Chương 7
"Tôi yêu anh ấy! Cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay tôi cũng sẽ không buông tay."
(Cự Giải)
____ ____ ____ ____ ____
"A! Anh là ai vậy? Anh đang đưa tôi đi đâu? Mau buông tôi ra!"
Cô là đang đi dạo cùng Song Ngư tự nhiên người nam nhân này từ đâu tiến tới kéo cô đi không cho cô kịp nói. Cô nào có quen hắn a!
"Vợ à! Yên lặng một chút!"
Cái gì? Vợ? Hắn này là đang nói gì vậy a. Cô có chồng bao giờ a.
"Cái gì? Ai là vợ của anh!"
Người con trai quay lại đối mặt với cô, khuôn mặt hoàn mĩ, góc cạnh mang chút lạnh lùng đang hướng cô nở một nụ cười nhẹ dịu dàng.
Thịch!
Tim cô lỡ một nhịp rồi a!
Tại sao lại có người soái như này cơ chứ?
"A! Anh... Anh là ai?"
Nhưng mà tốt xấu gì cô cũng còn liêm sỉ a. Không được vứt, như vậy thì quá là khó coi rồi.
Hắn nở một nụ cười tươi hơn lúc nãy.
Phập!
Cô rút lại suy nghĩ đó.
Liêm sỉ là cái quần gì? Có ăn được không? Lấy chồng được không? Vứt cái thứ vô dụng đấy đi. Liêm sỉ gì tầm này nữa. Trai đẹp chị em ơi!
"Oa chồng à! Anh thật là đẹp trai a! Anh ở đâu ra vậy hả? Sao lại soái thế này hả?"
"Vợ à, anh tên là Phạm Bảo Bình, sẽ là chồng của em. Còn những vấn đề khác thì em có thể từ từ tìm hiểu nha!"
"Vợ à, em có muốn về nhà anh chơi không?"
Gật đầu như gà mổ thóc, mắt cô sáng hơn sao. Cô chính là bị vẻ đẹp của anh làm cho mê muội rồi a!
____ ____ ____ ____
"A! Mấy người... mấy người đừng tới đây a! Nếu không đừng trách tôi không khách sáo!" Vẻ mặt cô hốt hoảng, không ngừng lùi về sau.
"Hehe! Cô em à! Em không khách sáo với bọn anh thế nào đây? Hử?" Tên cầm đầu giọng lưu manh vẻ mặt hết sức biến thái, ở khóe miệng còn chảy nước dãi.
Ôi! Gớm chết cô rồi!
Bọn hắn tiến tới càng ngày càng gần. Cô nhắm chặt mắt. Vẻ mặt đầy hoảng sợ. Phải diễn một chút mới vui nha!
Khi tay hắn sắp chạm vào người cô, cô mở mắt trừng hắn, nở một nụ cười khinh đắc thắng chuẩn bị động thủ thì hắn lại bị một cái gì đó kéo giật ra sau bay vào một cái sọt rác gần đó. Thật là! Cô muốn cười thật thoải mái a. Nhưng mà... cô phải đóng cho tròn vai nha.
Nhìn tới thì ra là một người con trai. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai che mất nửa khuôn mặt. Tên cầm đầu nằm lăn ra dưới đất, người hắn còn dính vài cọng rác hôi thối. Hắn tức giận quát bọn đàn em đang đứng như trời trồng. Bọn chúng liền chạy tới xum xoe quanh tên đó. Thật giống đàn chó bu quanh chủ a.
"Thằng kìa! Mày là đứa nào mà lại dám xem vào chuyện của tao hả?"
Người con trai không quan tâm hắn mà bước về phía cô hỏi han.
"Vợ à! Em có sao không? Có bị thương không?"
Hả? Chờ một chút! Cô là vợ hắn á! Từ lúc nào vậy nhỉ? Cô chính thức đơ luôn tại chỗ rồi.
Tên cầm đầu tức giận ra lệnh cho bọn đàn em xông lên dạy dỗ người con trai này một trận.
"Vợ à, em chờ anh một chút. Rất nhanh thôi, anh quay lại ngay ấy mà!" Anh xoa xoa đầu cô nói.
Anh quay lại, ánh mắt khát máu dọa người khiến bọn đàn em chần chừ nhưng rất nhanh bọn chúng tiến lên. Trong vòng chưa đầy 30 giây bọn đàn em đều nằm rạp dưới đất không còn chút sức để động đậy.
Tên cầm đầu lao lên giơ nắm đấm muốn đấm cho tên trước mặt hắn một cái nhưng anh đã né được, đá vào bụng tên cầm đầu làm hắn trượt dài trên đường. Sau đó... Không có sau đó nữa. Tên cầm đầu trực tiếp bị anh đánh gãy hết xương trên người. Cô chạy tới cạnh anh không ngừng cảm ơn rối rít.
"Cảm ơn anh rất nhiều! Anh tên là gì? Tôi là Hà Cự Giải! Mà anh thật là ngầu nha! Có thể chỉ tôi vài chiêu không a!"
Hắn cười nhẹ nhìn cô: "Yêu cần của phu nhân, anh không thể từ chối được! Anh là Trương Thiên Bình! Rất vui được gặp em! Vợ!"
Cô lúc này mới nhớ ra vấn đề chính a!
"Tại sao anh lại gọi tôi là vợ! Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà?"
Hắn kéo cái mũ lên cao một chút lộ ra khuôn mặt hoàn hảo.
Oa! Là soái ca nha!
"Vợ à! Là do chúng ta có hôn ước!" "Hôn ước?" "Ừm! Cứ hỏi bạn của em thì em sẽ rõ, cô ấy sẽ nói cho em biết!" Cô khẽ gật gật cái đầu tỏ ý là mình hiểu rồi.
Vợ anh thật là dễ thương a!
"Vợ à, chúng ta đi chơi đi!"
"Được! Chúng ta đi thôi!"
Với một đứa ham chơi như cô thì làm sao mà cô có thể khôbg chấp nhận được chứ.
____ ____ ____ ____
Soạt... Soạt...
Tiếng lật sách vang lên khe khẽ. Cô rất thích nơi này. Yên tĩnh, nơi mà cô có thể tìm được cảm giác yên bình giữa chốn thành phố đầy phồn hoa này. Và nơi mà Xử Nữ đang ngồi là thư viện lớn của thành phố.
Chợt có tiếng ồn ào nơi cửa thư viện. Có vẻ giống như là minh tinh gặp fan cuồng. Cô không quan tâm mà vẫn ngồi yên đọc sách. Có tiếng bước chân rất nhẹ đang tiến tới chỗ cô, rồi tiếng ghế được kéo ra ma sát với mặt sàn, người đối diện cô đặt quyển sách "cộp" xuống một cái.
Cô vẫn không quan tâm nhưng cô cảm thấy khá khó chịu khi có nhiều con mắt nhìn về phía cô săm soi.
Cô khẽ ngẩn đầu lên xem thử người ngồi đối diện. Là một chàng trai. Hắn co khuôn mặt rất đẹp. Vẻ đẹp của người lãng tử.
Hắn đang chăm chú nghiêm túc đọc sách. Vẻ mặt này của hắn rất đẹp khiến cô có chút rung động.
Nơi gò má cô khẽ ửng hồng lên một chút. Quả thật rất đẹp. Khẽ cảm thán một cái rồi cô cũng cúi xuống tiếp tục đọc.
Hắn ngẩng đầu lên, đầu dựa vào cái tay đang chống lên bàn khẽ mỉm cười nhìn cô.
Đúng là sự hi sinh của hắn không có vô ích mà.
Trời dần ngả về chiều cô bước ra khỏi thư viện. Ánh nắng hoàng hôn thật sự rất đẹp.
Hắn chạy ra đuổi theo sau cô. Cô đang dạo từng bước chậm rãi trên vỉa hè ngập ánh nắng buổi chiều.
Hắn thơ thẩn ngắm cô rồi lại chợt bừng tỉnh. Hắn phải làm đại sự trước đã.
Chạy tới bên cạnh cô hắn bắt chuyện: "A! Xin chào mỹ nữ! Tôi có thể có vinh hạnh làm quen với cô không?" Hắn cười cười giơ tay ra ngụ ý muốn bắt tay làm quen. Cô đưa tay ra bắt lấy tay hắn: "Được! Xin chào, tôi là Diêu Xử Nữ!"
"Còn tôi là Tiêu Nhân Mã!" Cứ thế cuộc trò chuyện của họ bắt đầu. Rất vui vẻ.
"Ừm... Tôi có thể đưa cô về nhà được không?"
"Được!"
Hai người. Một nam một nữ cứ thế bước đi trên con đường ngập tràn ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn như là dự báo cho tình yêu tương lai của họ.
____ ____ ____ ____
*A huhu! Cuối cùng cũng xong hết các cặp rồi! Mình mới vừa thi xong, ngày mai mình thi môn văn nữa là xong hết luôn á. Tuần sau mình cũng sẽ cố gắng đăng chap sớm nhất có thể. Nhưng mà còn phụ thuộc vào ý tưởng của mình nó có tới sớm ko nha. ☺
Thật sự thể loại 12 chòm sao là một thử thách rất lớn đối với mình. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Văn phong của mình cũng không tốt lắm nên có gì mấy bạn cứ ý kiến mình sẽ cố gắng hơn nữa. 💪
Mình cũng rất cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ mình. Thật sự cảm ơn rất nhiều. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để mình viết truyện vì thực ra có một khoảng thời gian mình đã stress ở mức độ nhẹ vì công việc ở trên trường thật sự rất áp lực. Nhưng mà mình đã vượt qua rồi và bây giờ thì cũng quen hơn rồi.
Cuối cùng mình cảm ơn mấy bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mấy bạn ở chap sau. Moa 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro