Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.5: Vợ tôi - Kinh hoàng ngày Valentine

Do là đã qua Valentine tận 2 tháng lận rồi mà Tiên còn chưa xong ngoại truyện này nữa, nên là chap này ghép cả hai couple luôn nhé. Chúc các bạn độc giả siêu cute đọc truyện vui vẻ.

Thiên - Giải

- Nào Thiên Bình, em hãy gửi đến các fans một lời chúc thật ngọt ngào vào ngày Valentine đi chứ.

- Một lời chúc sao? Hmm.....yêu các fans nhiều.

Chỉ một lời nói đơn giản và hành động tạo dáng hình trái tim của cậu chàng diễn viên trẻ tuôi mà làm bao fans dưới sân khấu hú hét điên cuồng, có người còn kiềm chế không được mà đứng lên giơ lên lightstick quơ quơ hú hét " Em yêu anh ". Thiên Bình nhìn phản ứng nhiệt tình của fan mà lòng sướng rơn, lại khuyến mãi thêm cqr quả nháy mắt bảnh trai làm dưới sân khấu đã không còn ổn định được trật từ mà cư nhiên đều giơ lên một biển lightstick màu xanh dương hú hét điên cuồng.

- Thiên Bình ơi, i love you.

- Bình ơi, em đây này.

- Em sẽ kiện anh vì tội anh đã cướp đi trái tim em.

Dưới này fans có điên cuồng ra sao thì vẫn còn một cô gái điềm tĩnh ngồi yên cầm chiếc lightstick đặt trong lòng, ánh mắt bình lặng nhìn cậu con trai đang không ngừng thả thính nơi sân khấu, lại còn tiếng ồn ào bên tai, ánh mắt đã lạnh đi vài phần. Về phần Thiên Bình đang cười vui sướng, ánh mắt bỗng chạm phải cô gái nhỏ mặc bộ váy xanh nước đang ngồi yên nhìn mình, ánh mắt chả có tí gì gọi là cảm xúc, lại còn hình như hơi nhíu lại khó chịu. Thiên Bình vốn đang cười tươi như hoa thân thể bỗng chốc cứng đờ lại, nụ cười cũng dần đơ như tượng, cười một cách gượng gạo thu về vị trí ổn định ban đầu, bắt đầu giục MC hỏi câu tiếp theo.

- Vậy Thiên Bình, cậu có thể nói cho các fans biết hình mẫu lí tưởng của mình không? Biết đâu lại có fans nào....

Anh chàng MC bỏ lửng câu rồi nhìn xuống các bạn fans yêu dấu, khuôn mặt cười dần mất nhân tính. Thiên Bình nhìn ra ý đồ liền khinh bỉ hừ nhẹ một cái, nhưng vì lịch sự vẫn phải từ tốn trả lời.

- Hình mẫu lí tưởng của em thì là một cô gái khá thấp, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, tính tình tuy hơi lạnh nhưng thực chất lại rất ấm áp, đặc biệt vô cùng thích bắn cung.

Mỗi một câu từ nói ra, ánh mắt anh đều chăm chăm nhìn tới cô gái ấy. Hôm nay em ấy thật xinh đẹp và dịu dàng trong bộ váy màu xanh biển và mái tóc tết buộc cái nơ cùng màu. Đó chính là người trong lòng anh, không phải, nói đúng hơn là vợ đã cưới của anh.

- Có phải do tôi nghĩ nhiều hay không mà tôi thấy cậu Thiên Bình đây dường như đang tả lại cụ thể một cô gái nào đó.

Chàng MC dần nâng giọng lên khơi lên càng nhiều sự tò mò từ các cô gái phía bên dưới. Thiên Bình không trả lời mà chỉ cười nhẹ, đứng lên đi vào phía trong cánh gà trong sự hoang mang của cả MC dẫn chương trình và các fans đang kêu lên "Ơ?" đầy ngạc nhiên. Nhưng không mất lâu thời gian, Thiên Bình liền cầm ra một cái bánh kem socola nhỏ nhắn kèm thêm dòng chữ đã được viết lên đó "Vợ Valentine ngọt ngào". Camera được dịp có món đồ mới liền lia tới và zoom lên hết cỡ để đọc được dòng chữ trên bánh. Nhưng tới khi dòng chữ đó được chiếu lên màn hình lớn thì ngay tức khắc gây chấn động đến toàn bộ tập đoàn các Lib (tên fandom của Thiên Bình). Nhiều người còn lên cả Google để search thông tin về người "vợ" bí ẩn này.

- Mọi người không cần tìm kiếm nữa, vợ tôi hiện tại đang ở đây rồi.

Thiên Bình cười híp mắt hướng tới cô vợ bé bỏng đang dẩu môi hừ một cái, dường như sự hài lòng đã chiếm lấy vài phần, cũng thoải mái hơn mà thả lỏng cơ mặt với cơ thể, giương lên nụ cười nhẹ trên môi.

- Cô ấy là một tuyển thủ bắn cung vừa giành huy chương vàng một tuần trước.

- Giành huy chương vàng? Ấy, có phải cái người tên Cự Giải không? Tuần trước vừa có cuộc thi bắn cung toàn quốc mà.

Thiên Bình biết họ đoán đúng liền một bước bước khỏi sân khấu, một đường thẳng đi tới dãy ghế ba bên phải, ngay rệ ngoài cùng, vẫn còn có một con người từ nãy tới giờ không có lấy một tia xôn xao, nay lại hướng ánh mắt tới người đang đứng cạnh mình, có chút cao hứng cười nắm lấy một tay của Thiên Bình đứng lên.

- Vợ, Valentine ngọt ngào.

- Không phải là ngày này con gái tặng sao?

- Anh không quan tâm, chỉ cần có em là vợ, dù ngày lễ có do ai tặng đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn tặng cho em những món quà ngọt ngào nhất.

Cự Giải nhận lấy chiếc bánh socola mà vừa nhìn đã biết ngay là do tự tay anh làm, nụ cười chợt rọi lên một tia nắng ấm, ngắm nghía nó mãi rồi mới ngước lên nhìn người chồng đúng hợp pháp của mình.

- Em...

- Cảm ơn em đã chấp nhận anh.

- Cảm ơn anh đã tiến vào cuộc đời em.

Ngư - Ngưu

Một ngày Valentine đối với các cặp đôi thật ngọt ngào biết bao, nhưng riêng Kim Ngưu thì không một chút nào. Cô đang thấy cực kì là cô đơn, bởi người yêu cô, một cậu nhóc vô cùng tài giỏi tên Song Ngư mấy ngày trước theo lệnh của người anh hai là cấp trên đã phải bay sang Mỹ một cách gấp gáp để xử lí chuyện đàm phán làm ăn bên đấy cho ổn thỏa. Vậy nên thế đấy, một mình cô lang thang nơi góc phố lẻ loi, nhìn ai cũng tay trong tay đi chơi, thẹn thùng tặng nhau những món quà làm bằng socola, hay khi mới liếc tới quán bánh ngọt đã kín mít người, Kim Ngưu tâm trạng trùng xuống rõ rệt. Tính ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc lại gặp mấy cảnh này làm càng ngứa mắt thêm, nhanh chân xoay cước tiến thẳng về nhà.

Bước về nhà Kim Ngưu chả thèm xếp giày dép gọn gàng mà quẳng tứ tung ở cửa, đi thẳng vào bếp lôi dụng cụ nấu ăn ra, bắt tay vào làm món mana chocolate mình nghiên cứu đã được một tuần nay.

- Socola đen, bơ mặn, whipping cream...hmm chắc đủ.

Kiểm tra xong nguyên liệu, Kim Ngưu cứ thế mà theo các bước trên mạng mà làm. Thái nhỏ socola, đun bơ rồi đổ whipping cream, chuẩn bị thêm một hộp cacao nhỏ để tí rắc trang tria thêm hương vị, chỉ mới làm chút thôi mà ba tiếng đã trôi qua một cách nhanh chóng. Kim Ngưu ngó lên chiếc đồng hồ treo tường điểm mười giờ tối, lại nhìn về phía cửa vẫn im lìm không động đậy, tự cười chua chát. Nhưng cô thật sự bất cẩn rồi, lúc đang tự chế giễu mình mà không để ý một phát dao lướt qua lòng bàn tay. Một vết dài sâu hoắm dần xuất hiện, từng giọt máu chảy dài lăn đều xuống cổ tay, càng lúc máu chảy càng nhiều hơn lúc trước.

- A, chảy máu rồi.

Một câu nói hờ hững như chỉ mang tính chất thông báo, Kim Ngưu khó chịu quăng dao lên bàn mà ngồi thụp xuống đất, bàn tay rướm máu không có ý định băng lại mà cứ buông thõng nó như vậy. Kim Ngưu vốn là người máu loãng nên máu không những không đông lại mà chảy nhiều ra như vừa đi tắm máu, lăn xuống cổ tay rồi thấm dẫm xuống nền đất lạnh lẽo của buổi đêm.

*Cạch* tiếng cánh cửa mở ra như đã kéo hồn Kim Ngưu trở về, cô mong ngóng ngóc đầu trông về phía cửa, nhìn thấy bộ vest ghi quen thuộc cùng mùi nước hoa hãng Laven nhẹ nhàng, vội chống bàn tay đang rướm máu đứng dậy, không quản có đau hay không, cứ thế lao nhanh ra cửa vồ ôm lấy người con trai ấy.

- Chị!

Song Ngư hoảng hồn vội ôm lấy Kim Ngưu để cô không bị ngã, lòng cũng lại vui sướng ngập tràn khi cô người yêu bé nhỏ chờ đợi mình trở về. Thế nhưng vui sướng chưa lâu, Song Ngư chợt thấy áo mình bỗng dưng âm ẩm lạ thường, sợ cô khóc liền ngay tức khắc dùng tay nâng mặt cô lên kiểm tra. Không, không phải, cô không hề khóc. Kim Ngưu thấy Song Ngư hành động như vậy cũng không phàn nàn, tiếp tục ôm lấy cổ cậu mà dụi đầu vào bờ ngực vững chắc ấy một cách liên tục. Song Ngư vẫn có chút hoang mang khi cảm nhận thấy hơi ẩm, chợt ở cổ áo đằng sau cảm giác rõ rệt hơn, cậu vội đưa tay sờ lấy rồi đưa ra trước mặt, sững sờ nhìn vệt máu đỏ tươi trên tay mình. Ngay tức khắc kéo lấy cô người yêu bé nhỏ ra, phát hiện ngay bàn tay thấm đầy máu của Kim Ngưu, Song Ngư vừa về đã được một phen hốt hoảng mà bỏ đồ ở cửa bế Kim Ngưu lên ghế sofa, tạm dùng khăn tay trong túi quần cầm máu, chính mình đi lấy một chậu nước cùng thuốc băng nhanh nhất có thể rồi lại phi tới chỗ cô ngay.

- Chị làm gì mà để chảy máu như thế này vậy hả?

Song Ngư vừa khử trùng tay cho Ngưu vừa lên tiếng quở trách cô. Thế nhưng Kim Ngưu không lấy một điểm lo sợ gì vết thương của mình, vẫn thản nhiên trả lời.

- Dao xoẹt qua lòng bàn tay.

- Sao chị không khử trùng rồi băng vào chứ.

- Không biết làm.

Song Ngư đang băng lại vết thương nghe vậy không khỏi nhíu mày ngước lên nhìn cô vô cùng không hài lòng.

- Không được cãi cùn như vậy.

- Không có hứng băng.

- Tại sao chứ?

Cậu vừa cố định băng vừa hỏi.

- Không có cậu.

Song Ngư dở khóc dở cười rồi lại thở dài một tiếng. Người gì đâu... muốn mắng cho một trận nhớ đời nhưng cuối cùng vì những câu nói mang đầy ý nghĩa ngọt ngào đó thì lại là không nỡ. Nên kết quả chính là cậu chỉ dẹp chậu nước đỏ ngòm sang một bên, leo lên ghê sofa ôm lấy Kim Ngưu đặt cô ngồi lên đùi mình, không quên hôn một cái lên bầu má bánh bao đáng yêu mà mình luôn nghiện mỗi ngày.

- Chị thật là, em mới chỉ đi công tác có hai ngày thôi mà, nếu như hôm nay em không về, thì có phải chị đang ở bệnh viện rồi không.

-....

- Ngoan, em không muốn quát chị, nhưng nếu lần sau chị còn tái phạm, em chắc chắn sẽ phải rầy chị.

- Biết rồi mà.

Kim Ngựu phụng phịu dụi vào cổ cậu. Người gì mà rõ hung, toàn đòi nạt người ta suốt.

- Chị, Valentine vui vẻ.

Song Ngư cuối xuống lần nữa hôn lấy chiếc má xinh xắn đến phát nghiện, không kiềm được mà cứ hôn suốt, hết bên này rồi lại tới bên kia. Kim Ngưu thế nhưng không hề bài xích, ngược lại còn hưởng ứng theo dụi dụi vào người cậu, mặc cho cậu muốn hôn bao lâu thì hôn.

- Chị chính là điều ngọt ngào nhất của đời em.

- Cậu là viên socola duy nhất của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro