Ngoại truyện 1.4: Valentine ngọt ngào của Dương
Cô nàng, cậu chàng luật sư của chúng ta lặn lội hơi lâu rồi, nên là bây giờ cùng hóng thính ngọt của hai ẻm thôi nào~~~
4. Ma Kết - Bạch Dương
Trong ngôi nhà nằm ngoài ngoại ô yên tĩnh, một chàng trai trên mình với bộ vest chỉnh tề đang đứng trước gương chải chuốt lại nhan sắc, ánh mắt trầm ngâm tĩnh lặng lâu lâu không quên nhìn lấy người con gái đang mặc lên mình bộ đồ gần như tương tự hắn, thế nhưng lại lùn tịt chỉ có một mẩu, cả cơ thể vô cùng nhỏ bé thu lại trong bộ đồ vest rộng thùng thình.
- Bạch Dương!
Hắn nhẹ giọng gọi người con gái ở đằng sau đang loay hoay với đống hồ sơ trên bàn.
- Gì?
- Cô nhanh cái tay lên đi, sắp muộn giờ của tôi rồi.
- Này này, anh có cái thái độ gì đấy hả?
Bạch Dương chau chặt hàng lông mày thanh tú, cầm lấy đống giấy phe phẩy quay ra sau lườm nguýt chàng trai địch thủ của mình đang vô cùng nhàn nhã ngắm bản thân trong gương.
- Tôi đang có thái độ thúc giục cô đấy. Lề mà lề mề.
Ma Kết khó chịu làu bàu.
Bạch Dương sáng sớm chưa ăn gì nên chán chả thèm mở miệng mà cãi, xì một cái tỏ vẻ bất mãn, dúi một phát mạnh đống giấy vào cặp mặc cho nó có bị nhàu nát, ngang nhiên xách nó lên đi ngang qua Ma Kết một cách bực bội.
Có ai đang thắc mắc....tại sao Bạch Dương lại ở nhà Ma Kết vào sáng sớm?
À thì chúng ta hãy tóm tắt lại diễn biến của một tháng trước. Đó chính là vào một ngày đẹp trời, gió bay phần phật, bụi xoáy như lốc, những đám mây đen kịt đang che đi ông mặt trời kèm theo những tiếng sấm vang rền, hay là cả những tia chớp sáng lóe nổi giận của ngài Thiên Lôi. Ôi trời thật đẹp khi những hạt mưa ào ạt đổ xô xuống nền đất lạnh lẽo bốc lên mùi ẩm mốc thơm lừng. Cả một khung cảnh đã tiến vào một màu trắng xóa thật nên thơ. Chao ôi, thời tiết thật lí tưởng làm sao!!! Nhưng đó chỉ là lí tưởng đối với một mình cô nàng luật sư Giang Ly Bạch Dương thôi nhé, còn những người khác thì lại đéo.
Bạch Dương thư thái ngồi trong Circle K húp mì sùm sụp ngắm nhìn ngoài đường chỉ có một khung hình màu trắng, gió lạnh thổi luồn vào mọi khe hở làm cô chợt rùng mình nhẹ, nhưng rồi lại vô cùng thư thái khi ngửi thấy thoang thoảng mùi của mưa, một mùi hương thiên nhiên kì diệu có thể ru cô vào giấc ngủ. Bạch Dương sau khi húp nốt từng giọt nước mì cuối cùng, liền đặt nó sang một bên, nằm ườn bò ra bàn, thơ thẩn ngẫm nghĩ cuộc đời. Mà nghĩ thì cũng có nghĩ được gì đâu, giờ còn gì để mà nghĩ cơ chứ.
- Bạch Dương!
Gì đấy, tông giọng trầm này cô nghe hơi bị nhờn tai đấy. Mà...từ bao giờ tên đó được gọi hẳn tên cô vậy.
- Xin chào luật sư Mạc.
Hắn dường như đang gấp gáp mà thở nặng nề vô cùng, một phát vồ lấy vai Bạch Dương mà xoay người cô qua phía mình, xong lại lắc bên này kéo bên kia, chóng mặt chết mất. Nhưng chưa kịp để cho Bạch Dương nổi giận, thì tiếng thở phào nhẹ nhõm đã được trút ra, mái đầu vuốt keo nay đã ướt sũng vì dính mưa đang bẹp dí dán trên khuôn mặt hắn.
- May quá, cô không sao.
- Tôi thì có sao đâu mà may.
- Mọi người đang tìm cô đấy.
Ma Kết rời tay khỏi vai Bạch Dương ngồi xuống ghế bên cạnh vuốt lấy tóc hất ra sau.
- Tìm tôi làm gì?
- Không phảu là sợ cô nghĩ quẩn rồi làm điều dại dột sao.
Ma Kết đưa tay lên xoa lấy mái đầu bồng bềnh của người con gái đang nằm ườn ra bàn, càng xoa càng thích, cứ thế mà được nước lấn tới, xoa đến tóc cô rối xù lại chuyển sang nghịch lấy từng lọn tóc màu nâu hạt dẻ.
- Rối rồi.
Bạch Dương nhẹ giọng phàn nàn, đôi mắt lộ rõ sự yếu ớt của chính bản thân hình lại mơ hồ xuất hiện một làn sương mỏng trong đôi mắt sáng tựa lưu ly.
- Đừng khóc, Bạch Dương. Số nợ đó...tôi giúp cô trả.
Hắn kéo lấy cô ôm vào lòng thủ thỉ an ủi. Bạch Dương đang ảo não, nghe Ma Kết nói đến trả nợ giùm mình liền đánh luôn vào tấm lưng rộng lớn vững trãi như giãi bày hết mọi uất ức, đôi mắt ngạo nghễ giờ đây thực sự đã rơi những giọt lệ trong suốt đang thấm lên ướt đẫm chiếc áo sơ mi màu đen thoảng mùi cỏ khô.
- Ông ta....lừa tôi...hức...ông ta bán cả nhà rồi...hức....oaoa...
Một đứa trẻ to xác đã bước sang tuổi 23 đang ôm chầm lấy một chàng thanh niên thường gọi là địch thủ cạnh tranh mà khóc lóc nói ra từng lời giấu diếm. Một cô nàng luật sư đại tài mới bước qua được sinh nhật vài hôm liền bị bố đẻ lừa đi bán cho bọn mại dâm để lấy tiền, không kể đến còn bán đi cả căn nhà mà mình ở chỉ để lấy tiền nuôi bồ. À mà quên nói, vợ ông vừa qua đời mới được một tuần. May thay khi phi vụ bán người đi đang còn dang dở thì đã bị tổ luật sư tóm được và giải cứu kịp thời đưa nạn nhân là Bạch Dương đến bệnh viện bởi đã bị tiêm quá liều lượng thuốc mê vào cơ thể dẫn đến ảnh hưởng tới gần như một nửa trái tim bị tê liệt. Và hôm nay tất cả mọi việc của tổ luật sư náo loạn lên như thế này là vì Bạch Dương trốn viện.
Hắn không biết nên nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đang không ngừng run lên cùng với cảm giác bết dính của chiếc áo sơ mi dính vào thân thể. Bị dính bẩn cũng không sao, hắn giờ chỉ muốn làm chỗ dựa cho đứa trẻ lớn xác này, vỗ về, yêu thương thay cho những mất mát mà ông trời ghét bỏ tự dưng đổ ập xuống đầu cô.
- Để lại đống nợ...oaoa...đánh tôi....hức...
- Đánh? Ai đánh cô?
Ma Kết hốt hoảng lôi cái con cừu đang mè nheo khóc lóc trong lòng mình ra, đôi bàn tay thô ráp đã nắm đến cúc chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch nhưng rồi lại hạ xuống chỉ ôm lấy eo cô.
- Ngoan nói tôi nghe, ai đánh cô.
- Bọn đòi nợ (இдஇ; )
- Về nhà tôi ở, tôi sẽ trả nợ cho cô.
- Thật sao?
- Ừ.
Và thế đó, kể từ đó tới giờ, Bạch Dương vẫn mãi ở nhà Ma Kết ăn uống ngủ nghỉ như nhà mình.
Ma Kết ngẫm nghĩ lại thời gian một tháng trước suốt ngày đi làm xong rồi lại túc trực ở trong viện, có hôm không có vụ nào thì ở lì trong đó chơi với Bạch Dương nhằm cho không có thêm một vụ trèo cửa sổ trốn thoát khỏi bệnh viện.
Lắc đầu thở dài nhẹ tiến tới hộc tủ mở ra ngăn kéo với lấy một hộp quà màu xanh dương nhỏ nhét vào túi áo, xong xuôi cũng đi xuống tầng tìm kiếm bóng hình người con gái đã mất hút từ nãy tới giờ.
- Bạch Dương, cô không chịu chờ tôi gì cả.
Ma Kết nhíu mày bước lên ghế lái.
- Ai bảo anh cứ lề ma lề mề.
Cái này là gậy ông đập lưng ông sao??? Ma Kết cười khì lấy ra hộp quà ban nãy vừa lấy theo dúi vào tay cô, xong xuôi liền khởi động xe nổ máy bon bon trên con đường vắng tanh chỉ có hai hàng cây xanh ngát cùng vài tiếng chim hót líu lo bên đường.
- Gì đây?
Bạch Dương nghi hoặc mở kấy hộp wùa trong tay. Rút phần ruy băng buộc nơ xinh xắn, tay cô chầm chậm nhấc nắp hộp lên và...woaa, đôi mắt sáng lấp lánh dán chật vào trong hộp rồi lại nhìn lên người đang lái xe, cứ thế mà lặp đi lặp lại vài ba lần làm hắn phì cười nhẹ vì độ ngốc nghếch đến đáng yêu của cô nàng đồng nghiệp này.
- Quà Valentine cho cô đấy.
- Nhưng không phải Valentine là con gái phải tặng con trai sao?
Bạch Dương thắc mắc.
- Chả có quy định nào như vậy. Cứ yêu nhau rồi thì ai tặng quà mà chả được.
Bạch Dương ban đầu còn bĩu môi chê Ma Kết nói chả có tí lí luận gì thuyết phục cả, nhưng sau cùng vẫn im lặng mà cười mỉm một cách hạnh phúc khi mà nhìn thấy bên trong mặt chiếc đồng hồ bạc được khắc dòng chữ "Kết yêu Dương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro