảo giác.

Bảo Bình đưa tay dụi mắt rồi lại nhìn sang, người trước mặt vẫn là anh, Bảo Bình lại làm lại như thế vài lần nữa.

- Em đang làm ngốc cái gì vậy?  Đang giả ngu hay sao? Tự mình gây ra rắc rối rồi tự mình bỏ đi sao? Tự mình làm anh chìm trong khó sử rồi lặng lẽ bỏ anh đi 1 mình vậy hả? Em đừng có mơ, em đi đến đâu anh sẽ đi theo em đến đó để bắt em phải trả giá!

Kim Ngưu nói, lúc đầu vô cùng hung tàn, sau lại ôn nhu nhẹ nhàng. Bảo Bình vẫn ngây ngốc nhìn Kim Ngưu như sinh vật lạ.

Kim Ngưu thấy Bảo Bình vẫn ngây người bèn đưa mặt sang hôn nhẹ môi cô rồi thầm nói. ( nếu lúc này có thắc, dây an toàn thì Kim Ngưu đã đưa tay tháo ra rồi nhá, vẫn như trc Po chưa đi máy bay nên không rõ).

- Anh xin lỗi vì đã quá vô tâm đến tàn nhẫn, từ đây về sau anh sẽ bù đắp cho em! Anh sẽ không khiến em phải đau lòng nữa!

~~~~hết chap 2~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro