Chap 1: Bảo-Bạch.
Cô- Đông Bảo Bình quen biết anh- Khương Bạch Dương trong 1 buổi chiều cuối mùa thu.
Khi đấy cô vừa học vừa làm ở 1 quán cafe, vì sắp vào kì thi nên trong người có hơi mệt mỏi, cô cũng khá vụng về nên hôm nay tay chân cứ luống cuống, đầu óc quay cuồng.
Bạch Dương anh đang ung dung ngồi đọc quyển sách mà anh cất công sang Anh Quốc mua thì bỗng nhiên từ đâu trên trời rơi xuống 1 tách cafe lên quyển sách anh.
Bảo Bình lia lịa cuối đầu nói "xin lỗi", Bạch Dương vốn là người ôn hoà nên nhẹ mỉm cười bảo " Không sao!, nhưng chẳng may cho Bảo Bình, đúng lúc đấy quản lí của quán cafe này thấy sự việc như thế cũng đi đến và nói "xin lỗi" Bạch Dương. Mặc cho Bảo Bình năn nỉ thế nào thì quản lý cũng quyết định đuổi việc cô, cô chỉ còn cách nhận phần lương mà co làm mấy ngày trước.
Bảo Bình nâng bước chân trở về nơi cô ở, cô luôn suy nghĩ cho dự định sắp tới và đi kiếm việc làm mới nếu không thì trong thời gian này cô sẽ ăn uống vất vả vì phải tiết kiệm lại.
Vì hồn trên mây nên Bảo Bình vô tình va phải 1 người, sau đó nhanh đứng dậy.
"- Thật xin lỗi! Tôi không cố ý! Anh có sao không? "
"- Tôi không sao! Ngược lại là cô, cô không sao chứ?
Bảo Bình khẽ ngẩn đầu nhìn anh rồi cười, lắc đầu , chợt cô nhận ra...
"- Là anh? "
"- Ừm! Thật trùng hợp, lại gặp cô ở đây! "- Bạch Dương nhẹ mỉm cười.
"- Ừm! Tôi... Thật xin lỗi vì đã là hỏng sách của anh! "- Bảo Bình khẽ cuối đầu nói.
"- Không sao đâu! Cô không cần bận tâm về nó! "
"- Tôi thật không thể không bận tâm về nó! "
Bỗng 1 ý tưởng nảy ra trong đầu cô.
"- Tôi sẽ đền quyển sách cho anh! Anh mua nó ở đâu tôi sẽ đi mua và trả lại cho anh! "
"- Tôi mua nó ở Anh Quốc! "
"- Hả?.... Vậy tôi sẽ đưa tiền cho anh! "- Bảo Bình ngạc nhiên rồi lại nói tiếp.
Bạch Dương nói ra số tiền mà anh mua quyển sách. Bảo Bình nghe xong thì đứng hình, số tiền này ngang với số tiền cô đống tiền học 3 năm đó.
"- Nếu cô không ngại thì đến cửa hàng thú y của tôi làm việc, tôi sẽ trả lương cho cô! "- Bạch Dương thấy Bảo Bình thất thần nên lên tiếng nói.
Bảo Bình nghe xong thì suy nghĩ.
" Cửa hàng thú y sao? Quá tốt đấy chứ, từ lâu mình vẫn luôn muốn làm ở cửa hàng thú ý nhưng lại không có kinh nghiệm, ngành mình đang học cũng trái với công việc này nên không xin được việc làm này! Nhưng cũng phải xem cửa hàng như thế nào đã! "
Sai khi thương lượng xong, Bảo Bình đưa ra vài điều, những điều cô đưa ra điều hợp lý của 1 nhân Viên nên Bạch Dương đồng ý, thế là anh đưa địa chỉ cho cô, ngày mai cô có thể bắt đầu làm việc.
Ngày hôm sao Bảo Bình đến cửa hàng, nó đẹp và tốt hơn cô tưởng tượng, nó như 1 thiên đường vậy. Đồng nghiệp của cô là 1 tỷ tỷ vô cùng hoà đồng, vui vẻ và tốt bụng, cô ấy luôn giúp đỡ Bảo Bình.
1 năm sau, Bảo Bình đã làm ở cửa hàng thú y được 1 năm, số tiền mà cô nợ ông chủ Bạch Dương cũng đã gần trả xong, nhưng Bảo Bình cô chẳng hề muốn như thế, đúng vậy! cô đã thích anh-một ông chủ vô cùng chu đáo và ôn nhu, nhưng đó chỉ là tình cảm từ 1 phía mà thôi, tỷ tỷ tốt bụng làm cùng cô cũng biết việc này, cô ấy vẫn luôn khuyến khích Bảo Bình nói rõ lòng mình với Bạch Dương, nhưng cô lại không dám.
Để rồi 1 hôm cô nhận được tin anh sắp kết hôn, lòng cô đau như cắt nhưng vẫn cố nở nụ cười đến gặp anh để trả nốt số tiền còn lại và nói lời chúc phúc.
"- À! Ông chủ! Tôi nghe nói anh sắp kết hôn?"
"- Ừm! Đúng vậy! "- Bạch Dương nhẹ mỉm cười nói.
"- Vậy tôi chúc ông chủ hạnh phúc! "- Bảo Bình cố nặn ra 1 nụ cười nói.
"- Cảm ơn cô! "
"- À! Ông chủ, tôi muốn xin nghĩ việc, cảm ơn ông chủ đã chíu cố tôi thời gian qua! "- Bảo Bình hít 1 hơi rồi nói ra.
"- Được thôi! "
"- Vậy tôi xin phép đi trước! "- Bảo Bình cố gắng nén cảm xúc mình lại, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu không cô sợ sẽ rơi nước mắt trước mặt anh.
Bảo Bình bước được vài bước thì bỗng nhiên 1 vòng tay ôm cô từ phía sau.
"- Tôi chỉ đồng ý cho em nghĩ việc chứ không đồng ý để em đi. Em đi rồi hôn lễ của tôi sẽ không có cô dâu"!
~~~~hết chap 1~~~
Kết có lẽ hơi nhảm nhỉ? Vì đây là lần đầu viết đoản nên có rất nhìu sai sót, mong mọi người bỏ qua nhá. Po cũng không định viết nhiều thế đâu, nhưng viết xong nói thấy....dài...
Những chap sau Po sẽ rút kinh nghiệm, luôn ủng hộ Po nhá... Đừng quên vote và cmt nhá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro