Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Preview #2: Kim Ngưu, Song Tử, Thiên Bình, Bạch Dương

Sư Tử chạy một mạch về nhà. Từ trong bếp, một mùi hương thơm ngon, hấp dẫn xộc vào mũi cậu. 

- Sư Tử? Em về rồi sao? - Từ bên trong, một người phụ nữ xinh đẹp, một tay cầm chảo nấu ăn, tay còn lại để lộ ra ngoài, vẫy chào Sư Tử. Trông cô ấy như mẹ cậu vậy. Nhưng không...

- Chị Kim Ngưu à, tối nay mình ăn món gì vậy? Mẹ có về không? - Sư Tử hỏi chị gái như một đứa trẻ 5 tuổi. 

- Tối nay chúng ta ăn cà ri nhé, còn về mẹ thì chị chưa thấy động tĩnh gì. - Kim Ngưu nhìn Sư Tử, cô cười trừ. - À mà hồi nãy có người gửi thư cho em đấy. Chị để lá thư trên bàn học em rồi.

- À, vâng. - Sư Tử hấp tấp chạy lên lầu trước. - Khi nào ăn chị gọi em nhé! 

- Ừm! - Kim Ngưu mỉm cười nhìn cậu em trai nhỏ.

Gia đình họ thuộc ngành văn chương. Cha là một tiểu thuyết gia, đã mất trong một tai nạn giao thông. Mẹ là biên tập viên của một tờ tuần san. Kim Ngưu nay đã tròn hai mươi cái xuân xanh, hiện cô đang làm tại một ngân hàng kiêm luôn mọi việc nội trợ trong nhà. Cô cũng có nhận dạy thêm môn Thanh nhạc ở trường Mariana - nơi Song Ngư với Cự Giải học. Vì mãi lo chuyện học phí cho em trai và một số loại chi tiêu khác nên Kim Ngưu hiện vẫn chưa có bạn trai. Nhưng dạo gần đây thì có một cậu thiếu niên 16 tên Song Tử nhà đối diện đang có nhiều hành động kiểu "theo đuổi" cô, cô không ghét cậu, nhưng bản thân cô cũng khá ngại về việc này. Dĩ nhiên là cô giữ kín việc đó với gia đình và bạn bè.

"Reng! Reng! Reng...!"

Tiếng chuông điện thoại để bàn cất lên thành từng giai điệu êm tai. Kim Ngưu đến gần nó, nhấc nó lên để kết thúc "giai điệu" này.

- Alo?

- Kim Ngưu hả? Mẹ đây. Tối nay mẹ bận lắm, có vẻ không về được rồi. Con cho Sư Tử ăn uống, học bài rồi ngủ sớm nhé. Chiều mai mẹ lại về! - Giọng nói người phụ nữ bên đầu dây kia run rẩy một cách lạ thường.

- Vâng. Con cúp máy đây. - Kim Ngưu chỉ đáp lại thật ngắn gọn và nhẹ nhàng, rồi cúp máy.

Đoạn, cô nhìn lên trần nhà, gọi to:

- Sư Tử, xuống ăn cơm!

***

- Decision as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million tomorrow I don't know...

Giọng hát trầm của đàn ông và tiết tấu nhạc yêu đời như hoà làm một. Chất giọng cậu trai trẻ kia tựa như những đám mây đang nhẹ nhàng trôi theo dòng đời. 

- Reality à? - Từ phía xa xăm, một cô gái đeo headphone từ từ tiến tới gần Song Tử. 

- Ừm. - Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

- Của Lost Frequencies đúng không? Em thích bài này lắm! - Bạch Dương phì cười nhìn Song Tử.

- Cô thích gì là chuyện của cô. - Song Tử dùng một gương mặt hết sức "lạnh" đáp lại Bạch Dương. Đối với một cô gái bình thường thì không sao, nhưng đối với người thích mình thì quả là một hành động phũ phàng. Đúng vậy, Bạch Dương biết và thích Song Tử lâu rồi nhưng không dám nói vì biết anh yêu người khác. Mà nghe đồn người đó tài giỏi, xinh đẹp gấp mấy lần cô.

Chả là, Song Tử vừa được bầu làm Hội trưởng hội học sinh, đại diện cho Hội học sinh trường Acacia. Song Tử vốn nổi tiếng đẹp mã, tốt bụng với cả tiền bối lẫn hậu bối. Chưa kể, thành tích học tập và chất giọng của cậu cũng không thua kém gì các tiền bối đi trước. Chắc đó là lý do Song Tử có nhiều "crush" đến vậy, trong số đó cũng có cả Bạch Dương - cô nàng hậu bối kiêm thư kí hội Học sinh vừa quen anh được 2 tuần. Tuy vậy, hai ngày trước, Song Tử vừa nhận được một lá thư mời nhập học. Anh đã quyết định sẽ đến đó vào tuần sau. Bạch Dương biết tin, rất buồn. Cô dùng hết can đảm và may mắn gửi mail cho Elaine Gilman. Tối hôm sau, cô nhận được hồi âm với kết quả: cô sẽ được chu cấp học bổng và đi cùng Song Tử.

Giờ cô chỉ còn vài ngày nữa để gần gũi với Song Tử, vì không biết được những ngày sau sẽ ra sao.

- Hội trưởng à, anh có thể bớt lạnh lùng như vậy với em không...? - Bạch Dương ngần ngại hỏi Song Tử.

- Đó không phải là vấn đề của tôi. - Song Tử lại bày bộ mặt lạnh lùng kia ra cho ai đó, rồi nhanh chân chạy biến mất tăm mất tích.

- Hội trưởng... Chắc anh yêu người đó quá mà không nhận ra tình cảm của em rồi... - Bạch Dương đứng từ xa nhìn hình bóng Song Tử biến mất dần. - Em yêu anh rất nhiều, Hội trưởng... 

Nước mắt cô gái đáng thương rơi tí tách xuống nền đất tối mịt mù. Hệt như cơn mưa rơi lúc nửa đêm vậy...

"Bộp..."

Một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai Bạch Dương, như một cách an ủi, vỗ về.

- Đừng khóc... - Một giọng nói ôn nhu thốt lên, làm trái tim bị tổn thất nặng nề của Bạch Dương như được chữa lành một phần.

- Thiên Bình Tiền bối, em không sao. - Bạch Dương quay đầu lại, nhìn bóng người cao ráo kia, cười trừ, kèm theo nụ cười đó là dòng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.

Đột nhiên, Thiên Bình ôm chầm lấy cô, trong đầu cậu chỉ nghĩ thầm: "Bạch Dương, tôi nhất định sẽ không làm em phải khóc nữa!"

***

Một buổi tối hơn nửa tiếng với hơn 1000 từ (. ❛ ᴗ ❛.)

Tự hào các thứ~

*Tự động viên bản thân* Chai-yo (๑•̀ㅂ•́)و! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro