Chapter 3: Yêu anh là em, đến trước cũng là em. Cớ sao luôn là "cô ấy"?
1 phút review:
Nhóm Ma Kết đã tới được trường Teen Spirit. Họ đã được biết đến Thập Kì Nhân.
Trong khi đó, chuyến bay của Bảo Bình, Xử Nữ, Thiên Bình và Bạch Dương vừa hạ cánh.
***
- Bảo Bình... - Một cô bé chừng 12 tuổi đứng trước mặt Bảo Bình, mặt đẫm nước mắt.
- Hải Miêu? Có chuyện gì sao? Ai đã bắt nạt cậu à? - Bảo Bình lo lắng hỏi.
- Không phải... - Hải Miêu gạt nước mắt. - Hè này... phải xa cậu rồi...
- Bảo Bình! Bảo Bình!
***
Huh?
Chuyện gì đây...?
- Tiểu thư...? - Bảo Bình hé mắt.
Khuôn mặt vô cảm của Xử Nữ đang áp sát vào mặt cậu.
- Tiểu thư? - Bảo Bình hoang mang nhìn Xử Nữ, gương mặt cậu có chút ngượng.
- Tới nơi rồi. - Xử Nữ chỉ đáp ngắn gọn.
- Oh... okay. - Bảo Bình vội thu xếp đồ đạc. Đoạn, cậu liếc trộm Xử Nữ.
Gì đây? Một con búp bê vô cảm như cô ấy mà có thể làm cậu đỏ mặt trong thoáng chốc ư?
- Tiểu thư, cô... - Bảo Bình ho nhẹ. - Cô đang tán tỉnh tôi sao?
- Tán tỉnh? Đừng hỏi ngớ ngẩn vậy. - Xử Nữ chỉ nhìn Bảo Bình bằng một ánh mắt lạnh như băng. - Nếu không chịu tỏ ra thân thiết với cậu, tôi sẽ gặp rắc rối lớn, nên tôi mới như vậy.
Phải rồi, dù sao... cậu cũng là vị hôn phu bất đắc dĩ của cô cơ mà...
- Nhanh đi thôi. Chúng ta hẹn "cô ấy" lúc 10 giờ, hiện tại đang là 9 giờ rồi. Còn phải làm thủ tục nữa. - Xử Nữ vừa lôi chiếc va li xanh ngọc bích xuống, vừa nói với Bảo Bình bằng một giọng điệu... đáng ghét.
- Hể? Chẳng phải một phút trước cô vừa suýt nổi giận với tôi sao? Sao bây giờ lại dịu dàng như tiên nữ thế kia? - Bảo Bình cười trừ nhìn nàng tiểu thư kì lạ.
- Đừng suy nghĩ mông lung và hỏi vẩn vơ nữa. - Xử Nữ khó chịu nhìn Bảo Bình.
- Chậc... - Bảo Bình tặc lưỡi.
Đúng là vị tiểu thư lạ lùng.
***
- Tiền bối...! Đợi em với! - Bạch Dương luống cuống xách hành lí chạy theo Thiên Bình.
Thay vào đó, Thiên Bình chỉ ném một cái nhìn khinh miệt và lạnh lùng vào cô gái tội nghiệp.
- Thay vì ở đó bảo tôi đợi thì cô nên nhanh chân lên đi!
- Ơ... Uhm... - Bạch Dương buồn bã đáp lại cái nhìn kia.
Anh cảm thấy kinh tởm bởi em sao, Tiền bối?
Anh cảm thấy em phiền phức lắm đúng không?
Anh... ghét em lắm nhỉ?
Hẳn rồi, em luôn là đứa lẽo đẽo bám đuôi anh. Là con thư kí ngốc bất đắc dĩ của anh. Là người luôn mang lại cho anh những cảm giác đáng khinh...
Bạch Dương đã từng nghĩ... Thiên Bình ghét cô vì gia cảnh nghèo nàn, vì vẻ ngoài tomboy*, vì tính cách hậu đậu.
***
(*): Ở đây chỉ những cô gái giống con trai ở vẻ ngoài và cả tính cách ngạo ngễ giống đàn ông.
***
Bạch Dương đã từng tưởng tượng ra một quyển tiểu thuyết ngôn tình.
Nam chính là anh, và nữ chính là cô.
Trong đó, anh là một gã tài tử hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc. Còn cô là một vị tiểu thư cấm cung, gia cảnh giàu có. Tuy vẻ ngoài không phải là đẹp, nhưng cũng không đến nỗi xấu xí.
Cô và anh vô tình gặp nhau và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên...
Cô và anh chính thức đến với nhau...
Một cuốn tiểu thuyết không phản diện, một cuốn tiểu thuyết nhạt nhẽo nhưng lãng mạng.
Nhưng đó chỉ là "cuốn tiểu thuyết" hư cấu trong đầu cô.
Nếu nó là sự thật thì chắc cô đã tự tin đến với anh ngay từ đầu rồi.
Ở đây... làm sao cô có cửa với anh, với người anh yêu chứ?
Nhiều lúc cô tự hỏi...
Cô là người đến trước, yêu anh cũng là cô chủ động, nhưng... sao vẫn luôn là "chị ấy"?
"Chị ấy" là ai? Sao lại tài năng đến vậy? Sao lại có thể dễ dàng chiếm được cảm tình của anh chỉ trong vài giây phút?
Yêu anh là cô, đến trước cũng là cô...
Nhưng sao lại là "CHỊ ẤY"?
Nhưng sao người sẽ rơi lệ lại là cô...?
Nếu có một điều ước, hẳn là... Bạch Dương sẽ ước được anh quay đầu lại nhìn một lần. Được anh quan tâm một lần. Và... chỉ cần có một chỗ đứng tốt đẹp trong trái tim anh thôi, cô cũng chấp nhận.
Chỉ cần... anh được hạnh phúc...
Nghĩ đến đây, nước mắt Bạch Dương bất giác tuôn rơi.
Nhưng... bóng hình người con trai ấy vẫn không quay đầu lại.
Không hề hỏi han, an ủi.
Không hề vỗ về, kề bên một cách dịu dàng.
Không hề ôn nhu như bản tính ngày nào.
Anh chỉ lạnh lùng cất tiếng:
- Nếu có thời gian khóc, có thời gian yêu tôi, có thời gian suy nghĩ những thứ nhảm nhí đó thì chi bằng... cô hãy dùng nó để sửa lại thói mít ướt của bản thân đi!
Một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim mỏng manh kia của nàng cừu trắng.
Người ta nói... ở cái tuổi trưởng thành này thì trái tim rất mong manh, như một quả cầu nước vậy.
Và... quả cầu nước trong Bạch Dương đã vỡ tan, vỡ thành từng mảnh li ti.
- Cậu là Thiên Bình? - Một giọng nói lạ lùng vang lên trước mặt chàng trai.
- Đúng vậy. Cho hỏi cô là...? - Thiên Bình lịch sự trả lời.
- Tôi là Helena Adams, thư kí của Elaine Gilman. - Cô gái xinh đẹp kia trả lời thật ngắn gọn. - Tôi sẽ đưa cậu và Bạch Dương đến gặp hiệu trưởng Teen Spirit. Trong lúc đó, anh trai tôi sẽ đi đón những người còn lại.
- "Những người còn lại" ở đây đáng ám chỉ những ai...? - Thiên Bình băn khoăn nhìn Helena.
- Rồi cậu sẽ biết. - Helena đáp nhẹ. Câu trả lời thật... bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro