Vì một số lí do nên au sẽ tạm không làm một phút review nữa, xin cảm ơn.
Và cái ảnh ở bên trên kia là ảnh của hai nhân vật, bên phải tên Martha Meliora và bên trái tên Odette Meliora.
***
Bạch Dương được phân công ở với Lục Toạ. Trước khi được đưa đến khu "đặc biệt" này, Bạch Dương đã được kể qua về luật lệ và quy tắc ở đây.
Trường Teen Spirit chia làm 5 khu: Khu A - nơi sinh hoạt câu lạc bộ và kí túc xá nữ, được nối thông qua với khu B - nơi Thập Kì Nhân họp, đồng thời là kí túc xá nam. Sau đó là khu C - khuôn viên chính của trường - nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm học đường vui tươi của Thập Kì Nhân và các học sinh khác. Kế đến là khu D - khu nhà của Ban giám hiệu, nơi được canh phòng cẩn mật 24/7, đồng thời là khu vực "cấm cung" của hiệu trưởng. Cuối cùng là khu E - khu đặc biệt dành cho các học sinh xuất sắc nhất, con ông cháu cha, những gương mặt có số má nhất túc trục. Nó còn được gọi là "Kí túc xá Aretha", có nghĩa là "Kí túc xá Cực Tinh".
Dù đã nghe về nó trước nhưng đến tận bây giờ nàng cừu non vẫn chưa thể ngờ được. Mà tiền bối Alice lại còn bận đi họp nên đã đưa cô chìa khoá và gửi địa chỉ cho cô, còn việc xác nhận địa chỉ thì cô phải tự lo một mình.
Đáng ra Song Tử cũng đến, nhưng anh lại chọn đi nhận lớp và gặp gỡ các bạn khác trước, đến chiều tối mới theo Ngũ Toạ về nhận phòng.
Trước mắt Bạch Dương bây giờ là một toà biệt thự hoành tráng, hệt như pháo đài thuỷ tinh của một vương quốc trong truyện cổ tích vậy. Chỉ cần nhìn vào bãi cỏ to tướng trước cổng thôi mà đã chóng cả mặt, thật khủng khiếp...
Xác nhận lại địa chỉ một hồi lâu, cô nàng nuốt nước bọt ừng ực, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đưa bàn tay run rẩy lên ấn vào chiếc chuông cổng sáng loáng.
"Kính koongggg..."
- Này, tìm ai? - Giọng điệu vô cùng cáu bẳn của một ả tiểu thư vọng ra từ hệ thống âm thanh.
- Ưm... Xin chào, tôi... tôi là Lam Bạch Dương.
"Rắc rắc!"
Bên kia chẳng nói câu nào, lập tức cúp máy.
- Không phải thế chứ! Này, đợi đã, tôi còn chưa nói xong mà...! - Bạch Dương bơi trong nước mắt.
"Cốp... rụp...!"
Chỉ một giây sau, cánh cổng tráng lệ đột nhiên tách dần sang hai phía. Tiếp đón cô nàng là một dãy dài những cô nàng hầu gái mặc váy viền ren giống trong các bộ phim về gia đình quý tộc.
- Đã làm mất nhiều thời gian của tiểu thư! Mới tiểu thư đi lối này. - Một cô hầu đưa tay chỉ về phía cổng.
Mất khoảng chục phút đi bộ, cuống cùng cô đã được đưa tới phòng chính của biệt thự. Trời ơi, gian phòng thật nguy nga tráng lệ, từ đèn điện đến dãy cầu thang đều vô cùng lộng lẫy!
- Ái chà, cô bé chính là Bạch Dương hả?
Giọng một người con gái lanh lảnh cất lên làn đứt đoạn mắt ngưỡng mộ của Bạch Dương. Vừa ngẩng đầu lên... Ôi mẹ ơi! Một bà chị khoác áo choàng tắm, mặt đắp cả ụ mặt nạ dưỡng da xanh lét, trên đầu còn quấn chiếc khăn giống như khăn đội đầu của người tị nạn Pakistan xuất hiện trước mắt.
- À vâng, em chính là Lam Bạch Dương ạ, chào chị! - Để bày tỏ thành ý, cô vội vàng ôm chặt hành lý và cúi đầu chào.
- Tốt lắm, sau này chúng ta là người một nhà rồi, không cần khách sáo như vậy đâu! Tôi tên Martha Meliora, gọi Mart là được. - Đoạn, bà chị kia quay sang phía cầu thang, nói lớn. - Odette, em không xuống chào thành viên mới sao?
Cơ mà Bạch Dương không hiểu lắm cụm từ "người một nhà" trong câu nói khi nãy của chị gái tên Martha kia. Chả lẽ chị ta đang ví cô như người sống cùng một khu nhà với chị ấy sao?
Ngay lập tức, một cô tiểu thư xinh đẹp, trắng trẻo từ trên lầu bước xuống. Cô ấy chính là Odette gì gì đó sao? Wow! Không hổ danh là đại tiểu thư "khu đặc biệt", diện mạo thật đẳng cấp!
Bạch Dương cười tít mắt, hỏi han:
- Hi, chào cậu!
Cô ta quắc mắt dò xét khắp người Bạch Dương một lượt, rồi quay đầu bực tức nói với chị:
- Chị, đứa nhà quê này là ai?
Cái gì, nhà quê?!
Mặt Bạch Dương lập tức sầm lại, sốc nặng. Đây là lần đầu tiên cô bị ai đó gọi là đứa nhà quê, có nhầm không đấy!
- Ây da, Odette à, không phải nhà quê đâu, đây là Bạch Dương, thành viên mới của chúng ta đó! Chẳng phải chúng ta đã được xem ảnh cô ấy từ trước sao?
Bà chị này có vẻ hơi nhiều chuyện nhỉ?
Cô ả kia lại nhìn Bạch Dương dò xét, ánh mắt sắc nhọn của ả làm cô nổi da gà.
Bỗng nhiên, ả cười một tràng khinh bỉ rồi ác ý nói:
- Đúng rồi nhỉ, cậu thật xinh đẹp!
...
Tức quá, sao ả lại nói với giọng điệu kỳ quái đó chứ? Nói đểu! Đích thị là nói đểu! Ả muốn nói cô xấu hoắc đây mà. Cái con ả này chẳng dễ thương chút nào!
- Chị ơi, ngài Luck và tiểu thư Alice đâu? Tối nay họ có về không? - Cô ả kia bỏ mặc Bạch Dương đang đau đớn tuyệt vọng, vô tình quay sang hỏi chị. Thật đúng là người không có điểm gì để người khác quý mến.
- Đương nhiên là về rồi! Bạch Dương khó khăn lắm mới đến được đây, sao họ lại không về được chứ!
- Này cậu!
Hả? Trong phút chốc Bạch Dương không kịp phản ứng, ả đang gọi cô đấy ư? "Cậu"? Đáng sợ quá, ả trở mặt dễ như trở bàn tay ấy, cộng thêm trình diễn xuất cao như thế khiến cô nổi hết da gà.
- Cậu... cậu có việc gì? - Đáng ghét! Bạch Dương tự nguyền rủa bản thân, việc gì cô phải nhát cáy như thế, ả có ăn thịt được cô đâu!
- Tớ đưa cậu đi tham quan phòng, cậu thấy thế nào? Nhân tiện để cậu đi rửa mặt mũi và thay quần áo luôn! - Ả cười nói với giọng điệu nham hiểm.
- Ây cha, Odette nay lịch sự quá! Đúng đúng, Bạch Dương à, em ngồi máy bay lâu như thế, cộng thêm vài chục phút đi bộ nữa chắc mệt lắm phải không? Em cũng nên về phòng nghỉ ngơi chút đã! - Chị gái này vô cùng dịu dàng và quan tâm cô. Xem ra chị ta cũng không hẳn là hổ cái, cô vẫn còn may mắn chán.
Wow, cầu thang tầng hai kiểu xoắn ốc giống như gác lửng trên không trong phim vậy! Wow, phòng được thiết kế theo kiến trúc châu Âu, vẻ đẹp cổ điển, rất có phong cách. Nó khiến cô nghĩ tới toà pháo đài huyền bí trong phim Lord Of The Rings. Quả nhiên, người có tiền không giống người thường!
- Này cô, chảy nước miếng ra rồi kìa!
Lại là cái giọng xấc xược khi nãy.
- Hả, thật... thật à? - Bạch Dương luống cuống chùi mép. Ấy! Việc gì cô phải hạ giọng thế nhỉ?
Con ả tiểu thư đó lần lượt mở tung tất cả cánh cửa các gian phòng, rồi nhìn cô với vẻ hằm hằm khó chịu. Nhìn mặt ả lúc này chẳng khác gì vừa giẫm phải vũng bùn bẩn thỉu, khiến cô vô cùng khó chịu.
- Tới rồi, cô phòng này! - Ả buông ra một câu không mấy hào hứng, chẳng thèm nói thêm câu thứ hai mà quay đầu lại định đi thẳng xuống tầng dưới.
- Ơ, này! -Bạch Dương vội gọi ả lại, giọng xun xoe. - Tôi còn chưa biết tên cậu, tại khi nãy không thấy chị Alice nhắc tới. Sau này chúng ta sẽ sống cùng với nhau, vì thế hy vọng tôi với cậu có thể chung sống hoà bình! Đúng rồi, nghe chị Martha gọi cậu là Odette đúng không, hì hì... Vậy tôi có thể gọi cậu là Odette chứ?
- Odette?! - Nghe xong, ả lừ lừ quay đầu lại.
- Được không?
Ôi chao... cô vừa lương thiện dịu dàng.
Ai ngờ...
- Sấc! Cô đừng có mơ! Tôi không muốn xấu mặt thế đâu! Bị một đứa nhà quê gọi thẳng tên, thật tức chết đi!
Nói xong một chuỗi câu đanh thép ấy, ả chẳng thèm đánh mắt nhìn cô lấy một cái mà đi thẳng ra ngoài.
Đồ tiểu thư thối tha! Con quỷ cái chết tiệt! Con nhóc đáng ghét! Tự nhiên làm cô mất bao nhiêu tế bào tình cảm của lòng quảng đại.
Thôi vậy, chuyện sau này không cần nghĩ nữa, cứ xem phòng mới cái đã!
Bạch Dương trưng mắt nhìn vào phòng.
Wow! Đây là phòng cô sao? Lớn quá! Chắc phải lớn gấp mấy lần nơi cô từng sống trước đây! Lại còn sạch sẽ nữa chứ! Trời ơi, cái ga trải giường màu hồng phấn!
"Huỵch...!"
Bạch Dương thích thú nhảy lên chiếc giường sang trọng. Thật êm, thật thoải mái!
Ui da! Cái gương lớn quá, bàn trang điểm cũng thật đẹp, rất có phong cách quý tộc. Bồn tắm hình chân mèo! Nước hoa Chanel! Ôi, nhất định là đắt lắm đây, cô phải dùng thật cẩn thận và tiết kiệm mới được!
Ngắm nhìn hồi lâu, lòng cô bỗng thắt lại.
Được ở nơi sang trọng như này thật sung sướng, nhưng việc không thể thường xuyên gặp người mình yêu thậm chí có đau đớn lắm không?
Trong lúc đang suy nghĩ, chợt có thứ gì đó màu trắng trên bàn học thu hút sự chú ý của cô.
Từ trên giường, cô nhảy xuống, chạy đến bên bàn học. Thì ra là một tấm thiệp màu trắng viền vàng.
Hình như là một lá thư viết tay nhỏ.
Bạch Dương nhẹ nhàng mở nó ra đọc từng chữ được viết nắn nót.
" Tiểu Lam à, có vẻ em đã nhận được phòng rồi nhỉ~?
À khoan đã, chị có thể gọi em là Tiểu Lam không? Bạch Dương nghe chung chung quá.
Cơ mà em đã gặp được Martha và Odette rồi chứ? Hy vọng họ đối xử tốt với em!
Chị bận chút việc, khoảng tối khuya mới về được. Mà nghe nói đêm nay Luck sẽ cùng với cậu Song Tử gì gì đó ngủ lại kí túc xá nam, nên chiều mai họ mới về. Em nghe theo lời Martha, ngủ sớm mai gặp chị ở khuôn viên chính đi nhận lớp, nhé?
Alice Vermilion "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro