Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 (Tiếp theo)

- Cậu đi theo tôi làm gì im lặng cái coi
- Cậu nghĩ sao lại bỏ bạn nhảy của mình mà đi à
Tiếng xì xầm của cặp đôi rắc rồi đang núp ở sau bồn cây hoa viên
- Hai cậu xem đủ chưa ra được rồi đấy
Song Tử cùng Thiên Bình vừa dứt xong bài khiêu vũ
- Hehe
Bạch Dương nhe răng cười nhìn đôi nam nữ trước mặt
- Đồ đẹp thế này mà cậu làm bẩn hết rồi
Song Tử lắc đầu đưa tay phủi nhẹ chiếc váy cam của Bạch Dương
- Tớ không hợp với đầm váy đâu mà
- Nhưng mà đẹp mà đúng không?
Song đưa mắt nhìn Sư Tử khiến anh đỏ mặt
- Thì... cũng tạm nhưng vẫn "quê" lắm
Vừa dứt lời anh lập tức cảm thấy lạnh sông lưng bất giác lui về sau lưng Thiên Bình
- Hai cậu cũng cùng khiêu vũ đi chứ
Thiên Bình thở dài
- Ai thèm chứ
Bạch Dương quay qua ôm chặt lấy tay Song tử phồng má kéo đi nhanh
- Ây ây
Bất giác chân Song Tử bỗng nhói lên cô mất đà ngã xuống kéo Bạch Dương đè lên cô
- Cậu có sao không?
Thiên Bình nhanh chóng chạy đến đỡ Bạch Dương lên rồi nhìn Song Tử lo lắng
- Chỉ là trật chân thôi mà
- Cậu phải cẩn thận chứ
Sư Tử lo tới hóa giận nhìn qua phía Bạch Dương nói xác nhận cô không sao rồi bế Song Tử lên
- Tớ... tớ xin lỗi
Nhận lời trách của Sư Tử, tim cô chợt nhói lên lúng túng cúi mặt xuống
- Không sao mà không phải lỗi của cậu mà do tớ đi cao gót không quen
- Còn cậu nữa đấy chân cậu coi chừng ấy
Sư Tử liếc Song Tử rồi quay lưng về phía kí túc xá
- Thiên Bình cậu xem Bạch Dương có sao không
Song Tử quay đầu nhìn Bạch Dương
- Không sao cậu về trước đi
Thân hình nhỏ nhắn của Cừu con run run lên
- Tớ đưa cậu về nhé
- Tớ... tớ...
Chờ bóng lưng trước mặt khuất đi rồi Bạch Dương mới đưa đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Thiên Bình
- Cậu sao vậy?
- Tớ thấy khó chịu... sao nước mắt cứ tuôn ra
- Cậu có muốn về nghỉ ngơi không?
- Không sao tớ muốn một mình cậu về trước đi
Nói rồi Bạch Dương quay lưng chạy đi mất. Thiên Bình cũng không nói gì chạy về phía kí túc xá
----------------------------------
Cùng lúc đó, trong một căn phòng nhỏ, Bảo Bình cười khổ trước câu nói của Nhân Mã, tim anh ko ngừng nhói lên
- Tớ hiểu rồi
Anh khẽ quay lưng bước đi, anh cố gắng bước đi chậm lại như còn lưu luyến, còn một chút tia hy vọng từ cảm xúc mà cô dành cho anh
- Bảo Bình....
Giọng cô bất giác thốt lên, cô cảm thấy tim cô sẽ bị bóp nát, cô sẽ hối hận nếu để anh đi mất. Nghe thấy giọng cô thốt lên anh bất giác dừng chân chờ đợi một điều gì đó tiếp theo
- Thật sự lúc đầu tớ khó chịu chứ! Cậu cứ ăn hiếp tớ mãi thôi.... nhưng tớ thấy càng khó chịu hơn khi cậu đi mất, khi ko bên cạnh cậu...
Và đây cũng chính là câu trả lời anh muốn, Bảo Bình quay lại chạy đến ôm chầm lấy cô.
- Tớ xin lỗi
Nhân Mã òa khóc
- Được rồi mà! Tớ hiểu mà!
- Hức hức...
- Thế cậu có muốn đổi ý ko hả
- Hong thèm ><
- Chắc ko ấy? Tớ đi ấy nha
- Đổi ý
- Làm người yêu tớ nhé Nhân Mã
- Ừm
----------------------------
Còn chỗ hội trường, Song Ngư vẫn ngồi miệt mài trên bàn thức uống chờ đợi, đã hơn hai tiếng trôi qua mà Kim Ngưu vẫn chưa quay lại Song Ngư vừa lo lắng vừa buồn bã, anh thắc mắc về vẻ mặt miễn cưỡng của cô khi nãy. Anh mặc kệ mọi điều xung quanh, ko thể chờ được nữa anh đứng lên và trở về kí túc xá. Đến lúc bước vào mở đèn lên thì anh chợt nhận ra cô gái anh tìm kiếm đang nằm ngủ trên bàn ở phòng khách với những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, hiện tại sự lo lắng của anh lại càng lớn hơn, anh ko hiểu tại sao và chuyện gì khiến cô nàng ngây thơ này phải khóc nhưng anh ko nỡ đánh thức cô, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ngắm gạt đi vệt nước mắt rồi đưa cô lên giường nằm ngủ
- Đừng mà... đừng đánh tôi...
Hai hàng nước mắt của Kim Ngưu lại bắt đầu chảy dài xuống, cô gặp ác mộng... Anh ko biết phải làm gì, chỉ biết nắm chặt lấy tay cô
- Đừng lo đừng lo mà tớ sẽ bảo vệ cậu! Kim Ngưu!
Song Ngư bắt đầu cảm thấy để ý đến cô nàng này, cô thật sự rất mỏng manh khiến cho anh muốn bảo vệ cô mãi thôi. Rồi dòng suy nghĩ triền miên đưa anh vào giấc ngủ.
---------------------------
Xử Nữ và Ma Kết lúc này sau một màn khiêu vũ cùng nhau thì đang ngồi tận hưởng sự yên tĩnh phía sau hội trường. Ma Kết nhẹ nhàng rút ra một chiếc khăn tay
- Xử Nữ này, anh muốn tặng em một thứ
Câu nói của anh thu hút ánh nhìn tò mò của cô đặt trên tay anh
- Bùm
Ma Kết nhẹ nhàng rút ra bó hoa violet màu tím
- Em làm vợ anh nhé
Chưa hết bất ngờ khuôn mặt Xử Nữ chợt ửng đỏ khi nhận câu hỏi của anh, cô khẽ mỉm cười
- Nếu là người khác sẽ ko nghĩ là tỏ tình mà là cầu hôn đấy
- Anh đang cầu hôn thật mà
- Em sẽ không chạy mất đâu mà sẽ đợi anh cầu hôn lần nữa rồi đồng....
Ma Kết không đợi cô nói hết mà ôm trọn cô vào lòng cười thật hạnh phúc~ có lẽ đây là nụ cười mà hiếm ai có thể thấy được từ anh. ~Khung cảnh lãng mạn nhẹ nhàng thanh nhã như những bông hoa violet vậy~
           --------- Hết chương 13---------

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro