Chap 15
Lười + bí ý tưởng => hoài vẫn chưa đăng
Tình trạng hiện tại là thế. Thành thật xin lỗi minna nha.
Come back to the story. À,ở trên là bài Giấc mơ xưa và cây diệp anh đào (Yume to hazakura) vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho đỡ nhàm nha.
-----------------------------
Sáng hôm sau.
Ông mặt trời chiếu xuống thành phố Tokyo những tia nắng sớm. Chim trên cành cây hót líu lo. Trên những chiếc lá còn đọng lại những hạt sương. Ở công viên có những cụ ông cụ bà tập dưỡng sinh, những anh chị cô chú chạy bộ. Lẫn trong đó có một cô gái xinh xắn với mái tóc cam được buộc đuôi ngựa khỏe khoắn, mặc trên mình chiếc áo ba lỗ, ngoài là chiếc áo phông rộng lệch vai, quần bó khiến cô càng năng động hơn. Cô vừa chạy vừa đeo tai phone nghe nhạc từ chiếc MP3 màu cam yêu thích. Chạy được vài vòng rồi trở về KTX. Vừa chạy về tới trước cửa đã nhìn thấy bóng một cô gái tóc tím than được xõa tự nhiên, mặc trên mình là bộ đồng phục trường Zodiac, tay cầm 2 cái nắp nồi inox. Cô vận nội công rồi gõ 2 cái nắp va vào nhau gây nên những tiếng chói tai, cô hét lớn:
-LŨ SÂU LƯỜI MAU DẬY NGAY CHO TÔIIII.
Tiếng hét khiến lũ sâu lười tỉnh dậy, vác xác vào VSCN rồi ra ngoài. Những con người ngáy ngủ hồi nãy bỗng chốc trở thành những hotboy hotgirl mà người ngoài hâm mộ (chắc thế).
BD cảm thấy mình thật may mắn khi sáng nay đã dậy sớm. Vì sao? Vì mấy đứa hám ngủ kia đang bị XN ca cho 'bài ca có lời nhưng không lối thoát'. Những đứa 'được' nghe bao gồm:
1. Thánh tán gái SoT
2. Thánh ăn hoài không mập KN
3. 'Thiên tài' khoa học BB
4. Thánh 'ham chơi hơn ham học' NM
5. Tên ATSM, tự tin,tự kỉ nhưng chưa tự tử ST
Từ trên lầu mới xuống là MK với quyển sách dày cộm cầm trên tay, SN 'cũng' đọc một quyển sách dày cộm nhưng là ngôn tình (sao 2 anh chị say mê sách thế không bít). TY ở trển cũng bước xuống, đeo tai phone nghe nhạc rất tỉnh. TB ở bếp chuẩn bị bánh sandwich, rót sữa cho mọi người.
Sau một hồi, Xử cũng ca xong và điểm danh. "1,2,3...10,11" thiếu mất CG, con này vẫn chưa tỉnh à, cô vận nội công thế cơ mà. Vài vạch đen hiện trên mặt Xử. Lần này không xử con cua đó thì không phải XN cô. Hùng hổ bước tới phòng Giải, mở cửa ra, đập vào mắt cô là một cô gái nhỏ nhắn nằm gục trên bàn học. Mái tóc hồng xõa lòa xòa che mất khuôn mặt xinh xắn của cô. Dưới đất, những tờ giấy rớt lung tung. Xử nhặt một tờ lên xem thử. Bất ngờ. Không ngờ Giải vẽ đẹp như vậy. Trong tờ giấy là hình một cô bé tóc vàng buộc 2 bên thành 2 lọn tóc xinh xinh, mặc trên mình một bộ đầm đậm chất Lolita màu hồng đính nơ trắng khiến đầm thêm nổi bật. Nếu cô nhớ không lầm thì đây là một bộ trong bộ sưu tập mới của tập đoàn thời trang Ruby do chính con gái chủ tịch đích thân thiết kế. Không lẽ Giải ...?
Tụi ở dưới thì thấy kì lạ quá nha. Đáng ra nãy giờ phải nghe tiếng 'hát' thánh thót của Xử rồi chứ. Không lẽ xảy ra chuyện gì? Bỏ đồ ăn sáng ở đấy, cả bọn tò mò tới phòng Giải. Riêng chỉ có MK, TY nhàn nhạ ăn sáng, còn Ngư cũng từ tốn ăn hết bữa sáng. Cô mở tủ lạnh, hơi lạnh phả ra khiến cô run nhẹ, lấy một thanh sôcôla rồi lên lầu.
Lên tới phòng Giải, Ngư thấy một lũ đứng đực ra, cô khẽ thở dài. Ráng chen chân, luồn lách, cuối cùng, cô cũng vào trong phòng. Không quá ngạc nhiên vì đống giấy nằm rải rác trên sàn, SN bước tới chỗ Giải, xé bịch sôcôla lúc nãy. Mùi sôcôla lan tỏa tới mũi ai đó khiến cô tỉnh dậy. Lấy tay dụi mặt, rồi vươn vai. Hành động đó vô tình khiến Sư hơi đỏ mặt, Dương liếc thấy anh chàng đỏ mặt nhìn Giải, cô hơi ngạc nhiên,trợn tròn mắt, nghĩ thầm "Tên này cũng bít đỏ mặt hả trời?".
Sau khi vươn vai, Giải quay qua nhìn lũ bạn nhìn chằm chằm vào phòng mình. Cô đâu có tàng trữ vũ khí hay ma túy đâu mà nhìn ghê thế (au:hình như là có tàng trữ vũ khí nha, CG:be bé cái mồm k ta thanh lý ngươi đó nghe chưa?, au:dạ vâng*chuồn lẹ*). Ngư nhìn Giải, ngầm hiểu bạn thân nghĩ gì liền lên tiếng:
-Các cậu không cần bất ngờ vậy đâu. Chuyện bình thường ở huyện ở xã thôi mà.
Cô cười nhẹ. Mọi người cũng trở lại bình thường rồi gật đầu đi xuống lầu ăn sáng tiếp. XN cũng quên mất chuyện ngủ nướng của Giải mà xuống lầu. Giờ chỉ còn mỗi Ngư và Giải trong phòng.
-Cậu không tính đi học hay sao mà còn ngồi đó?
Ngư vừa dứt lời, cái người kia đã phóng vào WC làm VSCN. Sau 1'30s (chém đó), CG bước ra trong bộ đồng phục trường Zodiac, tóc đã được chải gọn gàng. SN đưa thanh sôcôla cho Giải rồi đi về phòng lấy cặp. CG tay ăn sôcôla tay vác cặp thảnh thơi bước xuống lầu.
-Tiểu Ngư ơi, đi học thôi.
Trời ôi, cái giọng ngọt (vì ăn sôcôla) khiến lũ bạn sởn gai ốc, SN thì thua với cái giọng 'ngọt ngào' đó rồi, xách cặp đi học lun. Lũ kia vẫn ngơ ngác như bò đeo nơ cho đến khi cái anh 'nạnh nùng' nào đó lên tiếng "Đi học" tụi nó mới thức tỉnh, hớt ha hớt hải chạy lên phòng làm cặp rồi đi.
----------phân cách từ KTX đến trường---------
Tại hiện trường là trường học, au đã nhìn thấy cả chục cái băng rôn chia làm 2 phe.
Phe thứ nhất toàn gái với gái, mấy cái băng rôn cực hoành tráng ghi "SƯ TỬ I LOVE U" , "SONG TỬ LÀM BẠN TRAI EM ĐI" , "KIM NGƯU-YOU SO CUTE" , "NHÂN MÃ ĐI CHƠI VỚI EM, ANH NHÉ" , "MA KẾT HỘI TRƯỞNG- ANH NGẦU QUÁ" , "THIÊN YẾT- TẢNG BĂNG CỦA CUỘC ĐỜI EM"(au: k bít đứa nào mà điên thế nhỉ?,fangirl:nói ai điên hả con kia.,au: im lặng các ngươi không có quyền lên tiếng ở đây.,fangirl:*tức mà k làm gì đc tội ghê*), đã thế còn la hét rất điên cuồng nữa chứ.
Phe thứ hai thì toàn trai với trai, có lẽ do 'k đủ kinh phí' nên các anh chỉ hò hét:
-Song Ngư hãy làm bạn gái anh em nhé. -hs1
-Bạch Dương đáng yêu của đời anh. -hs2
-Thiên Bình Idol anh yêu em nhất trần gian. -hs3
-Xử Nữ xinh đẹp anh nhìn anh nè. -hs4
-Cự Giải làm vợ anh nhé. -hs5 (thằng này mê sảng rồi)
-Bảo Bình anh nguyện làm chuột bạch cho em suốt cuộc đời. -hs6 (thằng này khùng rồi)
-...
Hai phe hò hét la rất ác liệt nha. Còn cái nhân vật chính thì sao? BD đang cãi nhau với ST (suốt ngày chỉ biết cãi nhau), SoT chạy lại chỗ fangirl xin số điện thoại (em quỳ lạy anh rồi), KN vừa ăn vừa ngó BB làm thí nghiệm (sau đó anh sẽ 'được' thưởng thức thí nghiệm của chỉ), NM anh lăng xăng chạy trước rồi bị lũ vịt giời nào đó bu kín mít (số anh thảm), SN thì nói chuyện với CG về mấy tờ giấy vẽ hồi sáng (nhìn hớn hở lắm nha), MK anh vẫn say mê 'đọc sách' dù ánh mắt và tâm trí anh đang nghĩ về ai đó (cảm rồi), XN nghiêm túc đi làm 'vệ sĩ' cho TB vì lũ fan đang ồ ạt chạy tới để xin chữ kí thần tượng khiến Thiên bối rối (khổ cho 2 chị), TY thì nghe nhạc còn tâm anh thì theo những giai điệu mà lạc trôi về kí ức (tâm lạc trôi mất rồi~). Nếu không nhờ thầy giám thị 'thân yêu' và các bác bảo vệ 'tốt bụng' đuổi lũ fan về lớp thì có lẽ các bạn sao đã ngợp thở mà nhập viện rồi. 12 người về lớp lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết học (nghiêm túc ghê ta~).
-------------thời gian trôi qua chỉ nhờ một dòng chữ------------
'reng, reng, reng' tiếng chuông vang lên, lũ học sinh chạy ùa ra sân để tìm chút không khí tự do, không ngoại trừ 12 sao nhà ta (12sao: nhà người hồi nào?, au: ờ thì nhà ba mẹ các anh chị).
Ngay khi thầy bộ môn vừa ra khỏi lớp, Xử liền chạy tới chỗ Giải-Ngư đang ngồi nói chuyện. Cô hỏi tới tấp:
-Giải, mấy bản vẽ đó là sao? Song Ngư cậu cũng biết có đúng không? Là do cậu ấy tự vẽ có phải không? Hay là cậu đi ăn trộm? Cậu có biết là ăn trộm là vi phạm pháp luật không hả? Như vậy thì cậu sẽ phải đi tù... (lại phải lược bỏ 1000 từ)
Những câu hỏi từ liên quan đến không liên quan và một bài thuyết giảng về việc ăn trộm (dù 2 chị chẳng làm gì cả) khiến 2 nàng Giải-Ngư hoang mang chóng mặt hoa mắt đau đầu...(mua thuốc đê)
-Khoan, từ từ đã Xử. Cậu hỏi vậy ai mà trả lời kịp. -Vẫn là Bình nhi ngăn XN lại, chứ không thì .... sau khi 'tắt đài', Bình quay sang 2 con 'nai tơ' nói - Phiền 2 cậu giải thích cho tụi mình về mấy bản vẽ được không?
Câu nói của TB tựa như một câu ca nhẹ nhàng, dễ chịu và quan trọng nhất là ngắn gọn, dễ hiểu và k lạc đề như ai kia (XN:nói ta zậy đó hả con kia, au:em có nói chị em nói phong long ai mún nhận thì nhận thôi, XN:ta sẽ trả thù mi chờ đó).
Ngư nhìn Giải, Giải nhìn Ngư, 2 đứa nhìn nhau đắm đuối rồi gật đầu. Kêu mọi người lại chỗ họ để kể một lần thôi (lười quá nó zậy đó). Thấy mọi người đã tới đông đủ, Giải mới lên tiếng:
-Thứ nhất, mấy bản vẽ đó là do CHÍNH TAY mình vẽ, không có đi ăn trộm nên Xử cậu không cần lo. -XN nghe xong thở phào nhẹ nhõm - Thứ hai, mình đang tính vẽ thêm một bộ sưu tập mới nên mới thức suốt đêm.
Tới đây thì mọi người lại thêm một dấu chấm hỏi to đùng (đương nhiên là trừ bé Ngư ra vì nhỏ biết hết rồi). ''Tự nhiên rảnh rỗi thức suốt đêm chỉ để vẽ mấy bộ đồ, làm như cậu ấy chính là con của nhà thiết kế không bằng'' -mọi người nghĩ.
-Ừm...Có lẽ mấy cậu không biết Giải chính là người thừa kế tập đoàn thời trang Ruby đâu ha. - Ngư nói.
Giây thứ nhất tiếp nhận cụm "người thừa kế"
Giây thứ hai tiếp nhận cụm "tập đoàn thời trang Ruby"
Giây thứ ba mới tiếp nhận từ "Giải"
Giây thứ tư bắt đầu ngớ người
Giây thứ năm, cả bọn (trừ anh Yết là kêu gao trong lòng) đồng thanh hét lên: "HỂ? NANI (CÁI GÌ)? GIẢI LÀ NGƯỜI THỪA KẾ TẬP ĐOÀN RUBY?
-Ừm -Giải và Ngư đồng thanh trả lời, khuyến mãi thêm nụ cười xinh xắn.
-Thì ra Giải là con gái bí ẩn của chủ tịch tập đoàn Ruby. - SoT xoa cằm nói
-Unbelievable (Không thể tin được). - BD, KN, BB, NM đồng thanh nói
-Thật là khó tin mà. -ST trầm ngâm lẩm bẩm một mình
-Không ngờ Giải Giải lại là người có xuất thân khủng bố như vậy. -XN nói (au:thế gia thế nhà chị k khủng à?, XN: k khủng bằng Giải, OK?)
-Đứa con được chủ tịch giữ kín như bưng không ngờ lại có mặt ở đây. -Kết nói
"Lúc trước, Cua có nói cậu ấy là con gái của một tập đoàn thời trang nên rất thích thiết kế. Tên tập đoàn đó là gì nhỉ? Sao mình lại chẳng thể nhớ được? Chết tiệt." -Yết nghĩ rồi vò đầu, Ngư-Giải đều nhìn thấy rồi nghĩ
Ngư nghĩ, mặt thì đã có vài vệt hồng: "Cậu ấy vò tóc thôi mà cũng đẹp trai nữa"
Giải nghĩ, mặt thì man mác buồn: "Tại sao lại giống như vậy? Cạp à, trả lời cho mình biết đi."
Giải bước tới khung cửa sổ, đôi mắt buồn nhìn ra ngoài. Những cánh hoa anh đào rơi tựa như một cơn mưa màu hồng, bầu trời xanh không một gợn mây khiến cô nhớ lại mảnh kí ức xưa.
----------------Giải's memory-------------
Dưới tán cây anh đào nở rộ ở sân sau một trường tiểu học, có một cậu bé đang suy nghĩ chuyện gì đó. Từ xa, một cô bé tóc hồng được buộc 2 bên xinh xắn chạy tới chỗ cậu bé kia. Cô nhìn cậu bạn đang đăm chiêu suy nghĩ của mình mà khẽ bật cười, cậu vò đầu bức tóc khiến mái tóc của cậu rối tung lên. Tiếng bật cười làm dòng suy nghĩ của cậu bé đứt đoạn, quay mặt nhìn kẻ đang cười kia.
-Buồn cười lắm sao mà cười? -Cậu bé chau mày nói.
-Ừm, nhìn Cạp trông rất buồn cười.
Nói rồi cô lại cười rồi tiến tới chỗ cậu, đưa một tay vuốt lại mái tóc của cậu cho thẳng.
-Cạp nhìn vầy đẹp trai hơn.
Lại cười. Câu nói của cô bé khiến cậu hơi đỏ mặt quay đi. Cô nhìn vậy rồi thôi chọc cậu, từ sau lưng cô chìa ra một quyển sổ dài có màu trắng sữa đơn giản, trên tờ bìa có dòng chữ 'Do the things you like' với những hoa văn hình bông hoa viền xung quanh. Cô đưa quyển sổ cho cậu rồi nói: "Cạp xem thử coi mình vẽ có đẹp không?"
Cậu nhận lấy quyển sổ rồi lật từng trang. Mỗi trang là hình một cô bé mặc những bộ đồ đáng yêu. Cậu khen cô bé vẽ rất đẹp khiến cô rất vui, cô bảo cậu coi tiếp. Cậu làm theo lời cô bé lật tiếp tới trang giữa thì cậu khá bất ngờ.
Đó là hình một cặp cô dâu chú rễ. Cô dâu mặc bộ váy cúp ngực màu trắng tinh khiết, phần dưới phồng dài chạm đất đính kim sa lấp lánh, phần eo có một dải ruy băng quấn quanh đính trên đó là một hình trái tim bằng pha lê màu hồng nhạt, mái tóc hồng buông xõa, trên tóc là chiếc vương miện nhỏ đính hàng ngàn viên pha lê màu hồng xinh xắn, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ tươi còn đọng chút sương sớm, khuôn mặt được trang điểm nhẹ cùng với nụ cười mỉm hạnh phúc khiến cô càng đẹp hơn. Chú rễ thì mặc bộ comple đen, nơ đen đính giữa là viên pha lê lấp lánh, trên áo có gài một bông hoa đỏ tươi còn đọng sương, mái tóc trắng được chải gọn gàng. Anh khoác tay cô dâu nở nụ cười hạnh phúc.
-Đó là ước mơ của mình. Mình muốn được lớn lên thật nhanh để có thể thực hiện được ước mơ đó. -Cô bé nhìn cậu bé nói rồi mỉm cười hạnh phúc.
-Ước mơ của cậu là... -Cậu hỏi dang dở, cậu không chắc suy nghĩ của mình có giống với câu trả lời của cô không.
-Thì...đương nhiên là cưới Cạp rồi. -Cô bé nói rồi đỏ mặt, tính bỏ đi thì cậu bé kia kéo tay cô lại khiến cô theo quán tính mà ngã vào lòng cậu. Hơi vùng vẫy nhẹ khiến cậu ôm chặt cô, rồi nói:
-Mình hứa chắc chắn sẽ thực hiện điều ước này với Cua. Được không?
Cô khẽ cười rồi gật đầu. Dưới cây anh đào, một lời hứa được lập nên, hai cô cậu giao kèo với nhau rằng khi lớn lên cả hai sẽ kết hôn với nhau...chắc chắn...
Ngồi dưới gốc anh đào, cậu bé xoa đầu cô bé, hỏi:
-Cua rất thích thiết kế đúng không?
-Ừm, mình là con gái của một tập đoàn thời trang nên mình rất thích thiết kế, mình muốn sau này trở thành một nhà thiết kế thật giỏi giống như mẹ vậy. -Cô bé trả lời
-Vậy tập đoàn nhà Cua tên gì? -Cậu lại hỏi
-Ừm...là tập đoàn thời trang Ruby. -Cô trả lời, đúng lúc đó một cơn gió mạnh thổi qua át mất giọng nói trong trẻo của cô. Cậu tính hỏi lại nhưng đúng lúc đó mẹ Giải tới đón khiến cô phải ra về, cậu định bụng khi có dịp sẽ hỏi cô bé nhưng sau đó lại không thể hỏi được.
Lúc đó, cả hai học lớp 5...
---------------End memory---------------
"Bây giờ, anh còn nhớ lời hứa đó không Cạp?"
Cơn gió thổi qua mang theo tâm tư và ký ức của cô gái 16 tuổi...
--------------------------
End chap.
Chap này chủ yếu nói về thân phận của Giải và ký ức của Giải với cậu bạn tên Cạp. Chắc ai cũng biết bạn Cạp là ai rồi đúng hông?
Thôi, bye bye minna nha~ Hẹn gặp lại sớm. Sayonara minna.
p/s: dạo này lười quá trời lun + phải ôn thi HSG nên không có thời gian viết truyện, thành thật xin lỗi mọi người nhìu.
24/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro