Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Được một lúc, Ma Kết nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ gian nhà sau, cô bước xuống giường rồi đi về phía âm thanh ấy. Vóc dáng một chàng thanh niên đang tập trung làm điều gì đó dần lồ lộ ra trước mặt cô, anh ta nhìn có vẻ chăm chú lắm, nét mặt lại thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối khiến cô khó mà thấy rõ được khuôn mặt. Biết có người đangg đứng phía sau nhưng mãi lại không bước vào, cứ đăm đăm nhìn lấy hành động của mình thu vào tầm mắt, khiến Triết Song Ngư nay có chút khó chịu. Gượng gạo quay đầu lại, khí chất lạnh tanh làm Diệp Ma Kết một phen hốt huổng, luống cuống:

- Vết thương thế nào?

- Ổn, cảm ơn anh

Song Ngư đưa tay lấy cái khăn trắng cũ đặt trên bàn thấm mồ hôi, rồi cất cái thứ lúc nãy anh đang làm dang dở, có lẽ cốt để giấu Ma Kết cô.Ma Kết lại giở chứng ngờ ngợ,tò mò, len lén đánh mắt qua xem thử,hình như là một khẩu Charlie Hedbo,phải chăng hắn là việc cho 1 băn đảng nào đó? mà thôi, cũng chẳng phải đối thủ, mục tiêu của cô, vướng bận gì mà phải quan tâm. Họ Triết kia chỉ hỏi duy nhất một câu rồi liền im bặt, không khí phút chốc chìm vào khoảng không gian tinh lặng. Ma Kết bối rối, chẳng nhẽ hắn ta kiệm lời thế sao? Không thắc mắc cô là ai à? Hay cứ gặp người nào bị thương hắn cũng rước cả về nhà băng bó? Nhận ra tĩnh lặng nay lại càng thêm phần ngượng ngùng, Kết Kết đành đánh liều phá tan:

- Etou, anh là người đã cứu tôi? Tại sao? 

- Kẻ bị thương thì phải có người giúp, nếu không thích, thì nên khống chế cái tật háu ăn của bản thân.

Sặc! Cái..cái gì chứ? Sao..sao hắn lại biết? 

- Anh..sao anh biết chứ? À há, hay anh đi rình rập đàn bà con gái nhà người ta? Tên biến thái?

Song Ngư đúng lúc này lại im lặng, tay thuận thế vuốt ve chú cún bên cạnh, hẳn như lời nói của Ma Kết cô tự lúc nào đã trôi khỏi tai hắn như " nước đổ đầu vịt". Ai cha, thật bực bội nha, sao hắn dám bán bơ cô chứ. Cái tên biến thái này lại cả gan đi theo dõi cô? Cứ tương con người bụng dạ thật thà tốt tánh lắm chớ. Ai dè..Ma Kết dùng dằng, không muốn đôi co làm gì nữa, đành " cảm ơn" rồi xoay người đi tiếp tục nhiệm vụ truy lùng kẻ thù, bóng dáng nhỏ nhắn thoáng chốc biến mất khỏi căn nhà xập xệ. Trong gian phòng tĩnh lặng, nay chỉ còn mình Song Ngư, hắn vẫn giữ tư thế mông trên ghế, ánh mắt nhìn về phía cửa- nơi cô gái " lạ" một cách đăm chiêu, như đang phân tích một điều gì đó, rồi hắn bật cười ngạo nghễ:

- Diệp Ma Kết, hẹn ngày gặp lại!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ma Kết nhảy băng qua những nóc nhà, nghe có vẻ vi diệu nhưng thực là cô có khả năng này, là con người yêu thích độ cao nên trong những đợt huấn luyện, cô đều không ngại vượt qua thử thách thiên về sở thích. Không phải khoe nhưng thành tích về môn Nhảy Cao - Vượt rào của cô luôn đứng ở vị trí đầu bảng. Thật tự hào a~ 

Hơn nưa, với cặp mắt tinh anh, Ma Kết từ xa trên nóc ngôi nhà cũ đối diện cao ốc Butet, đã không nhanh không chậm mà bắt kịp được bọn giao lậu đang gian díu với ai đó trong bụi rậm gần đó. Khóe môi khẽ cong lên,, nở một nụ cười nhạt nhẽo. Ây dà,, sắp có chuyện vui rồi đây. Rồi phóng thân đi mất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cao Trung Victor

- Oáp!!! Ây cha, cái lưng của tôi!!

Cự Giai ngáp một cái rõ to, cánh môi phơn phớt hồng xinh đẹp, đôi mắt đen tuyền sắc bén, lông mày lá liễu cuốn hút gọi mời, thật là một mỹ nữ xinh đẹp a~ Nhưng thôi rồi, cái hành động vô duyên vô sỉ lúc nãy trong thư viện đã một bước đánh bay cái hình tượng mỹ miều của hoa khôi Cao Trung Victor- Lâm Cự giải . Mà thôi kệ đi, dầu gì cô ta cũng đã bao giờ biết trân trọng cái danh hiệu ấy đâu chỉ thích theo ý mình thôi, người khác ư? Cô mặc kệ. Cơ mà trong cái môn bắn cung, cô ta cung rất nỗi tiếng à nha~, chưa ai từng dám đứng lên tuyên bố mình hơn Cự Giai về bô môn này cả. Nếu có, cũng bị Cự giải cô, làm bẽ mặt trong thi đấu cho mà xem. 

Lâm Cự Giai từ trước đến nay bước vào cao trung chưa từng ai biết được thân thế thật về cô, gia đình, người thân, trong sơ yếu lý lịch chưa bao giờ được tiết lộ, việc này cũng lm các anh chàng săn đón nàng khá tò mò, hứng thú. Cự Giai bước chân khỏi thư viện, vừa hay nhận được một cuộc gọi tới, nhìn cái tên trên màn hình, hàng lông mày thanh tao khẽ nhíu lại. Bấm vào nút nghe, cô kề sát điện thoại vào tai mình:

-- Vâng, tôi đi ngay đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: