Chap 5:Yêu em từ cái nhìn đầu
Sư đang tung tăng đi thì..........
-AAAAA.......đau.....-Sư Tử đang đi thì từ đâu một cách tay rắn chắc kéo cô vào căn vào tôi ôm chỉ có vài sáng tia nằng chiếu qua ô cửa . Cô ôm cánh tay của mình vừa bị nắm lại mặt nhăn nhó vì đau mà không hề hay biết mình đang bị ai đó ép vào tường
-Đau?-Người đó nhìn Sư chằm chằm không chớp hỏi một chứa đầy sự lạnh lùng nhưng trong lạnh lùng có một chút gì đó lại lo lắng
-A....anh....là a...i?-Sư Tử nảy giờ nghe tiếng mới để ý có người, vì tối nên có chỉ thấy được dáng người của người đó cao, cao lắm hơn cô rất nhiều
-Em....là Sun?-Người đó phất lờ câu hỏi của cậu thay vào đó lại hỏi ngược lại cô
-Sun???....-Sư Tử nhíu mày, mắt nhìn vô hồn hơn
-....sun.....aaaaa....đau.....đau quá....hức- Sư Tử đang suy nghĩ thì bất chợt cơn đau đầu của cô lại tái phát nó làm cô rất đau.Cô quỵ xuống hai tay ôm đầu nước mắt bắt đầu ứa ra,hiện giờ cô đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê
-Sun....sun em sao vậy- Người đó hốt hoảng ôm Sư vào trút bỏ hết sự lạnh lùng tàn khốc thay vào đó là sự bao dung lo lắng cô làm cô thể hiểu nổi. Người đó bế cô ra ngoài
- Ấm quá....Sao ấm áp thế này?- Đó suy nghĩ của cô khi được người đó bế ôm vào lòng cảm giác này cũng đã rất lâu rồi nhỉ cũng 10 năm rồi chứ ít gì
Người đó bế Cô đi rất nhanh còn cô thì cứ như một con mèo nhỏ vậy để cho người đó ôm mình. Ánh sáng đã khiên cho Sư nhìn thấy được khuôn mặt của người đó,thật sự rất đẹp trai nhưng rất lạnh lùng. Người đó bế cô đi ngang lễ khai giảng.Thiên Bình bất chợt nhìn thấy
-Hửm đó là.....anh Thiên Yết.......nhưng anh ấy đang ôm vậy sao lại vội vã thế nhỉ?-Thiên Bình réo lên khi thấy anh nhưng lại bị tụt hứng khi thấy anh ôm 1 người khác.Thiên Bình vội vả chạy theo nhưng nào biết răng trái tim một người nào đó đang nhói lên từng đợt
-Em.....thích Thiên Yết sao?Vậy anh khổng thể làm em hạnh phúc được sao?-Không ai khác ngoài Song Tử.Anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên,cũng từ lúc thấy Thiên Bình thì dường như cô đã chiếm một vi trí rất quan trọng đối với.Anh tự nhủ sẽ yêu thương bảo vệ cô tới suối đời vậy mà ..........người cô thích lại là một người khác.Anh không biết bay giờ mình phải làm gì đây.Anh phải chúc phúc cho hai người hay giữ cô mãi là của anh đây. Song Tử cũng bỏ đi mặc buổi khai giảng
Người đó chính xác là Thiên Yết.Anh bế cô đến phòng y tế, chật nổi là cô y tế lại không có ở đónên Yết phải chạy đi kiếm bà cô. Trước khi đi Thiên Yết đắp chăn cho cô còn dặn dò cô vài điều:
-Em nằm đầy chờ anh tí nhé.Anh đi tìm cô y tế, sẽ về sớm thôi-Yết vừa nói tay vừa vuốt ve đôi má hồng hồng của cô.Còn Sư trong lúc nửa tỉnh, nửa mê chỉ biết gật đầu cho qua loa.Thiên Yết cũng an tâm một phần nào đó, anh chạy ra ngoài là lúc Thiên Bình cũng vừa tới cô đứng trước mặt anh.Thiên Yết có chút hơi ngạc nhiên.
-Việc gì?-Trở lại sự lạnh lùng giết người của anh, làm Thiên Bình cũng có chút sợ sợ nhưng thực sự cô rất thích anh điều đó là động lực cho cô để mở lời với anh
-Không có gì. Chỉ là hồi nảy em thấy anh bế Sư Tử bạn đi vào đây- Thiên Bình nói rồi cười ngượng một cái
-Sư Tử?......cô là bạn của em ấy sao?-Thiên Yết nhíu mày hỏi
-À ờ.....đúng rồi ạ-Thiên Bình có hơi bối rối
-Vậy sao tôi đi đây- Yết như chợt nhớ ra Sư bên trong nên gạt bỏ chuyện đó chạy đi tìm ba cô trước đã
-Khoan....-Thiên Bình thấy vậy chợt nắm tay Thiên Yết lại ôm anh từ phía sau. Thiên Yết ngạc nhiên trước hành động đó của cô.
-Cô......cô làm gì vậy?- Thiên Yết gật tay cô ra.Cũng lúc đó cô rất buồn,rất đau.Đúng Thiên Bình yêu anh thật lòng nhưng tại sao tại anh phũ đến cơ chứ. Không phải lúc nãi anh cũng quan tâm Sư lắm mà tại sao cô không được nhận sự quan tâm đó.Cứ nghĩ như vậy nước mắt cô cứ tuôn ra
Tại một nơi nào đó có 2 người đã chứng kiến toàn bộ sự việc.1 người đau lòng, 1 người ngạc nhiên trước sự việc ấy
----------------------------------------------THE END------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro