Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kí ức

Nửa đêm...Tại bệnh viện phòng 1202 Vip...
- Song nhi....
Một chàng trai hét lên trong vô thức làm cô nàng với mái tóc nâu ở giường bên cạnh thức giấc
- Tớ ở đây! Tỉnh lại đi Thiên Bình
Song Tử hoảng hốt chạy lại nắm chặt lấy tay anh
- Không...
Thiên bật dậy cả người ướt đẫm mồ hôi
- Tớ ở đây với cậu! Ko sao cả!
Song ôm chặt anh vào lòng trấn an
- Song Tử...
- Ừ, tớ đây!
- May quá!
- Gặp ác mộng à?
- Ừm!
Thiên cắn chặt môi siết chặt lấy cô như sợ cô sẽ đi mất
- May mà cậu ko sao...
- Tớ làm cậu lo lắng à?
- Tất nhiên rồi! Cậu nghĩ gì vậy hả?
- Tớ ko dễ chết vậy đâu
- Đồ ngốc! Đừng có coi thường mạng sống vậy chứ?
- Ừ!
- Thôi trễ rồi cậu ngủ đi
- Tớ khó ngủ quá, qua ngủ chung với tớ đi
- Mơ à?
- Giỡn thôi
- Tớ ngồi cạnh hát ru cho cậu nhé
- Thôi ko sao đâu
- Ngủ ngoan đi~
- ....
Song Tử vẫn thế ~ y như lần đó....
          --------------------------------
* Lần đầu tiên mà anh gặp cô là ở 1 công viên, hôm đó có hẹn Bảo Bình đi chơi nên anh chàng với đôi mắt cam và mái tóc bạch kim làm bao cô nàng chết mê...đành đứng dựa cột chờ tên bạn chết tiệt đến trễ. Sau khi tán hết mấy chục nàng tiểu thư thì Thiên Bình nhà ta hết kiên nhẫn và bỏ về, trên đường đi thì đụng phải một cô nàng xinh đẹp với mái tóc nâu và đôi mắt xanh trong veo, anh đứng dậy đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn người con gái đang suýt xoa cho cái mông với ý nghĩ "lại là chiêu trò làm quen trai cũ xì...nhưng nhìn ngoại hình cũng được, ko đánh mấy lớp phấn dày đặc...chắc đùa giỡn tí ko sao" rồi anh đưa tay ra để giúp cô nhưng cô cũng nhanh chóng tự mình đứng dậy rồi đưa đôi mắt nhìn người đối diện
- Xin lỗi bạn! Mình ko cố ý đâu! Nhưng mình đang vội
- Không sao đâu! Bạn ko cần phải thế! Bạn đâu có cố ý đâu! Với lại mình cũng có lỗi mà
- Xin lỗi nhiều nhé!
- Đừng bận tâm...
Ko kéo dài cuộc nói chuyện nữa mà cô chạy ngang qua anh
- "Hửm? Ko níu kéo hay làm gì sao?"
Thiên ngây người ra tự thắc mắc
- À! Đúng rồi! Bạn gì ơi!
- " Biết ngay mà!" Có chuyện gì sao?
Thiên Bình nhếch miệng cười thỏa mãn rồi quay lại nhìn cô đáp một cách dịu dàng
- Nãy giờ bạn ở đây có thấy người con trai nào có mái tóc nâu đôi mắt màu xanh lam, nhìn cũng khá đẹp trai, mặc quần tây với áo thun ko?
- "Chiêu trò này có vẻ được đấy!" Tóc nâu mắt xanh quần tây với áo thun hả...chắc là thấy ở đâu rồi thì phải...
Thiên đáp với nụ cười đểu
- Bạn thấy ở đâu?
- Hình như ở đâu đó gần vườn hoa
- Thật sao? Cảm ơn bạn nhiều
- Mình giúp bạn tìm nhé
- Ko phiền bạn đâu
- Được mà!
- Ko sao mà
- Hay lần sau bao mình một chầu nước là được rồi
- Hì! Cũng được
- "Biết mà, cá cắn câu ngay"
- Vậy nhờ bạn
- Ko cần khách sáo
Thế là cô nàng ngây thơ theo Thiên Bình đi khắp công viên
- Ko biết đâu rồi! Thật tình, chẳng lẽ về rồi sao?
- Cũng có thể là vậy? Nhưng người cậu tìm là ai thế?
- Anh hai mình!
- À!
- Thôi chắc là đi mất rồi! Xin lỗi đã làm phiền nhé! À, còn vụ vừa nãy mình hứa thì...
- 🎵🎵🎵
Cô chưa kịp dứt lời thì điện thoại của Thiên Bình rung lên
- Cậu có điện thoại kìa
- Ừ! Đợi chút nhé
-*gật đầu*
- Alô...giờ này biết mấy giờ rồi ko? Cho người khác leo cây thích nhỉ?
- Xin lỗi gặp chút chuyện với em gái
- Em gái?
- Đang đứng cạnh chú đấy!
- Hả?
Thiên ngạc nhiên hét lên làm cô nàng đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh
- Sao nó lại đứng đó với chú?
- Gì? Tưởng con nhỏ nào bắt chuyện làm quen ko ngờ lại là em gái chú
- Bắt chuyện?
- Ừa! Lúc về đụng phải rồi nhỏ hỏi có thấy anh trai nhỏ đâu ko thôi
- Thôi hiểu! Đứng đó đi!
Nói rồi đầu máy bên kia ngắt, người bạn của Thiên Bình bước lại
- Bảo ca! Anh đi đâu nãy giờ vậy? Đã nói đừng có đến mấy cái chỗ vậy cơ mà! Đã vậy còn dám trốn
- Trốn được cũng mừng! Em đứng với bạn anh thì anh đi với ai?
- Bạn anh? Chẳng lẽ....
Cô quay sang nhìn Thiên Bình
- Ko ngờ lại là em gái Bảo Bình!
- Cậu là bạn anh tớ?
- Ừ!
- Xin lỗi đã làm phiền cậu vì anh trai tớ nhé! Có gì thì chiếu cố dùm! Anh ấy hay lên cơn lắm
- Này! Em nói gì vậy?
- Em ko cấm cản anh đi đâu nhưg làm ơn đừng có uống rượu gì để về nhà làm phiền em, ok? Tửu lương anh kém thấy mồ
- Anh có thích vô mấy chỗ đó đâu chỉ là đi cùng tên nào đó thôi!
Bảo nói rồi liếc Thiên Bình
- Nhờ cậu! Tớ là Song Tử! Em song sinh của Bảo Bình! Sau này nhờ cậu quản giúp tớ
Sau lần đó, anh ko biết từ khi nào đã bắt đầu để ý đến cô
Cho đến 1 hôm...trên đường đi học về Thiên Bình đã nhìn thấy một cô gái với mái tóc cam với đôi mắt đỏ rực khá dễ thương đang đi thì bị 4 tên du côn với dáng người cao lớn chặn lại tán tỉnh, cô gái hoảng loạn lấy chiếc cặp hình thỏ bông đánh mạnh vào tên đầu sỏ rồi chạy nhưng bị mấy tên khác giữ lại, anh định đến giúp thì có một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc bước đến và nhanh chân đạp cho tên đang giữ cô gái và kéo cô chạy, được một đoạn thì cô gái kia vấp ngã và ngồi phịch xuống đường thở ko ra hơi
- Bạn chạy đi! Mình ko thể chạy được nữa!
Song im lặng nhìn người với khuôn mặt trắng bạch đang ngồi dưới đất rồi tiến lên phía trước che chắn, Song Tử xông lên đánh nhau với đám người đối diện trong khi cô gái kia gọi điện cầu cứu, Thiên Bình chạy đến chỗ 2 cô nàng để giúp đỡ nhưng 1 tên nào đó từ đằng sau Song Tử cầm cây gỗ đánh vào đầu cô khiến cô bất tỉnh, máu từ từ tuôn ra, Thiên Bình hốt hoảng khuôn mặt lập tức ko còn tí máu lại cho tên vừa rồi làm cô bị thương một cước toàn lực khiến hắn đập thẳng cả người vào tường
- Mau! Gọi xe cấp cứu! NHANH
Thiên hét lên làm cô gái giật mình bật số ngay, anh đưa mắt nhìn 3 tên còn lại nhếch môi cười "mày tới số rồi" sau đó đạp thẳng vào mặt thằng cầm đầu khiến tên đó văng xa, 2 thằng đàn em mặt tái tím lại sợ hãi định quay đầu chạy
- Đi đâu vậy? Ko biết đã bao lâu tao chưa đụng tay đụng chân nhỉ? Dám đánh người con gái của tao rồi đi hả? Vinh dự cho mày khi được chết dưới tay tao
Anh nắm cổ áo 2 tên đó, đôi mắt cam hằn lên những tia tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt nhưng chiếc xe cấp cứu đã nhanh chóng đến, Thiên Bình lúc này mới tha cho mấy tên đó rồi quay lưng bước tới lại bế Song Tử lên xe đến bệnh viện cùng cô gái kia. Sau khi gọi cho Bảo Bình và biết được cô đã an toàn thì anh chàng trở về nhà trong tâm trạng rối loạn...điều mà anh ko thể ngờ là có thể gặp lại cô tại chính kí túc xá này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro