Chapter 10: Sự cố nhỏ
- Sư Tử Sư Tử, cậu nghĩ xem, không biết lớp mình có những thành phần nào nhỉ?
- Sư Tử, cậu xem cậu xem, anh chàng Cửu Toạ của cậu trông điển trai quá chứ nhỉ?
- Sư Tử, sau này cậu có còn định học hát nữa không?
- SƯ TỬ!!!
- Má ơi, cái gì vậy?! - Sư Tử đang cắm dây nghe nhạc vào hai bên lỗ tai. Định bụng vừa đến lớp vừa nghe nhạc thì lại bị "bà hai" này cắt ngang.
Nếu tên cậu không phải là "Sư Tử" thì chắc cô bạn này đã được nhà nước ban tặng cho cái tên "Sư Tử Hà Đông" rồi. Mà Hà Đông làm gì có sư tử nhỉ?
- Ya, tới rồiiiii!!! - Nhân Mã dừng chân trước cửa một căn phòng.
- Đây là lớp C? - Sư Tử chậm rãi bước vào trong lớp. Một vài học sinh hình như đang đứng trên bục giảng của giáo viên làm gì đó. Phía dưới lớp, người thì ngồi gấp máy bay giấy như trẻ mầm non, người thì đứng trên bàn, tay cầm chiếc bút bi nhỏ, tự biên tự diễn, lại còn hát nữa. Bị cái, tiếng hát này không hay ho lắm, mà nó nghe như... tiếng bò rống vậy.
Chà, bầu không khí này sôi động hơn cậu tưởng tượng.
- A, người mới kìa!! - Một cô bạn buộc bím tóc hai nhánh nhí nhảnh lao ra ngoài cửa. Suýt nữa thì va vào tường, phải thắng gấp.
- Hihi xin chào! Tớ là Hàn Nhân Mã! - Nhân Mã phì cười.
- Trùng hợp ghê á! Mình là Phác Lâm Mã nè! - Cô bạn kia cũng tít mắt.
Ôi, vậy là cặp đôi "bà tám" này sắp song kiếm hợp bích, đánh tan lớp C này rồi sao?!
"Cốc cốc!"
Một nữ nhân đứng bên trong phòng, đưa hai tay gõ nhẹ vào tường ra hiệu cho Lâm Mã trở vào chỗ ngồi.
- Sắp vào giờ học rồi đấy.
***
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Đã đến lúc các học sinh trở về với hộp cơm trưa thân yêu để mà nghỉ ngơi sau mấy tiếng đồng hồ ròng rã học và học.
Trưa hè ở nơi này vẫn nắng nóng dữ dội. Cái nóng như muốn hấp chết người ta dù mới chỉ ra đường được mấy phút, cháy ra cháy thịt, song lại không ngăn được hắn vác túi đồ ăn lên tầng thượng, ngồi ở góc bóng râm mà lấp đầy cái bụng. Thiên Yết trầm ngâm, đôi mắt cả buổi sáng mới nghỉ ngơi một tí chớp chớp mệt mỏi. Hắn một tay ôm con mèo Rai đen tuyền của mình, một tay chống cằm nhìn mấy giọt nắng nhỏ trên dãy nhà đằng xa như một lớp kim tuyến rực rỡ, hòa vào với bầu trời hai sắc đỏ vàng quyện lại, thực ảo lẫn lộn, môi mỏng hơi chút mím lại.Nắng thì nắng thật, nhưng cảnh vật tuyệt đẹp như chốn bồng lai thế này, ai chẳng muốn ngắm?Đôi cánh tay thon dài với những ngón thon gọn lười nhác đưa tới mở túi bọc bên ngoài của túi giấy, kéo ra một hộp cơm được đóng nắp cẩn thận. Hương thơm tựa hồ gọi hắn dậy từ cõi hư vô này, không gì khác ngoài cái món hắn thích nhất - Cơm chiên trứng ăn kèm với mực chiên. Hắn vừa tự hỏi, tại sao món này mẹ hắn làm ngon đến nỗi hắn nghiện, còn hắn xách tay vào bếp một hồi thì chẳng ra đâu với đâu. Cũng may là sau này mẹ biết liền đưa hắn một cái công thức chi tiết từng chút một, làm theo đúng là ngon hơn hẳn. Không hổ là người phụ nữ mà hắn khâm phục nhất trên đời.Trưa hè nóng nực, ngồi bóng râm tận hưởng đồ ăn cùng Rai, còn gì vui hơn nữa đây. Thiên Yết cẩn thận mở hộp đồ ăn ra, hít một hơi thật dài. Tuy rằng cơm chiên chẳng phải một món ăn hợp với cái nắng mùa hạ, nhưng đồ ăn phang thời tiết, hắn ăn hết. Tay cầm đôi đũa dài, hắn vừa ăn lại vừa thả hồn giữa khoảng không.Buổi trưa của hắn đáng nhẽ sẽ cứ yên bình như vậy, nếu như...
"Bộp!"
- Á, t...tôi xin lỗi!
Một quả bóng không biết từ đâu đập vào đầu hắn rồi còn "tiện thể" đáp vào bát cơm ngon lành mới ăn được hai miếng làm cho nó ôm hôn đất mẹ hoàn toàn. Con mèo Rai thấy tiếng động lạ, cũng không biết đã chạy khỏi tay hắn trốn đi đâu. Máu từ mũi từ từ chảy ra, vài giọt nhanh chóng ướt đỏ mấy hột trên chiếc áo sơ mi trắng của Thiên Yết.Ngày gì xui vậy?
Giờ ăn trưa, trong khi mọi người đang vui vẻ dưới nhà ăn thì một mình nàng trốn lên đây, để tập bóng. Giữa cái nắng như lò Bát Quái, sân thượng không một bóng che, vậy mà Cự Giải vẫn cần mẫn, kiên trì ném từng trái bóng màu da cam nặng trịch vào cái rổ cao tít trên kia. Nghe có vẻ kì lạ khi một con sâu lười như nàng lại chấp nhận bỏ cả bữa trưa để lên cái chỗ địa ngục này mà tập bóng. Nhưng cái gì cũng có lí do của nó cả thôi... Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nàng bỏ cả ăn để tập luyện một cái gì đó. Dù không được xuất sắc, nhưng đủ để nàng khoe thành tích với người cha đáng kính của mình bên Trung. Còn việc ông sẽ tự hào hay cười khẩy chê nàng kém cỏi thì, Cự Giải không chắc. Ông ấy muốn nàng phải giỏi nhất, học lực không đủ, văn thể mỹ đều phải đứng đầu. Đó là cái giá phải trả khi muốn ra nước ngoài nhập học. Một quả bóng nữa lệch khỏi rổ, nàng nhếch mép cười. Dù sao thì, ông ấy vẫn chưa cho người sang bắt nàng về nước, chứng tỏ thành tích của nàng đã đủ để thuyết phục ông rồi. Bàn tay trắng trẻo quệt đi giọt mồ hôi trên trán, nàng Cua khẽ thở hắt. Hoặc là do mẹ và các anh chị năn nỉ. Cái này nàng cũng chẳng biết rõ. Họ chẳng hé răng nửa lời về chuyện gia đình với nàng. Biết sao đây, bây giờ chỉ còn cách cố gắng thôi, nàng không muốn bị ép theo học mấy cái luật lệ vớ vẩn mà cha bắt các anh chị của nàng học đâu. Một quả bóng nữa được tung lên, trong sự vô cùng mất tập trung của Cự Giải. Và tất nhiên nó sẽ đi theo quỹ đạo của nó, nhẹ nhàng đáp lên hộp cơm của một người nào đấy mà nàng chưa nhìn rõ mặt. Ơ... Cự Giải sắp chửi thề đến nơi khi nhận ra kẻ đang ngồi ăn một mình trên sân thượng lại là tên trời đánh hôm nào. Vội vã chạy lại, cái miệng nhanh nhẹn xin lỗi trước.
- Tôi xin lỗi!
Xui vậy trời, vốn tưởng chỗ này chỉ có mình mình thôi chứ... Nàng chép miệng, rồi có chút hoảng khi thấy hắn chảy máu.
- Anh... Anh ổn không đấy...?
Quái thật, quả bóng rơi vào hộp cơm cơ mà...
Hắn chớp chớp mắt. Động tác như ấn nút khởi động cho con người vừa đơ ra mất vài giây. Chợt tay chân hắn hoảng loạn, nhẹ nhàng chạm vào dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi, vô tình khiến cả vùng quanh miệng bị lem máu ra.
- Không sao, tôi ổn...
Sao mà ổn được? Tất nhiên không ổn. Nếu ổn thì máu mũi đã không chảy thành dòng như vậy. Nhưng để người thương lo lắng cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Hắn mỉm cười nhìn nàng Cua kia, rồi cúi đầu lấy chút bông gạc cầm máu nhét vào mũi. Giờ hắn mới biết nghe theo mẹ luôn mang băng gâu y tế và bông gạc để trong túi là một ý tưởng tuyệt vời. Phải mất một lúc khi xác nhận máu đã ngừng chảy, hắn mới bỏ bông gạc ra. Thiên Yết vỗ tay hai lần. Đó là một dấu hiệu khiến Rai đang núp một góc nhìn hắn kia chạy lại, song vẫn hơi sợ sệt nhìn cậu nhóc kia. Vẫn cái tính sợ người lạ từ lúc mới mang về.
- Cự Giải, em không ăn trưa à? Sao giờ này lại lên đây chơi bóng thế?
Mười hai giờ trưa nóng như lửa đốt, nếu hắn không ngồi đây ăn từ nãy thì có thể kết luận: Cô nàng này có lẽ đập đầu vào đâu rồi mới đứng đây chơi bóng rổ. Cũng không hiểu sao lại có người đóng rổ bóng rổ vào bức tường cũ trên sân thượng dù chẳng có ai lên đây chơi bóng rổ cả.
Thấy hắn lau sạch máu mũi rồi trấn an mình, Cự Giải vẫn chưa hết lo lắng. Có phải tại nàng mà cậu ấy bị vậy không? Hay cậu ấy bị bệnh? Sẽ không phải ung thư chứ...? Chạy theo chặn lại quả bóng da cam với đầy rẫy những suy diễn trong đầu, nàng cầm quả bóng lên rồi quay lại chỗ hắn, đứng im lặng như một đứa trẻ bị phạt. Hồi còn bé nàng cũng hay bị vậy lắm. Làm vỡ bình hoa, vỡ li trà, hay làm rụng một cái lá, cũng đều là phạt đứng như vậy. Mà không chỉ một vài phút, là cả mấy canh giờ liền. Nhìn hộp cơm đổ tung tóe dưới đất, cảm giác tội lỗi càng lúc càng tăng cao. Lần này là cả bữa cơm trưa của cậu ấy... Nhìn con mèo đen lon ton chạy lại chỗ hắn, với vẻ sợ sệt mình, nàng có chút khó hiểu. Hắn đường đường là một công tử bột, sao lại ăn trên sân thượng, còn mang thú cưng đi cùng? Hay là nhà ăn hết chỗ nhỉ..?. Nhưng thiếu gì nơi mà thầy ấy lại chọn chỗ nóng nực này để thưởng thức bữa trưa chứ? Người Trung kì lạ thật... Nhưng nàng thì cũng có bình thường đâu... Cự Giải chắc chắn hắn cũng đang nghĩ nàng dở hơi nên mới lên đây tập bóng ấy chứ. Haizz, dù sao cũng do nàng nên hắn mới mất bữa ăn mà.
- Tôi... Tôi ăn xong rồi... Còn về việc chơi bóng rổ... Tôi chỉ tranh thủ chút thời gian để luyện tập thôi... - Cự Giải đáp, chất giọng nhỏ nhẹ đặc trưng lí nhí trong cổ họng. Ừ thì luyện tập, luyện tập mà chưa trúng lần nào, còn hại hắn mất bữa cơm nữa... Mong là hắn đừng vì giận mà phạt nàng... Cái bụng réo lên từng tiếng nhỏ phản chủ. Khỉ thật, nàng có chút đói rồi.
Thiên Yết nhìn xuống bát cơm thi thoảng chăm chỉ mới làm được ra kia, cũng có chút tiếc nhưng chẳng thể làm gì, chỉ đành đứng dậy đẩy hết đống cơm vương vãi vào túi giấy rồi đem vứt vào thùng rác. Dõng bước chân đi về lại chỗ ngồi quen thuộc mà thở dài ôm Rai vào lòng, khẽ vuốt.Ngày gì tối đen như tiền đồ chị Dậu. Hắn cứ ngồi đó vuốt ve, chưa nói được thêm câu nào thì cái miệng nhỏ bên cạnh mới cất tiếng trả lời cho câu hỏi vừa rồi.
Một lời nói dối chẳng hề có chút khó khăn để nhận ra, khi mà kèm theo sau là tiếng réo đói bụng của nàng Cua nhỏ. Thôi nào, hắn chẳng muốn lật tẩy lời nói dối này chút nào mà. Thiên Yết dừng vuốt ve con mèo, tất nhiên không quên dành cho nó một nụ cười dịu dành trước khi đưa tay vào túi lấy ra một cái bánh mì nhỏ. Ừ thì đấy là bữa xế của hắn và của cả con Rai, nhưng đâu thể để người thương đói được.
- Nếu cô đang đói thì ăn đi, để bụng đói tập thể dục dễ chóng mặt lắm.
Vẫn vẽ lên trên mặt một nụ cười dịu dàng nhất có thể bày ra mà đưa cái bánh cho người thương của mình - cô nàng Cự Giải hậu đậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro