Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chaper 3

Chaper 3: Xã hội đen

--------------

"Cộp...cộp..."

Từng tiếng bước chân gõ mạnh xuống sàn gỗ, đôi giày da bóng loáng xuất hiện trước căn nhà gỗ nhỏ.

Song Ngưu một thân quần áo phục vụ, mái tóc đen vuốt ngược. Khuôn mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần.

Song Ngư thở dài một hơi, bước tới mở cửa nhà. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, từng đợt hương thơm ngào ngạt bay tới, phảng phất nơi chóp mũi của Song Ngư.

Anh khẽ mỉm cười, nhanh chân bước vào trong nhà. Trước mặt hiện ra một khung cảnh vui vẻ. Người phụ nữ trung niên sở hữu khuôn mặt kiều diễm, sớm đã pha nhòa theo tháng năm. Khuôn mặt phúc hậu, mỉm cười hướng dẫn cô gái kia làm bánh. Người này chính là Song Nguyệt_mẹ của Song Ngư.

Cô gái kia sở hữu khuôn mặt thanh tú, khả ái. Mái tóc nâu line cam được buộc sang hai bên. Trên người là chiếc tạp dề màu hồng. Khuôn mặt lem luốc dính đầy bột bánh giống như một chú mèo nhỏ nghịch ngợm.

Song Nguyệt vừa ngẩng đầu đã thấy thằng con khó bảo của mình đứng đó, ánh mắt thâm tình nhìn con bé bên cạnh bà. Song Nguyệt khẽ cười gian tà, huých nhẹ khuỷ tay Bảo Bình, nói:

-"Bảo Bình, A Ngư về rồi kìa!"

Cô gái kia vừa nghe tới tên Song Ngư liền nhanh chóng ngẩng đầu, bỏ chỗ bột đang làm dở mà chạy lại gần anh.

-"A Ngư, cậu đi làm về có mệt không? Tớ mới tập làm bánh, cậu ăn thử nhé!"

Song Ngư lạnh lùng nhìn Bảo Bình một lượt, cô gái này là người hắn thầm thích lâu nay nhưng hắn lại ngại không dám nói ra.

-"Không mệt, tôi đi ngủ! Cậu với mẹ ăn đi!"

Anh phất phất tay rồi đi một mạch lên phòng bỏ lại Bảo Bình đang nhìn anh, mắt đượm buồn.

-"Tiểu Bảo..."

-"Xin lỗi dì Nguyệt, con có việc phải về trước!"

Cô nhanh chóng cúi đầu chào Song Nguyệt rồi chạy như bị ma đuổi ra khỏi nhà.

Trên con đường lá phong vàng úa rải đầy. Từng chiếc lá nhẹ bay trong gió, đậu trên đầu Bảo Bình.

Cô mang vẻ mặt u ám bước đi trên con đường mòn từ nhà Song Ngư trở về. Đôi mắt nâu khói vừa nãy còn vui vẻ, lạc quan giờ lại nhuộm một màu u buồn liếc nhìn chiếc lá phong kia.

Song Ngư từ năm 10 tuổi đã trở nên lạnh nhạt với cô. Số lần cô gặp anh trong 1 năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bảo Bình kìm nén tiếng tiếng nấc, cô thích, rất thích Song Ngư, là từ 10 năm trước cơ.

Vào cái ngày mưa lớn, cha mẹ không ở nhà. Một cậu bé đã không quản gió bão để tới che chở cho cô. Kể từ đó, Bảo Bình đã biết rung động, cô thích anh rất nhiều. Chỉ là anh hoàn toàn không biết đến thứ tình cảm cô dành cho anh.

Sống mũi cay cay, Bảo Bình đưa tay lên liên tục dụi mắt hốc mắt cô đỏ hoe.

Song Ngư, đến bao giờ cậu mới chấp nhận tớ?

.....

...

*****

Song Ngư thả phịch người xuống chiếc giường lớn màu nâu của mình. Tay trai gác lên trán, đôi mắt đen khẽ nhắm lại.

Trước mắt hiện ra hình ảnh một cô gái dễ thương, mái tóc nâu line cam tết hai bên. Trên người vận chiếc váy màu xanh nhạt.

Đôi mắt cô to tròn long lanh, miệng nhỏ nói:

-"Hôm nay chúng ta sẽ chơi cảnh sát bắt xã hội đen! Tớ làm nữ cảnh sát! Anh Lam làm cảnh sát trưởng! Còn cậu, Song Ngư, cậu làm xã hội đen!"

Cậu bé có tóc màu đen kia nhíu mày, khó chịu hỏi:

-"Sao tớ phải làm xã hội đen?"

-"Bởi vì xã hội đen rất ngầu! Cậu cũng thế!"

-"Cậu thích những người ngầu?"

-"Đúng a!"

Cô bé gật đầu, đôi mắt long lanh, mơ mộng đến một soái ca cool ngầu của riêng mình.

Không ngờ lời nói vu vơ sớm đã bị quên lãng của cơ bé lại khiến cậu bé kia trưởng thành hơn rất nhiều.

Mười tuổi, cậu trở thành một thành viên cao cấp của K.S, quản lý các bar ở Mifi. Sau đó, anh được đưa tới làm gián điệp ở Ghoul.

Sau đó, cậu luôn có gắng giữ cho mình hình tượng lạnh lùng, trưởng thành, đáng tin tưởng. Chỉ tiếc sự thay đổi của cậu đã khiến cơ gái nhỏ kia buồn.

Song Ngư chợt mở mắt, hình ảnh vừa rồi chợt vụt tắt. Nhìn thấy vẻ u buồn của cô, anh chỉ muốn chạy lại ôm cô vào lòng để vỗ về, chọc cô cười nhưng anh không thể, anh không muốn liên lụy đến cô.

Anh không muốn cô vì mình mà gặp phải nguy hiểm.

Hai người, hai trái tim, cùng chung nhịp đập, chỉ tiếc họ không đủ tự tin để nói ra.

~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro