
Chapter 11: Cuộc họp của Thập Kì Nhân
- Quỷ thần ơi, sao lại phải đi họp trong cái thời tiết chết tiệt này chứ?!
Đàn chị Liz không khỏi nhăn nhó khó chịu khi phải đi qua khuôn viên chính mà không có ô dù, đặc biệt là trong cái nóng oi bức này. Fiona đi bên cạnh chỉ cười trừ. Ừ thì nóng cũng có nóng thật, nhưng đây là việc quan trọng mà một Thập Kì Nhân phải gánh vác mà.
- Fiona, cậu nghĩ xem. Sao tên đần đó lại sắp xếp thời gian họp bất hợp lý vậy chứ? - Liz vẫn không ngừng than vãn.
- Hừm... cậu đoán xem?
Sau mấy chục phút lặn lội đường xa, cuối cùng hai nàng cũng đến được Kí túc xá Aretha - nơi diễn ra cuộc họp hai ngày hai đêm của Thập Kì Nhân.
Chắc là nhiều người cũng thắc mắc về việc: Tại sao chỉ là một cuộc họp thôi mà phải kéo dài tới tận hai ngày hai đêm, lại còn tổ chức ở một kí túc xá?
Thật ra thì cuộc họp này chỉ diễn ra mỗi tháng một lần. Nó mang trọng trách để các Thập Kì Nhân tụ họp lại và báo cáo về các sự việc diễn ra trong toàn trường. Là về việc chung của toàn trường nên phải báo cáo rất chi tiết, mà báo cáo về cả một trường như vậy thì hẳn là rất nhiều. Nhiều như vậy nên mới phải chia ra hai ngày hai đêm. Chưa kể, vì nó là một cuộc họp quan trọng, nên tất cả các thành phần quan to chức lớn cũng sẽ xuất hiện. Đặc biệt là Thập Kì Nhân và ban giám hiệu sẽ góp mặt trong kì họp này, nên việc nó được tổ chức ở Khu Đặc biệt là điều hiển nhiên.
***
Lúc này, tại Kí túc xá Aretha...
- Odette, sửa soạn đi! Nửa tiếng nữa là Thập Kì Nhân và ban giám hiệu sẽ đến đó! - Martha vội ra lệnh cho Odette.
- Em hiểu rồi!
Các cuộc họp bình thường thật ra chỉ cần chuẩn bị vài món ăn nhẹ và danh sách đồ uống tự chọn cho những người tham gia, nhưng vì đây là một cuộc họp rất quan trọng nên phải chuẩn bị từ sớm các món ăn hảo hạng và những loại đồ uống thích hợp. Chưa kể, còn phải bố trí phòng ốc, chuẩn bị chỗ nghỉ cho những người tham gia. Điều đáng kể là, các Thập Kì Nhân sẽ ở lại đây trong hai ngày hai đêm.
"Kinh kongggg..."
Tiếng chuông cửa ngân dài. Lúc này, những chủ nhân của Aretha đã biết, những vị khách của họ đã tới.
- Ra ngay đây! - Martha vội xỏ dép vào, rồi hớt hải chạy ra ngoài cổng.
Hai bóng hình cao cao kia đã đứng đó từ lúc nào không hay. Bên cạnh họ còn có bộ ba thư kí của hiệu trưởng.
- A, tiểu thư Elizabeth, tiểu thư Fiona và... - Martha đảo mắt qua bộ ba kia, một cảm giác thân thuộc ùa về. - Marie, Helen, Song Song!
Thật ra trước đây, Martha, Marion và Helena là tỉ muội thân thiết, sau này thì có thêm Song Song nữa. Tuy vậy, tình chị em của họ vẫn vững chãi như bức tường thành to lớn, tỉ lệ sụp đổ là rất thấp.
- Ái chà, mọi người vào đi. Tiểu thư Elizabeth, tiểu thư Fiona, hai người cũng vào nhà luôn đi ạ! - Martha mỉm cười, cố gắng tỏ ra lịch sự trước mặt các đại tiểu thư.
Trong khi Liz chỉ lạnh lùng bước qua thì Fiona đã cúi đầu cảm tạ.
- Thất lễ rồi.
***
Trong gian phòng lớp, một chiếc bàn hình chữ nhận dài khoảng ba mét phủ khăn trắng được bố trí ở giữa gian phòng. Xung quanh là hơn chục chiếc ghế phủ nhung đỏ. Một gian phòng của Aretha thôi cũng tinh tế đến vậy.
Ơ kìa, khi nhìn kĩ, bạn sẽ thấy căn phòng không bình thường chút nào.
Woa, để ý kĩ mới thấy được sự kì diệu kia. Thật ra thì tường và sàn nhà đều được lát bằng thuỷ tinh trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu bất cứ gì. Chưa hết đâu, khung cảnh nhìn từ tường thuỷ tinh ra ngoài thật tuyệt! Có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của các học sinh trong khuôn viên chính, lại còn cách âm mà không bị tiếng ồn làm phiền. Trần nhà lủng lẳng một chiếc đèn trần đính pha lê và kim cương rất đắt tiền. Sàn nhà thì ốp thạch anh bóng nhẫy, rất đẹp.
- Chào mừng mọi người tới niềm tự hào của Aretha, phòng họp hạng sang này! - Martha thận trọng mở tung cánh cửa, hướng tay về căn phòng lộng lẫy kia.
***
Lúc này, ở tầng thượng khuôn viên chính, một đôi nam nữ đang vai tựa vai nhau, cùng nhâm nhi miếng bánh mì. Khung cảnh thật lãng mạn.
- Khỉ thật. Chỉ là muốn ăn trưa một cách yên tĩnh thôi mà cũng gặp phải đôi uyên ương đang chim chuột sao? - Ma Kết bực bội gồng tay. - Ủa, kia có phải là Thiên Yết không đấy...?!
Đúng là Thiên Yết thật rồi.
Ôi trời đất ơi, cô gái bên cạnh hắn cũng không phải dạng vừa đâu à nha. Vẻ ngoài thật đáng ngưỡng mộ.
"Cộp cộp..."
- Tiếng bước chân? Hình như có người đang tới. - Ma Kết vội quay đầu lại.
Một cô gái tóc nâu dài, bước đến. Diện mạo cô ấy toát ra một vẻ đẳng cấp thần thái, nhưng đôi mắt thì u buồn.
Khoan đã, nhìn cô ấy quen quen.
- Mạc... Mạc Xử Nữ?! Chết rồi, không thể để cô ấy phá tan bầu không khí của Thiên Yết được! - Ma Kết cuống cuồng lại gần Xử Nữ.
- Xin lỗi, cô gái. Nhưng... hiện tại tầng thượng này đang có sự cố, không cho phép học sinh ra vào tuỳ tiện. - Lấy hơi một lúc, Ma Kết bước ra. Không hiểu sao nhưng mỗi khi gặp Xử Nữ là anh có một cảm giác lạ thường, chỉ là không biết diễn tả nó thế nào cho độc giả hiểu mà phán.
- ...Có thể nói chi tiết sự cố đó không? Tôi quen biết Firenda Charlotte, có thể báo cáo lại với chị ấy để tìm cách sửa chữa. - Xử Nữ nhẹ nhàng đáp lại.
- Bỏ bu rồi... - Ma Kết thầm nghĩ. - Đừng nói nhiều, cô cứ ăn ở nhà ăn đi.
- Tôi muốn ăn ở chỗ yên tĩnh cơ. - Xử Nữ vẫn giữ bản mặt lạnh như băng.
- Vậy... Tôi có biết một chỗ rất ít người biết, cũng rất yên tĩnh và thích hợp để ăn trưa. Cô đi cùng tôi tới đó, cô thấy thế nào? - Ma Kết cố cười. Không hiểu tại sao anh có thể nghĩ ra cái kế sách giống đang cưa gái thế này nhỉ?
- ...Được. - Xử Nữ đồng ý, có chút miễn cưỡng.
Sau đó, Ma Kết đã dắt Xử Nữ đến vườn hoa sau khuôn viên chính. Nơi này thường chỉ có hiệu trưởng hay các Thập Kì Nhân ghé qua nghỉ chân. Ma Kết được Nhất Toạ chỉ cho, để sau này có bạn gái thì dẫn tới. Ai mà ngờ được, hôm nay lại phải lấy nó ra làm cái khiên nâng đỡ cho cặp Yết - Giải kia.
Xử Nữ ngồi trên một chiếc ghế đá, tay nhẹ nhàng mở hộp đồ ăn ra. Đó là một hộp đồ ăn kiểu Nhật, người ta thường gọi là "Bento". Xử Nữ lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở chiếc hộp ra là một đôi đũa nhựa và vài dụng cụ khác dùng để ăn.
- Cái đó... cô tự làm hả? - Ma Kết nuốt nước bọt nhìn sang chiếc hộp đồ ăn của Xử Nữ. Thú thật, cậu rất dở việc bếp núc. Mỗi bữa trưa đều ăn đồ mua ở căn tin. Hôm nay do căn tin có thông báo đóng cửa nên Ma Kết phải tự thân nấu ăn. Bữa trưa hôm nay của cậu là cơm phô mai ăn với lạp xưởng và trứng chiên. Nhưng cơm của cậu chỗ thì phô mai trông quá ngán, chỗ thì không có tí xíu phô mai nào. Lạp xưởng với trứng thì đen thui, cứ như bị khét vậy.
- Ừm. - Xử Nữ chỉ đáp nhẹ. Cô liếc sang hộp đồ ăn của cậu... - Cậu... ăn không?
Xử Nữ gắp một miếng trứng mềm mỏng, chìa ra trước mặt Ma Kết.
- Ực... - Ma Kết nuốt nước bọt thành tiếng. - Thôi... Thôi cô ăn đi.
- "A...~" nào. - Xử Nữ vẫn tỉnh táo.
- A... A... - Ma Kết há miệng, có phần lo lắng. Thoáng chốc, miệng trứng cuộn kia đã nằm gọn trong miệng anh.
- Ngon không?
Ma Kết khẽ gật đầu. Nó ngon đến mức cậu muốn khóc luôn...
***
- Ngài Lucas đã tới ạ. - Odette thận trọng mở cửa bước vào phòng.
- Chào buổi trưa. - Chàng trai tóc trắng kia chỉ lạnh lùng bước nhẹ từng bước chân, đoạn đến bên một chiếc ghế cách xa Nhị Toạ và Tứ Toạ mà ngồi xuống.
- Vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ. - Fiona chống cằm.
- Không phải việc của cô.
- Cứ như là chó với mèo vậy. Hai người không thể hoà đồng một chút được hay sao? - Helena khó chịu.
- Thôi nào Helen, mỗi đợt họp như này mà họ gặp nhau hoặc nói với nhau một chữ thôi cũng là thành tích đáng ghi nhận rồi đấy! - Song Song ngồi cạnh Marion, mắt đang dán dính vào một quyển sách dày cộp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro