Chap 6
Xử Nữ sau khi rời khỏi văn phòng của Bảo Bình,thì, như một thói quen , bước chân cô lại dừng lại trước quán cafe nhỏ với cái tên có chút lạ -The First Breakfast. Lúc này, khuôn mặt xinh xắn khẽ giãn ra, cái băng lãnh vốn có dường như đã theo làn tuyết rơi biến mất tự khi nào, mà thay vào đó giờ đây, hiện diện lúc này chính là nụ cười ấm áp và ánh mắt hạnh phúc tự Xử Nữ ngày nào của 5 năm về trước. Không chần chừ nữa,, cô cất bước vào trong quán, vừa dặt chân vô trong, cô đã thấy ngay hình bóng bé nhỏ của Tiểu Quỳnh- đứa em được cô đem theo từ cô nhi viện, đang vội vã bưng bê ly Americano cho khách, em vẫn như ngày nào, xinh lắm, ngây thơ nữa.
Rồi, Xử Nữ chọn cho mình chỗ ngồi kề sát cửa sổ, để tiện ngắm đường phố. Không biết vì sao nữa, nhưng cô có thói quen thích ngắm mọi người rạo rực qua lại. Cô thích cái sự ồn ào của con người, những tiếng bước chân vội vã, những giọng chửi mắng inh ỏi, hay những bản nhạc không lời của ban nhạc đường phố. Tóm lại rằng, cô yêu cái sự rộn rã của cuộc sống. Cơ mà....có lẽ đã không còn nữa rồi, vì mọi thứ xung quanh, hình như đã đẩy cô vào một thế giới khác,cái nơi mà ngay cả ma lực của đồng tiền cũng không thể đánh đổi, nơi mà, ác quỷ có thể tự do hoàn hành khắp chốn, nơi mà hai chữ " tình yêu" không bao giờ có thể tồn tại. Và Xử Nữ cô, thực là một nạn nhân, một nạn nhân xấu số của 1 trong những con quỷ hung bạo của chủng tộc Vampire-kẻ đã cướp đi mạng sống của những người cô yêu thương, khiến bao người phải đổ máu. Và tới tận bây giờ, cô vẫn nhớ như in cái nụ cười ấy nụ cười kiêu hãnh đầy máu của kẻ ấy, sự hận thù của cô vẫn chưa bao giờ là đủ. Thề nguyện rằng, Xữ Nữ cô một là giết hắn, hai là chết cùng hắn, chỉ 1 trong 2.
Mải suy nghĩ, Xử Nữ không để ý có một người đã đứng bên cô thật lâu, là một cậu con trai, hình như là waiter, cậu nhìn cô chăm chú, rồi khóe môi khẽ nở một nụ cười, một nụ cười khiến cô có 1 cảm giác bất ổn, Xử Nữ giật mình quay người qua, chẳng thấy bóng dáng ấy. Chẳng lẽ là ảo giác? Xử Nử lắc lắc đầu, cô gọi cho mình một ly capuchino nóng hổi, sau đó chạy sang hỏi thăm Tiểu Quỳnh vài câu, rồi cất bước trở về văn phòng của Cary.
Bàn thứ 24 phía sau Xử Nữ.......hắn nhìn cô ủ rũ bước ra khỏi cửa quán.........bàn tay khẽ nắm chặt.....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nơi nào đó.....
Ma Kết chợt tỉnh dậy, điều đầu tiên cô chỉ biết được rằng, đây chính là một căn nhà cũ nát tại khu ổ chuột dơ bẩn, nhưng tuyệt nhiên nó lại không hôi hám,, mà lại có một hương thơm thoang thoảng đến nhẹ người, ngước xuống bàn chân mình tự khi nào nó đã được băng bó, sờ lên bụng, hình như không còn đau nữa rồi. Bị thương? À phải, Kết Kết ngày hôm quá chính là do đối đầu với bọn giang hồ du côn đây mà, là cò mồi mới, nên không thể không tránh khỏi sơ suất, vì là cái tật háu ăn, nên cái não nhỏ thì kiên quyết theo dõi bọn ranh ma đang cống nạp hối lộ, nhưng ánh mắt và cái não lớn thì tự bao giờ đã cắm sẵn vào món cheese tiramisu hấp dẫn trên bàn bên cạnh rồi, Thế là, cái đầu bã đậu đã chòi ra khỏi chỗ ẩn nấp, vì ánh mắt của cô khiến bọn cóc nhái nghi ngờ, nên một phát đã phái cả đoàn ra tra hỏi, và....biết đấy, Ma Kết phải dùng biệt tài của mình thôi..." chạy như ma đuổi", nhưng rồi, cô vấp ngã, chân bắt đầu rướm máu. Sau đó là không còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ rằng, trong lúc không còn biết trời trăng gì cả, có ai đó đã bế xốc cô lên rồi 1 bước nhảy lên cao với tốc độ ánh sáng. Và, Kết Kết ngất lịm đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro