Mở Đầu
Summary :
Yêu Đơn Phương là khi bắt đầu
Chẳng cần ai đồng ý
Và lúc kết thúc
Cũng chẳng ai để ý
Mỗi mình tự biên tự diễn
Với chính mình mà thôi...
_________________________________________________________
Đó là một ngày đầu mùa hạ đẹp đẽ...
Trời trong xanh nhè nhẹ. Những con chim non ríu rít hót trên cành cây. Một cơn gió mát không biết từ đâu thổi tới, khe khẽ lùa vào mái tóc của hai cô bé, hát cho họ nghe những khúc ca chào mùa hạ.
Bất chợt, cô bé có mái tóc bạch kim kéo tay cô bé tóc nâu bên cạnh, hớn hở lên tiếng :
- Đại tỷ, tỷ có nghe thấy không? Gió đang hát những bài ca chào hạ đó tỷ!
Trái ngược lại với vẻ mặt vui mừng hớn hở của cô bé kia, " Đại tỷ " chỉ nhỏ nhẹ hừm lấy một câu, lảng đi chỗ khác, trên gương mặt xinh xắn bỗng xuất hiện vài nét bực tức.
- Hạ nhi, chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em còn nhớ không hả ? Chị tên là Trần - Minh - Nguyệt, không có Đại tỷ nào ở đây hết ! Nghe rõ chưa ?
Hạ nhi ngơ ngác nhìn chị con bé, bất giác nó vòng lấy cánh tay chị nó mà ôm chầm lấy, cười rúc rích.
Minh Nguyệt bị nó ôm như vậy không khỏi giật mình. Nhưng trước cái điệu bộ ngu ngơ hết chỗ nói ấy, Minh Nguyệt thừa hiểu, từ nãy tới giờ, con bé này chẳng hiểu gì cả. Nó ôm tay chị nó như thế tất cả chỉ vì muốn làm nũng mà thôi.
- Đại tỷ, em yêu chị nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm !!! Từ nay về sau chỉ có mình em được gọi chị là Đại tỷ thôi đấy !
- Vì sao ?
- Vì chị là chị gái duy nhất của em !
- ...
Minh Nguyệt sững sờ, lần đầu tiên trong cuộc đời, có người nói cô quan trọng với họ đến như vậy...
Không khí xung quanh bỗng nhiên lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng gió xào xạc thay cho tiếng lòng xôn xao của con người...
Nhưng khung cảnh đẹp đẽ mẫn mùi đó lại ngang nhiên bị cắt đứt bởi một tiếng gọi trong veo :
- Onee-chann !!!
- Tiểu Uyên ???
Từ xa, một cô nhóc con với đôi mắt lấp lánh và gương mặt dễ thương búng ra sữa lon ton chạy tới.
Cô bé đó chính là đứa em út được cưng chiều nhất của hai cô bé kia - Chu Uyển Nhi.
Uyển Nhi nhanh nhẹn bám lấy cánh tay còn lại của Minh Nguyệt, âu yếm dụi dụi đôi mắt ngây thơ thỏ non của mình lên đó, vẻ mệt mỏi.
- Onee-chan biết không ? Em vừa mới tỉnh dậy thì mẹ đã kêu là chị đi ra đây cùng với Alpha rồi, nên là em mới chạy ra đây theo chị đó !
- Ê ê con nhóc kia, ai cho phép gọi chị là Alpha hả ? - Hạ nhi sừng sộ lên vì bị gọi là Alpha, ngay sau đó liền túm áo Tiểu nhi, bắt con bé xin lỗi.
Nhưng Tiểu Nhi trời sinh nhanh nhẹn, chốc chốc đã thoát được khỏi bàn tay của Tư Hạ, trước khi chạy đi còn kịp quay lại lè lưỡi một cái chọc tức Hạ nhi.
Hạ nhi không nén được cơn giận, liền hộc tốc đuổi theo, hệt như một con sói rình bắt con mồi, mà con mồi này lại còn là một Omega thơm ngon nữa chứ !
- Bắt em đi này, bắt em đi này ! Đồ Alpha xấu tính !!!
- Đợi đấy con nhỏ kia, xem chị bắt mày đi nhé !
- Ha ha ha !!! Còn lâu nhé, em đố chị đuổi kịp em đấy !
- Đứng lại cho chị Tiểu Nhi !!!
- Ha ha ha...
Và cuộc sống của ba người bọn họ cứ tiếp tục xoay vần như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro