i
người cũ.
" hết rồi, em cũng buông tay rồi. "
[thiên yết - kim ngưu]
• • •
Em im lặng, em không thể thốt lên bất cứ một lời nào. Không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng nơi xóm trọ nhỏ nơi em ở. Từng dòng nước mắt mặn chát hoà lẫn với hương vị khổ đau dần dần rơi xuống trang sách đã nhàu nát. Điện thoại em vẫn sáng lên dòng tin nhắn "Mình chia tay thôi, Kim Ngưu."
Vậy là hết rồi, chẳng còn gì để nuối tiếc nữa.
Anh chẳng còn là Hàn Thiên Yết của em nữa.
Em cũng chẳng còn là Lưu Kim Ngưu của anh nữa.
Đến anh cũng bỏ em rồi, anh nhỉ?
Em đem dư vị mặn chát của nước biển hoà vào đau thương nơi trái tim đã nát vụn, cũng chẳng thể hàn gắn lại những dư tàn của cuột tình đã vụn vỡ.
Em khóc, em khóc đến đỏ cả mắt. Đầu tóc em thì bù xù và đôi mắt em thì sưng đỏ. Tay em thì run rẩy, người em thì mềm nhũn. Nhưng dù em có đáng thương đến mấy, anh cũng không đến đây, đúng không anh?
_
Hôm nay, em đến lớp bình thường. Thiếu anh rồi, em cũng chẳng còn đeo cái vỏ bọc của bản thân nữa. Em lại thành gái hư rồi, nhưng anh cũng chẳng ngăn em mặc những bộ váy ngắn cũn hay mắng yêu em khi em trang điểm đậm nữa. Anh chẳng còn dính líu đến em nữa. Ấy vậy mà em vẫn không thể thay đổi ánh mắt em nhìn anh.
Em nhìn anh. Anh vẫn thế, vẫn mặc bộ đồng phục của trường, mái tóc màu nắng nhàn nhạt được chải gọn gàng và đôi mắt màu mật sau cặp kính dày lúc nào cũng mỉm cười với mọi người. Anh hỡi, em ước mình có thể ôm anh ngay lúc này, để nói cho anh nghe những tâm tư em đã che giấu.
Anh ơi, em ước mình có lần cuối cùng để nói.
Để nói em yêu anh.
Để nói em đã yêu anh đến nhường nào.
Chỉ là, em đã không có lần cuối cùng để nói.
Bây giờ, anh và em, chỉ đơn giản là người cũ. Từng quen, từng yêu nhưng tất cả đều là đã từng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và chớp nhoáng, khiến em không kịp làm gì cả. Anh ơi, liệu anh có nhớ về em không?
Nhớ về cô gái luôn stalk anh.
Trở thành gái hư để được anh sự chú ý.
Để rồi, anh đồng ý yêu cô gái đó trong ngày mưa.
Và anh kết thúc cuộc tình đó trong ngày nắng.
Em nhìn anh, anh quá đỗi tuyệt vời, quá đỗi hoàn mĩ , đúng như lời họ nói, em không xứng đáng với anh. Em đã ước bản thân có lần cuối cùng, nhưng em bỗng nhận ra, điều đáng quý nhất là em đã có những hồi ức đẹp đẽ với anh. Đó là điều trân quý hơn cả thảy, anh nhỉ?
Nắng giòn giã chiếu qua đôi mắt màu mật, cảnh vật xung quanh nhạt nhoà đi chỉ vì một nụ cười của người cũ.
Em ôm mộng tương tư, gieo vào những mảnh vỡ.
Để người ngoảnh mặt lại, thể như khắc cuối cùng trong đời.
Người cười với em, bằng tất cả chân tình.
Và rồi, ta vẫn là người cũ.
Nắng lại chiếu qua cửa sổ, đem theo hư vô hoà lẫn với màu nắng nhàn nhạt nơi tóc người.
[Góc dành cho những ai không hiểu về mẩu truyện ngắn trên]
Tóm lại là, KN và TY chia tay. KN vẫn có nhớ mong TY, khi đến trường thì quan sát từ xa. Cô thấy TY cười, nụ cười thật đẹp. Rồi cô nhớ về ngày xưa, cô ước mình có lần cuối để nói ra những điều mình chưa kịp nói khi họ đang yêu nhau. Nhưng chẳng có lần cuối cùng nào nữa. KN cười nhạt, và rồi bỗng dưng cô nhận ra, những hồi ức với TY mới đáng quý nhất. Sáu dòng cũ nói về việc, TY quay ra cười với cô, như một lần cuối cùng. Đó là nụ cười của đau khổ, của chua chát, nụ cười tựa mật ngọt mà sao lại đắng đến như vậy. Các bạn có thể nghĩ rằng, TY cũng không muốn chia tay, nhưng vì một lí do gì đó mà đã chia tay với KN. Nụ cười của đau thương, tiếc nuối nhưng dù sao cũng chẳng làm được gì cả, cũng sớm hoá thành hư vô hoà lẫn với màu nắng nơi tóc người. Vẫn không thể chối bỏ một sự thật tàn nhẫn, chúng ta chỉ là người cũ.
#ngẫu_hứng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro