Chap 1: kỉ liệm buồn
Hình của song tử đó nha !
........................................................................Zô chuyện nào ..............................................................................
" Bà ơi tất cả là lỗi tại con .Con xin lỗi bà ......hic........hic..........Hic" - 1 cô bé 7 tuổi khóc ngay trước 1 ngôi mộ
.................................................................Cụ thể là như vầy .............................................................
" Bà ơi con ra ngoài chơi nha !" - cô bé ấy nói
" Để bà đi cùng con nha , thiên bình " - bà cô bé ấy nói
Sau đó cô bé tên thiên bình nở 1 nụ cười thật đẹp . Bà cô cầm tay dẫn cô đến công viên gần đó . Cô bé chạy ra chơi với mấy đứa bạn của cô .
15 phút sau ......................
Thiên bình nhìn thấy xe bán kem cho nên chạy đến chỗ bà nói
" Bà ơi ! con ăn kem nha ! "
" Để bà dẫn con đi " - bà của cô
" Vâng "
2 bà cháu chuẩn bị sang đường thì chiếc xe ấy chuẩn bị đi . Thấy bà mình đi chậm quá cho nên bỏ tay bà ra chạy thẳng qua đường . Do không để ý cho nên ...
Ngay trước mặt của cô là chiếc xe chở hàng đang lao thẳng vào cô . Bỗng có 1 lực đẩy làm thiên bình ngã văng ra mặt đường , lúc đó cô mở mắt ra và tình cờ thấy bà mình đang chuẩn bị xe tông , cô hét lớn : " bà cẩn thận bà ơi " nhưng tiếng hét đó đã quá muộn để cứu bà cô . Khoảng khắc ấy trôi qua thật nhanh ! Để rồi bây giờ thiên bình đang khóc trước mộ của bà cô .
...................................................................Hiện thực ............................................................
Thiên bình đang ngồi trước mộ của bà mình , đứng đằng sau là ba mẹ của cô . " Tí tách ....tí tách " - cơn mưa đến
" Chẳng lẽ cơn mưa cũng tiếc thay cho mình sao ? " - ý nghĩ của thiên bình
Sau đó , thiên bình đã sống không thật với chính mình , cô luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng và cách biệt với tất cả mọi người ( ngoại trừ đứa bạn thân tên Song ngư của cô ) đến cả bố mẹ của cô . Thiên bình đã luôn sống theo phương châm của 1 người quí tộc trong khi cô không muốn . Trái tim cô bây giờ đã đón băng chắc trái tim ấy sẽ không bao giờ tan chảy được .
Năm cô 16 tuổi .....
" thiên bình ngày mai mình phải về Nhật bản . Liệu cậu có đi với mình không ? Hãy coi như nó là chuyến du lịch để quên đi mọi chuyện nha thiên bình " - không ai khác người đó là Song ngư
" Ừ cậu chuẩn bị hộ mình nhé ! Mình sẽ chốn đi bởi vì nếu mình hỏi với bố mẹ chắc chắn câu trả lời là không , nha song ngư ? " - thiên bình
" ừm , mọi việc cứ để mình lo " - song ngư
" Cậu là tuyệt nhất , song ngư "
..............................................................................................................................................................................................
Trình độ văn của mình dở tệ ! Mong mọi người thông cảm nha !
Chap tiếp theo : Nhật bản ! Tôi đến đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro