Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Preview #1: Sư Tử, Nhân Mã, Xử Nữ, Song Ngư, Cự Giải

Đó là một buổi chiều mùa đông đẹp trời. Màu cam chiều tà bao phủ khắp thành phố Tử Tinh. Tuyết trắng rơi dày đặc, phủ đầy đường. Trên con đường phủ đầy tuyết kia là một bóng hình cao cao gầy gầy, cô đơn lặng lẽ bước đi dưới con đường đầy bông tuyết.

I'm in a corner, watching you kiss her, oh... oohh...~

And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home, oohh...~

And I keep dancing on my own...

Những câu từ ấy thật hay, thật đẹp. Tuy là một bài hát dạng classical, nhưng nó buồn như một bản tình ca.

Cậu con trai với mái tóc vàng hoe và làn da rám nắng dừng lại trước một cửa hàng tạp hoá.

- Sư Tử! - Một cô gái tóc đỏ, mặc chiếc tạp dề hồng với dòng chữ "Sagit Grocery Store" vẫy vẫy tay với cậu. Thì ra là Nhân Mã, cô nàng năng động nhất trong số đám bạn của Sư Tử kia.

Sư Tử nán lại tiệm một chút. Vì đây là nhà kiêm cửa hàng của Nhân Mã nên cậu không cần phải lo ngại. Nhân Mã đưa cậu một tách trà xanh túi lọc ấm, cười mỉm:

- Uống đi, ngoài kia lạnh lắm, cậu nên ở đây một chút.

- Cảm ơn.

Sư Tử chỉ đáp lại thật ngắn gọn. Đối với cậu, một tách trà ấm thôi cũng có thể làm cơn cảm lạnh của cậu đỡ hơn rất nhiều. Thất mũi cậu sụt sịt, Nhân Mã lo lắng hỏi:

- Bệnh tình cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa? Nếu cần, tớ có vài gói thuốc cảm đây.

- Không sao, phiền cậu rồi. - Sư Tử chỉ đáp nhẹ. Nhưng... miệng nói một đằng, tay làm một nẻo. Mũi cậu cứ hắt hơi liên tục, họng thì ho ra đờm. Mặt cậu xanh xao, so với một Sư Tử hoạt bát của ngày nào thì đây chỉ là một tên yếu đuối đang chống chọi với cơn cảm cúm.

- Sư Tử à... cậu nên về nghỉ ngơi đi.

Nhân Mã lúc này chỉ biết bất lực khuyên can. Khổ nỗi, tên cứng đầu này vẫn thản nhiên bỏ về mà không thèm nhận thuốc than hay gì.

"ĐỒ NÃO PHẲNG...!" - Nhân Mã chửi thầm trong đầu.

Đôi khi chơi thân với tên thiểu năng này làm cô nàng bực muốn đấm cho hắn vài phát.

***

Ở một căn phòng xa hoa nọ, có một cô gái khoảng 16 tuổi với mái tóc nâu tựa hạt dẻ đang ngồi bên cây đàn piano đen láy. Những ngón tay trắng trẻo, thon dài, di chuyển thật nhịp nhàng và uyển chuyển trên những phím đàn đơn sắc. Như một khúc nhạc sôi nổi, những ngón tay đó nhanh dần, tốc độ cũng tăng cao. Nét mặt người con gái kia vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng bên đôi gò má đỏ hồng kia lại lấm tấm vài giọt mồ hôi của sự lo lắng.

"Bộp bộp...!"

Tiếng vỗ tay lớn phát ra từ góc phòng. Như một phản xạ tự nhiên, cô gái kia hốt hoảng dừng lại trong sự hồi hộp.

- Hay lắm, con đã tiến bộ hơn nhiều rồi đó, Tiểu Nữ.

- Phụ thân, bản Fur Elise này... có hơi khó so với năng lực của con không...? - Xử Nữ đưa mắt nhìn Phụ thân mình, đôi mắt long lanh của cô ánh lên vẻ lo lắng kèm theo chút sợ hãi.

"BỐP!"

Một cái tát đau điếng giáng mạnh vào đôi má gầy gò của Xử Nữ.

- Nghe này, Xử Nữ! Hãy ghi nhớ: Năng lực của con là vô hạn, tiềm năng của con bấy lâu đã được thể hiện, nhưng vẫn chưa thể toả sáng! Vì vậy con phải siêng năng tập luyện ngày đêm, để có ngày được biểu diễn trước công chúng! Có như vậy, con mới có thể trở thành tia sáng nổi nhất đêm đen được!

Người đàn ông tàn bạo dùng đôi bàn tay chai sần của ông bóp mạnh cằm Xử Nữ làm cô muốn khóc thét. 

- C...Con hiểu rồi... - Xử Nữ cố gắng kiềm lại dòng nước mắt kia, cố giấu nỗi đau thấu tận xương tuỷ vào trong đáy sâu của trái tim.

Người đàn ông kia rời khỏi căn phòng u ám, bỏ lại người thiếu nữ nhỏ kia một mình bơ vơ trong phòng.

***

Tiếng nhạc nổi lên. Bên cạnh chiếc máy phát nhạc là một thiếu nữ trẻ với mái tóc xanh lam và đôi mắt cùng màu xanh biếc đang ngồi trên một chiếc ghế cao. Chân cô đu đưa, nhịp nhàng theo tiếng nhạc. 

- I'm going under and this time I fear there's no one to save me... - Cô gái dừng lại một lúc để lấy hơi, rồi tiếp tục cất giọng hát trong trẻo. - This all or nothing really got a way of driving me crazy... I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold... It's easy to say, but it never the same, I guess I kinda liked the way you numbed all the pain...

- Dừng lại! Song Ngư à, em lại đi quá xa rồi! - Người phụ nữ tuổi trung niên ngồi bên cạnh Song Ngư đưa tay tắt nhạc, cắt ngang lời Song Ngư.

- E...Em xin lỗi, chắc do em nhập tâm quá... - Song Ngư lúng túng.

- Được rồi, chị quản lý à, đừng bắt bẻ cậu ấy quá! - Một cô gái tóc nâu xinh xắn bê một dĩa bánh bước vào.

- Cự Giải, nghiêm túc đi! Chúng ta đang giữ một thiên tài đó! Phải giữ gìn chất giọng em ấy thật kĩ! Nếu em ấy cứ tuỳ tiện lên cao quá mức như vậy thì có nước vỡ giọng! - Cô gái kia chỉ trích Cự Giải.

- Em có ý hay hơn: Sao không để cậu ấy song ca với em? - Cự Giải cười tít mắt trước cô nàng quản lý khó tính.

- Ể...? - Song Ngư tròn mắt ngạc nhiên.

- Được thôi, chị sẽ cho em một cơ hội. 

Lần thu âm thứ hai bắt đầu. Tiếng nhạc cũ lại nổi lên. 

- Cự Giải à, tớ lo quá, nhỡ tớ lại lên cao quá nữa thì sao...? - Song Ngư run rẩy nói với Cự Giải. - Chị Mỹ Chi lại mắng tớ nữa mất...!

- Đừng lo! - Cự Giải mỉm cười. - Tớ sẽ "kéo" cậu xuống!

- Hể? 

- Tập trung đi hai đứa! - Chị gái quản lý nhắc nhở hai cô nương nọ.

I'm going under and this time I fear there's no one to save me... - Song Ngư dừng lại một chút,  rồi tiếp tục cất giọng hát trong trẻo. - This all or nothing really got a way of driving me crazy... I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold... It's easy to say, but it never the same, I guess I kinda liked the way you numbed all the pain...

- Now the day bleeds, into nightfall, and you not here... To get me through it all...! I let my guard down, and then you pulled the rug... I was getting kinda used to being someone you loved, hm...~ - Cự Giải nhanh chóng tiếp nối câu vừa nãy của Song Ngư. Chất giọng cô nàng bay bổng lên cao, "kéo" ai đó xuống lại, cả hai cùng tiếp đất an toàn. Những nhịp điệu cứ nhịp nhàng như vậy, tựa như có một bàn tay đứng sau đẩy nó.

- Tuyệt quá! 1 phút đầu không có trắc trở gì cả! - Chị quản lý vừa lau mồ hôi, vừa trỏ vào máy thu âm.

- Cứ như này mà phát huy thì có thể sớm hoàn thành bản cover rồi, Song Ngư nhỉ? - Cự Giải quay sang Song Ngư, cười nhẹ.

- Ư...Ừm! - Song Ngư cũng nhìn cô, mỉm cười.

- Song Ngư, Cự Giải! - Cánh cửa bên ngoài bất ngờ mở tung ra. Một người đàn ông mặc vest chạy vào phòng.

- Cao Lãnh tiền bối? Có chuyện gì vậy? - Cự Giải lịch sự hỏi người đàn ông kia.

- Hai đứa nhận được thư từ Học viện Teen Spirit này! - Cao Lãnh lấy trong túi áo ra một lá thư, đưa cho Cự Giải và Song Ngư.

" Gửi các bạn trẻ!

Chúc các bạn một buổi chiều tốt lành. Tôi là Elaine Gilman, hiệu trưởng trường Teen Spirit. Các bạn đã bao giờ nghe tới trường này chưa? Tất nhiên là rồi đúng không? Teen Spirit là một trường âm nhạc ở Edinburgh, Anh Quốc. Chúng tôi là những người đào tạo nên các nhân tài âm nhạc! Đối với các học sinh có tiềm năng, chúng tôi sẽ gửi tới họ một lá thư như thế này kèm theo học bổng 85% học phí ăn học trong một năm! Biết vậy là sao rồi chứ? Chúc mừng bạn đã nhận được học bổng ở Teen Spirit! Hãy xuất phát đến xứ sở Sương mù, số 52 đường Castlehill trong tuần sau nhé!

Chúng tôi chờ bạn.

Thân ái

Eℓαĭηε Gĭℓмαη  "

- Tuyệt quá~ - Cự Giải sáng mắt. - Tớ muốn đi! Tớ muốn đến Edinburgh!

- Vậy tớ đi cùng cậu. - Song Ngư mỉm cười.

- Yêu cậu...~! - Cự Giải ôm chầm lấy Song Ngư. Hai anh chị kia cũng biết đường, ra về sớm để dành thời gian riêng cho hai cô nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro