Chap 19
Yết thì bỏ ra khỏi lớp học, có lẽ anh thấy không khí quá ngột ngạt và cần một chỗ yên tĩnh, nhưng trớ trêu thật, ở yên một chỗ thì không sao, nhưng cứ đi ra khỏi là bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía anh, vì cái sự lạnh băng mà anh toả ra, vì cái đẹp với sự hoàn hảo mà anh vốn có, và còn vì sự lo âu đang hiện trên mặt anh. Yết đang vướng bận điều gì à ? Chuyện này chính anh còn không biết bản thân đang lâm vào tình thế gì. Nực cười vậy, ngay cả chính người đứng đầu tộc Scorpa như anh lại có lúc gặp hoàn cảnh thế này.
Yết đi tới khu vườn đằng sau trường, nơi này không thường có nhiều người lui tới, kể cả giáo viên lẫn học sinh, cũng là khu mà anh và mọi người lần đầu tới thế giới loài người này. Nhìn nó thật xơ xác, không một ai chăm bón và tưới mát, không phải là một màu xanh của cây lá hoa cỏ, không hề có mùi thơm của tự nhiên, Yết cũng có thể cảm nhận được rằng khu vườn này đang dần chạm đến sự chết. Thật đáng thương, nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi ở đây, thân phận của anh là hắc ma, làm sao có thể ưng nổi điều gì có sự sống mãnh liệt được chứ. Không hẳn là anh thích sự tiêu cực, sự u tối và mờ mịt, nhưng nó đã là bản chất con người anh rồi, làm sao thay đổi ? Mà dường như anh đã bỏ lỡ điều gì, ở một góc nhỏ cuối khu vườn, sự sống ở nơi đó như chẳng hề mất đi, nó thật mạnh mẽ. Xanh mơn mởn và có nắng nhẹ, một cô gái đang ngồi gục đầu nơi đấy.
Đó là Thiên Bình, cô chỉ ngủ thiếp đi thôi, vì quá mệt mỏi với mọi chuyện. Các nàng khác không phải là không ở cạnh cô, nhưng mà bị cô đẩy ra chỗ khác rồi, nhiều lúc có một thời gian yên tĩnh cũng là điều tốt nên cô đã tìm đến nên nơi này. Ấn tượng đầu tiên của cô là thương xót cho mọi thứ trong khu vườn, cô biết rõ nó đã từng đẹp đẽ đến cỡ nào, rất nhiều học sinh đã lui đên nơi này để có thể tìm kiếm một cảm hứng mới. Nhưng chỉ vì một tin đồn thất thiệt, nó đã chẳng được đoái hoài tới thêm một lần nào nữa. Cô muốn giúp, nhưng biết là chẳng thể làm gì được, chỉ còn một góc nhỏ cuối khu vườn kia, nó thật tươi mát, chẳng biết vì lí do gì, chỉ duy nhất khu đấy nó đặc biệt đến vậy, đến gần nó là chỉ có cảm giác muốn ngồi xuống, cảm nhận và thiếp đi cùng làn gió hiu hiu như tiếng trò chuyện của cây lá và có thể làm dịu đi mọi suy nghĩ.
Thiên Bình đang mơ màng, tuy cô gục đầu nhưng vẫn còn biết mọi sự diễn ra xung quanh. Có ai đó đang chạm vào tóc của cô, bàn tay ấy lạnh nhưng đối với cô thì thoải mái, nó khiến cô tỉnh dậy và ngước nhìn. Thì ra là Thiên Yết. Mắt hai người chạm nhau, nhưng nhanh chóng cô lại quay đi, bởi vì cô không muốn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, nó rất đẹp và sâu hút, nó không có nét vui vẻ như chủ nhân của nó vậy.
-Ra là anh, ngồi xuống đi. — Thiên Bình tỉnh hẳn cả người, cười nhẹ với anh
-Tôi thích bóng râm hơn
Thế rồi anh ngồi xuống, nhưng không phải là bên cạnh cô, mà cách cô khá xa, nơi đó có bóng râm mà anh thích. Anh nhìn qua Thiên Bình, cô cũng nhìn lại qua Thiên Yết.
-Có chuyện gì ? Mặt tôi dính gì à ? Trông anh lo lắng quá đấy. Cần tôi đi để anh suy ngẫm một mình nơi này không ? — Bình Nhi rất tinh ý đã nhận ra được, với cả cô chắc rằng anh sẽ chẳng nói ra bất cứ điều gì đâu, tốt hơn hết là cô nên kiếm chỗ khác để mà thư giãn tiếp.
-Không cần, cô cứ ngồi đấy.....với tôi
Xem ra đây là câu nói dài đầu tiên mà anh nói với cô kể từ lúc bắt đầu đến giờ. Yết làm cô ngạc nhiên rồi đấy, thật sự là có chuyện gì xảy ra rồi. Lại lần nữa, Thiên Bình cảm giác có thứ gì đó dâng lên, vẫn còn nhẹ lắm, nhưng nó có một chút làm cô hạnh phúc. Anh nói thế thì cô cũng đành vậy, ngồi một chỗ, không gần cũng chẳng phải xa anh.
-Cô cũng có chuyện gì ?
-Chỉ đang suy nghĩ thôi
-Về chuyện hồi sáng ?
Thiên Bình như chột dạ khi nghe câu nói của anh. Cô đã suy nghĩ về nó rồi nhưng không muốn đề cập tới chuyện đó, tại sao anh lại nhắc, cô đã muốn quên nó đi càng sớm càng tốt, khi đấy nó tạo cho cô cảm giác kì lắm, cô chẳng muốn nhớ đến nữa, cô đang suy nghĩ về buổi tiệc sắp tới của ba và một vài thứ làm cho cô mệt mỏi thôi, tại sao Yết lại nhắc lại chuyện đấy ?
-Không, không phải nó, có gì đâu mà nó khiến tôi phải suy nghĩ đến.
Nói ra câu đấy như đang tự dối lòng mình vậy, nhưng chịu, cô chẳng muốn vướng bận gì đến nó nữa. Còn Yết khi nghe xong, có cảm giác hụt hẫng, anh đang chờ một câu trả lời khác từ cô à ? Hay là một điều gì đó mới lạ ? Rồi cứ thế hai người vẫn ngồi đó, lúc sau thì Thiên Bình lại nói:
-Này, anh biết anh có đôi mắt đẹp lắm không ? Nó đẹp và sâu thẳm nhưng lại u buồn quá, lúc đầu nhìn vào nó cũng khiến cho tôi từ năng lượng dồi dào đến kiệt quệ luôn đấy.
-Im đi, cô thì biết gì ?
Yết rất không thích ai để ý đến Kim Nhãn của mình, đó là điều mà anh không hề muốn, một đôi mắt quá đặc biệt khiến anh luôn bị chú ý. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói về Kim Nhãn như thế, anh còn không biết là nó sâu và u buồn, Lina cũng đã từng nói đến đôi mắt của anh, nhưng chỉ dừng lại ở câu " anh thật may mắn vì có được đôi mắt đẹp như vậy, anh nên biết trân trọng nó " chứ không hề nói nó sâu và u buồn làm cho người khác mất năng lượng thế kia. Thiên Bình hơi ngạc nhiên, tại sao nói đến chuyện gì anh cũng đều gắt gỏng như thế, thật chẳng ra làm sao. Cô cũng không để tâm, thấy sao thì nói vậy, cô chỉ cười nhẹ đáp lại lời gắt của anh, nụ cười của cô dù có nhẹ đấy nhưng nó luôn mang lại cho người ta cảm giác yên bình, đó là đặc thù của Thiên Bình. Không biết Yết có cảm thấy thế chăng ?
Rồi cứ vậy kết thúc cuộc trò chuyện, mỗi người một suy nghĩ và một cảm xúc chẳng giống nhau, cứ ngồi như vậy cho đến khi chuông reo kết thúc giờ giải lao.....
-----------------------------------------------------------
Xin chào, bữa tui có đọc cmt của bạn nào đó tui quên tên mất, rất xin lỗi nhe, nói là muốn Thiên Bình sẽ trở nên dữ dằn hơn khi mà gặp Yết, thì trong chap này tui đã cố gắng để thay đổi một chút không biết đã được chưa. Thực ra thì tui cũng không muốn các sao nữ của tui phải quá mạnh mẽ đâu, dù gì cũng là con gái mà nên cứ thuỳ mị một chút cũng được chứ😂
Mà dù sao thì nếu có ý kiến gì thì mọi người cứ cmt cho tui biết nhé. Tui muốn rằng qua từng chap thì sẽ cải thiện mọi thứ tốt hơn :> Xin cám ơnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro