Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Tại căn nhà với màu vàng nhạt là chủ yếu thì nhìn trồn có vẻ khá yên bình thì từ đâu một giọng nói thất thanh vang lên:

-HAI ĐỨA DẬY CHƯA

Vâng giọng nói này mang đầy tình cảm yêu thương của chị Bảo, Thiên Yết ở phòng kế bên đang ngủ cũng thức dậy theo, anh thở dài nói:

-Hôm nay thứ bảy chứ đâu phải thứ hai đâu mà Bảo nhi la ghê thế kìa, tội hai đứa nhóc oa...

Nói xong Thiên Yết nằm xuống ôm chiếc gối dài ngủ tiếp.

Bên phòng kia, hai đứa con trai khoảng 7 tuổi chạy lẹ vào nhà vệ sinh. Bảo Bình đứng đó xếp lại mền gối rồi đi ra cửa, trước khi đi còn quay qua nói:

-Hai đứa vệ sinh xong thì xuống ăn sáng nghe, hôm nay mẹ có việc phải đi sớm

-Dạ - Hai đứa nhóc đồng thanh.

Bảo Bình quay về phòng của mình thì thấy cảnh ông chồng nằm ngủ say sưa kia, lắc đầu chán nản, ngồi xuống chiếc giường rồi lay ông chồng kia, lay mãi không dậy, Bảo Bình đành phải từ bỏ việc đánh thức mà giao việc đánh thức này lại cho hai đứa con siêu quậy cấp vô địch của mình làm. Bảo Bình vớ tay lấy chiếc giỏ màu đen của mình rồi đi.

Xuống tới phòng khách, một cô gái tầm 25 hay 27 tuổi đứng ngay cổng nhà cúi chào khi Bảo Bình đi xuống, Bảo Bình hiền từ bảo:

-Mai nè, khi hai đứa kia xuống em nhớ là phải đem tô hủ tiếu ra, dặn nó phải ăn hết, không ăn hết thì giả bộ gọi cho chị, giờ chị đi, tối mới về nha

Dứt lời Bảo Bình đi mất, cô gái giúp việc tên Mai đóng cổng rồi đi vào phòng ăn, lúc đó hai đứa con của Bảo Bình vừa ngáp vừa đi xuống, tụi nó không cần ai nhắc cũng ngồi vào bàn, một đứa thì nằm dài ra, một đứa thì cầm chiếc điện thoại ba mua cho chơi game. Mai đem từ bếp ra hai tô hủ tiếu trông rất ngon, Mai đặt trước mặt hai tụi nó nói:

-Thiên Bảo, Bảo Thiên, hai đứa ăn hết nghe chưa

Đứa có mái tóc đỏ cầm điện thoại tên Thiên Bảo mặt nhăn nhó nói:

-Thôi mà cô, con không ăn đâu

-Đúng đó đúng đó - Bảo Thiên đồng ý với lời nói của anh mình

Nghe những lời đó thế nào hai đứa này cũng không chịu ăn, Mai lấy điện thoại ra bấm số giả vờ gọi cho mẹ hai đứa nó, quay qua quay lại thì hai đứa nó đã ăn hết gần nữa tô.

Ăn xong tụi nó chạy lên phòng ba, hét to:

-Ba ơi dậy đi

Và tụi nó nhận được một cái gối bay thẳng vào mặt, tức quá liền lấy cái gối đó Bảo Thiên chạy đến đập vào mặt ba mình trả thù, trả thù xong hai đứa nó đi ra ngoài sân vườn chơi đá banh, chơi mãi cũng chán mà giờ này mới có 10 giờ sáng, Thiên Bảo mặt như nảy ra ý tưởng nói:

-Em hay là chúng ta đi ra ngoài chơi đi

Bảo Thiên nhìn ra cổng thấy cổng chưa đóng hẳn liền gật đầu chạy ra mở cổng cho anh hai rồi đi ra đóng cổng lại trong sự bí mật, Mai thì đang ở trong bếp dọn dẹp nên hoàn toàn không để ý.

Với Bảo Thiên và Thiên Bảo thì việc đi ra ngoài như vậy như đang thám hiểm một thế giới rộng lớn. Đi đến con hẻm nhỏ, vì tò mò nên liền đi vào, bỗng nhiên Thiên Bảo không để ý đụng trúng ai đó ngã xuống, Bảo Thiên chạy lại đỡ anh mình, người mà Thiên Bảo đụng trúng là một tên tay thì xâm hình con hổ, trên mặt còn có vết sẹo nhìn rất hung dữ, hắn ta gầm gừ quát:

-Tụi mày dám đụng tao sao !!!

Hắn nói xong nắm lấy cổ Thiên Bảo nhấc lên, Thiên Bảo ra sức thoát khỏi vòng tay hắn nhưng hoàn toàn không thể, Bảo Thiên đá vào chân hắn nhưng bị hắn đá ngược lại làm Bảo Thiên té ra sau đến nỗi trày cả cánh tay. Hắn ta tức giận ném Thiên Bảo vào bức tượng, đi lại tính đạp lên bụng Bảo Thiên thì có giọng nói lạnh lùng vang lên:

-Dừng lại

-Hử mày là tên nào - Hắn quay lại thì thứ mà hắn thấy là một cô bé 6 tuổi với mái tóc màu nâu hạt dẻ.

-Tao là ai thì kệ tao, mày muốn đánh á thì giỏi kiếm người bằng tuổi hay to con mà đánh - Cô bé đó gằn giọng

-Hừ mày giỏi lắm, nói thử xem mày tên gì để tao ghi tên vào sổ kẻ bại trận - Hắn mỉm cười, một nụ cười hắc ám

-Nếu tôi nói ra có lẽ ông phải khiếp sợ - Nghe câu nói đó hắn liền cười to, cô bé đó mỉm cười trả lời - Triệu Thiên Kết

-Triệu Thiên Kết không lẽ là con của cậu Ma Kết sao - Suy nghĩ của Thiên Bảo

-Khoan Triệu Thiên Kết nghe tên quen quen nhỉ - Hắn bắt đầu suy nghĩ

-Tất nhiên là quen rồi, cái tên khiến người khác phải sợ hãi, nói cách khác ta là con của Thiên Bình và Ma Kết, hai con người có quyền lực trong thế giới giang hồ - Cô bé tiến lại gần hắn

-Thiên Bình, Ma Kết, hai người này rất đáng sợ, mấy đứa bạn của mình chỉ vì dám nói xấu con của hai người đó đều phải xuống uống trà với diêm vương - Người hắn toát mồ hôi, quỳ xuống lạy cô bé kia, cô bé đó nhếch môi đạp ngay đầu hắn sau đó ra lệnh hắn cút đi. Hắn ba chân bốn cẳng chạy đi mất và trong lòng đều cầu cho số hắn còn sống.

Thiên Kết chạt đến bên Thiên Bảo đỡ cậu dậy nói:

-Anh có sao không anh Thiên Bảo, em đưa anh về em để trị thương nha

Nói rồi cô bé đỡ Thiên Bảo dậy và tiếp đó đỡ Bảo Thiên rồi dẫn hai người về nhà mình.

Về đến nhà và trị thương băng bó xong, Thiên Kết đem đến một tô bánh to cho hai cậu bé kia, hai cậu bé ăn trông ngon lắm. Ngay cánh cửa phòng xuất hiện một người phụ nữ, cô bé kia vui vẻ chạy đến ôm lấy nói:

-Mẹ ơi con cứu hai anh kia nè

-Ừm - Người phụ nữ không ai khác là Thiên Bình, cô bước đến bên chiếc giường hai cậu bé đang ngồi.

Nhìn vết thương được băng bó kĩ càng bởi cô con gái mình, mỉm cười hài lòng, bẻ tay rắc rắc nói:

-Chắc thằng đó phải chịu đòn thôi

Cũng đến chiều sau khi chơi ở nhà Thiên Bình, hai cậu bé được Thiên Bình sai người đưa về nhà. Về đến nhà thì bị Ma Kết chửi cho một trận vì tội đi chơi không xin phép. Sau đó tới tối thì Thiên Yết kể lại cho Bảo Bình nghe và Bảo nhi chửi hai đứa nó thêm một tập nữa. Sau lần này hai đứa nó cũng biết quyền lực của gia đình Thiên Kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro