Chap 4
Trời đã sáng, ánh mặt trời tinh nghịch xen qua kẽ lá, rọi vào khung cửa sổ căn phòng- nơi một cô gái mang vẻ đẹp thanh khiết đến kinh ngạc đang say sưa trong giấc mộng. Đợi một lúc, rèm mi cô khẽ động, đôi mắt chợt mở ra, bật người dậy, cô dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm một cái gì đó, mồ hôi tuôn ra như suối ướt đẫm nơi cổ áo, à...không phải anh!! Anh.. đã chết rồi! Hạ Bảo Bình ngồi yên, cố gắng giữ cho bản thân không mất bình tĩnh! tại sao cô, luôn gặp ác mộng về anh ta chứ? Chẳng lẽ là còn..yêu? Lắc lắc đầu, không, anh ta "chết"rồi. Nghĩ rồi, Bảo Bình quơ tay qua bàn bên cạnh, lấy cái USB Xử Nữ đã đưa cho cô rồi cắm vào máy tính mở tài liệu. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng chữ một
HỒ SƠ NGƯỜI NHẬN HÀNG
Tên: Khắc Tống Dực
Tuổi: 54
Nghề nghiệp: Giám đốc tập đoàn Butet
Hàng cần gửi: tuyệt mật
Người giao: Cary
Người nhận: đại diện Cruel
Ký tên
Bảo bình liếc mắt, chắm chú vào tên người nhận, đại diện? Lại thay đổi nữa sao? Theo cô được biết, mỗi tháng Cruel sẽ thay đổi người đại diện một lần, lý do? Cô không rõ, và mỗi lần thay đổi như thế, tên người đó đều được ẩn danh. Nhưng tháng này đã thay 2 lần rồi, chẳng lẽ có gì sơ suất? Mi tâm khẽ nhíu lại, sao cũng được nhưng tuyệt đối cô sẽ không nhận đơn hàng này. Cô không thể tự đưa mình ra giá treo được, Criel là đang săn lùng cô, đặc biệt hơn, Sói Đen muốn cô phải chết, Wander đã được lệnh, trong hôm nay, mọi điều hên xui một trong hai sẽ đến với cô. Tuy vậy, nhưng Bảo Bình lại tuyệt không biết khuôn mặt và hình dáng Sói Đen ra sao, chỉ biết, hắn mưu mô và xảo quyệt, từng bước đi đều tính toán đến khôn ngoa, trước giờ, không ai đối đầu mà có thể thắng hắn cả, kể cả ông trùm của SAIPE- thủ lĩnh một tổ chức tàn ác chỉ xếp sau Criel. Thôi vậy, hiện giờ, cô sẽ không ra mặt, nghĩ rồi, Bảo bảo đứng dậy khoác chiếc áo ấm, rồi bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã gặp Dược Song Tử, anh đứng dó, đôi mắt ấm áp nhìn cô, rồi giơ tay chữ V lém lỉnh:
- Bảo Bảo, em ăn sáng chưa? Chắc là chưa rồi nhỉ?
Bảo Bình gật gật đầu như một cỗ máy
- A, chưa anh, hay là.. mình cùng đi ăn đi, Ở Lester cũng được đó, món ăn ở đó khá ngon!
Song Tử cười tít mắt, cô gái này luôn giành mình về phe chủ động, chưa đợi người ta đề nghị đã dắt mũi luôn vào chủ đề. Hỏi sao anh lại không phải lòng chứ? Cơ mà, giờ có lẽ chưa phải lúc để thổ lộ. Ngắm nghía cô một chút, tim anh bỗng nhói đau, mới không gặp vài ngày cô đã ốm yếu thế này, lại không chịu chăm sóc cho bản thân , thiệt tình, anh hỏi:
- Bảo Bảo, em lại bỏ bê bản thân à? Anh chỉ mới đi 1 tuần, em đã xanh xao thế này rồi sao?
Bảo Bình đang loay hoay kiếm tiền giật thót, cô ấp úng:
-À thì, mấy nay có nhiều việc..ờm..hôm qua em có ngủ mà. Không sao..
Chưa kịp nói hết câu, Song Tử đã chộp lấy tay cô, kéo vào bếp:
- Nghỉ, không ăn hàng quán nữa, từ nay anh sẽ " ở đợ" cho em, muốn ăn thì nói, phải vỗ béo cho cô mới được, ốm yếu như thế này, đấm cho một phát là xỉu ngay.
Bảo Bình giật giật khóe miệng. Sao Song Tử có thể nói những lời như thế chứ, ác miệng chết đi được, nhưng mà, chắc là, chỉ có ở bên anh, cô mới có được bản thân mình. Anh lúc nào cũng lo lắng cho cô cả, trong tốc độ, anh là một on dã thú điên cuồng, sắt lạnh, nhưng về với cô, anh lại nhẹ nhàng, ấm áp, vỗ về cô như đứa em ruột thịt. Cô thích anh, nhưng nó không đơn thuần như vậy, một chút lợi dụng mà cũng một chút thật lòng, cái thật lòng ấy phải chắng vì anh giống hắn? Qủa thật, cô điên rồi, nếu biết sẽ gặp anh, cô đã không giao mình cho quỷ dữ, đã không nuôi ý chí báo thù, Cary chỉ là cái vỏ bên ngoài để che mắt thiên ha, để che mắt hắn, nhưng chắc không ai biết đâu, kể cả anh nữa Song Tử, bên trong cô là một " con quỷ" ( theo cả nghĩa đen và nghĩa trắng), nó đã sắp thức tỉnh, có thể rằng, thời gian cô bên anh không còn nhiều nữa.
( To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro