Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.3: Sự cố ngoài ý muốn

3. Nhân Mã - Thiên Yết

Thiên Yết sau năm năm làm nghề nhà giáo, ở độ tuổi 24, độ tuổi cho là trẻ trung, quyến rũ nhất của người phụ nữ, cô đã quyết định nghỉ việc và làm nội trợ. À để cô nói cho mấy đứa nghe lí do, cô vừa cưới chồng được ba tháng, mà chồng thì rõ giàu ra, vậy cô đi làm làm gì nữa cho mệt. Chỉ tổ tốn sức thôi chứ đâu, vừa lo việc nhà, vừa lo giáo án giảng dạy học sinh, cô là người chứ có phải trâu đâu mà làm việc ngày đêm không biết mệt. Mà cũng nói....việc cưới này cũng là nằm ngoài dự đoán.

Bốn năm trước....

Thiên Yết nếu như thường ngày sẽ chỉ khoác lên mình bộ quần áo giản dị như áo phông quần chun, nhưng nay nhìn kìa, vị giáo viên chủ nhiệm của họ đó chăng? Cả lớp lòi hai con mắt ra khi cánh cửa lớp hôm nay được kéo ra một cách nhẹ nhàng. Cúi xuống nhìn từ đôi giày cao gót đen mà các cô gái thường ưa chuộng, ngẩng lên chút là đôi chân trắng nõn nà không tì vết, nhìn lên tiếp là thấy chiếc váy bó màu đỏ rượu ôm sát lấy cơ thể làm vòng nào ra vòng đấy. Lại thêm xíu nữa lên trên là chiếc vòng cổ bạc điểm chút kim cương lấp lánh tạo điểm nhấn, và cả đôi khuyên tai cùng bộ cũng đang sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Mới nhìn từng đó thôi mà ai nấy nước dãi cứ chảy ròng ròng xuống bàn, ôi sắp ngập mất thôi. Nhân Mã cũng không ngoại lệ, ánh mắt cứ săm soi mãi từng chỗ phải gọi là nhạy cảm của người phụ nữ. Vòng ba cong cong, vòng hai thon thả, vòng một nở nang, quyến rũ cực kì. Chưa kể đến lớp trang điểm hôm nay sắc sảo vô cùng kèm theo mái tóc dài được uốn xoăn đuôi thả nhẹ thướt tha uyển chuyển trên đôi vai trắng ngần. Nhân Mã yết hầu khô khan, liên tiếp nuốt nước bọt xuống như để tiếp nước giảm cơn khát trong cổ họng mình, mắt vẫn dán lấy người giáo viên nay từng bước uyển chuyển dịu dàng ngồi xuống vị trí quen thuộc trước mặt mình, không thể nào rời khỏi cái sức hút mê người này.

- Lễ nghĩa đâu hết rồi?

Thiên Yết nhíu mày nhìn một lượt lớp vẵn ngồi yên bất động, gằn giọng khó chịu.

- Cả lớp đứng.

- Nghiêm!

- Ngồi xuống đì.

Thiên Yết chả để tâm tới bọn học sinh này nhìn mình chăm chăm kì lạ tới mức nào, cô vẫn bình thản như hàng ngày giở ra quyển sổ đen quen thuộc. Từng dòng chữ uốn lượn đẹp mắt thẳng hàng trên từng dòng kẻ, Thiên Yết đọc lướt lại một hồi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bọn học sinh phải nói là vẫn đang si mê không dời khỏi nhan sắc của mình. Cô cũng chả lấy làm vấn đề quan trọng gì để mắng nạt bọn chúng, cũng chỉ chống cằm nhìn mấy đứa học sinh của mình, rồi tia mắt đến cái đứa quậy phá khiến mình đau đầu nhất cũng ngu ngốc không khác gì bọn còn lại. Nhân Mã tuy say sưa nhưng vẫn dễ dàng nhận ra được sự chú ý đó, e hèm hắng giọng một cái, vờ như nhắc nhở mà nạt bọn kia.

- Nghe cô phổ biến đi kìa, nhìn cái gì mà nhìn.

Có ai nói là Nhân Mã đang muốn giữ của cho riêng mình không???

Thiên Yết đạt được mục đích khi bọn học sinh hoàn hồn chỉ câu môi cười nhẹ, lướt ngón tay nhỏ nhắn vào dòng chữ thông báo, rồi chợt dừng lại đều đều giọng nói.

- Hôm nay phổ biến xong xuôi, mấy cô cậu có thể nghỉ.

- Ngày mai buổi hội chợ sẽ diễn ra. Phần đầu tiên là thuyết giảng, phần hai là văn nghệ và cuối cùng là tự do đi quanh hội chợ. Những bạn học sinh mở quầy sạp đến sớm trước buổi lễ nửa tiếng để nhận vị trí và làm việc, còn các học sinh không có nhiệm vụ đến đúng giờ, ai mà đi muộn tôi cho đi cọ nhà vệ sinh. Nghe chưa?

- Dạ đã nghe.

- Tốt, vậy thì....cả lớp mghỉ.

Thiên Yết vừa dứt, tiếng hô chào cô cũng liền vang lên. Sau đó cả bọn nháo nhào thu sách thu vở vác cặp lên vai bước ra khỏi lớp học nặng nề mệt mỏi này. Nhưng vì hôm nay Thiên Yết bỗng hóa thành chú thiên nga xinh đẹp làm bọn chúng không lỡ rời đi. Chỉ cho tới khi Nhân Mã lườm một cái cảnh báo mới co vòi mà chạy.

Lớp đã tan, sự vắng lặng cũng bao trùm cả lớp học. Thiên Yết dường như chưa có dấu hiệu rời đi, lại tiếp tục lôi ra một quyển A4 to đùng màu xanh ghi là giáo án môn Toán, lại lôi thêm cả chiếc laptop của mình đặt lên bàn, bắt đầu truy cập vào phần mềm đêm nào cũng thâu tới sáng với nó. Nhưng trước khi làm việc, thấy Nhân Mã vẫn ngồi lì đó bấm điện thoại, liền lên tiếng nhắc nhở.

- Ra về rồi đấy.

-.....

- Cậu không về sao mà còn ngồi lì ở đây?

Nhân Mã lúc này mới chịu cất đi điện thoại rời khỏi bàn ghế. Thiên Yết thấy vậy cũng ngỡ cậu ra về, cúi xuống lách cách những âm thanh tưởng vui tai nhưng thực sự lại đầy nhức óc. Cô mới bấm được vài ba chữ liền nằm gục xuống bàn thở dài. Đau đầu hết sức mà, cả người cũng mỏi nhừ nữa. Nhưng một lực lớn truyền vào vai khiến cho Thiên Yết giật mình một chút mà hé mắt nhìn ra sau, thấy cậu học trò gây phiền hà suốt ngày đang dùng lực bóp lây đôi vai mỏi nhừ của mình, có chút thoải mái cứ để im đó, giọng thở ra nhẹ nhõm hơn vài phần.

- Cậu mát xa tốt thật.

- Cô là người đầu tiên đấy.

Nhân Mã đắc chí cười.

- Tôi nên lấy làm vinh hạnh hay xui xẻo đây?

Thiên Yết nhướn mày ngồi dậy. Chợt trên vai không còn chút lực nào, sự mỏi nhừ lại ùa về khiến cô không thoải mái nhíu mày. Tính quay ra càu nhàu vài câu lại thấy Nhân Mã ngồi bệt xuống đất cởi giày cao gót của cô ra mà xoa nắn cổ chân, tâm tình lại dịu đi được phần nào.

- Chân đỏ hết rồi. Không đi được giày cao gót thì đừng có đi.

Thiên Yết xì một tiếng bất mãn rồi bĩu môi. Làm như cô muốn mặc lắm í. Đây là chỉ thị từ cấp trên, kêu nay phải đi họp với bộ nên ăn mặc phải lịch sự và đẹp vào, đừng có xuề xòa như hàng ngày để mà người ta ghét. Và thế đấy, nguyên đống hôm nay đau nhức mỏi nhừ ngoài từ công việc lại còn từ cái đống đồ nặng nề nóng nực này đây.

Nhân Mã nhân lúc Thiên Yết không phòng bị liền tay lên cao chút mà xoa bóp, thấy cô vẫn nhắm nghiền mắt dựa vào ghế lại đánh liều luồn tay cao hơn, nhưng chỉ tới đầu gối đã bị cô đạp một phát vào ngực ngã ngửa ra sau.

- Cậu làm cái gì đấy?

Không một điểm hoảng sợ, Thiên Yết chậm rãi mở mắt nhìn con người đang đau điếng xoa mông, cô vẫn bình thản đến đáng sợ rút ra một điếu thuốc đưa lên môi, lấy ra chiếc bật lửa hình thù kì lạ đưa lên đầu thuốc. Nhưng chưa kịp châm lửa liền bị một tay Nhân Mã gạt đi, điếu thuốc trên môi cũng bị rút ra rồi ném vào góc bảng, cậu khó chịu nhíu mày khóa Thiên Yết ngồi trên ghế, cúi xuống chạm lấy đôi môi thoảng nhẹ mùi socola, tham lam luồn lưỡi vàk rong liếm mút.

Đột ngột bị xâm phạm làm Thien Yết hốt hoảng đập láy người Nhân Mã nhằm muón đẩy ra. Nhưng ai địch nổi chứ, hàng ngày cô quật cậu như không, sao nay lại khỏe đến vậy, dùng hết lực mà đẩy vẫn không có tí gì dịch chuyển. Thiên Yết bị hôn liên tục dần tới mất khí, đến khi cô nghĩ mình có lẽ đã ngất đi thì đôi môi được thả ra. Cô bám lấy vai cậu thở gấp, hít lấy hít để không khí để điều hòa hô hấp. Đôi mắt Thiên Yết chưa kịp lườm lấy Nhân Mã thì cậu lại tiếp tục manh động, cúi xuống cổ cô mà rê lưỡi nghịch ngợm ở đó, song, mút mạnh khiến Thiên Yết rên rỉ vì đau rát, và rồi thành quả chính là một dấu đỏ chót khiến ai nhìn vào cũng xấu hổ.

- Cậu làm cái đéo gì đấy hả?

Thiên Yết gắt gỏng mắng.

- Cô dạy Sinh mà, thì hẳn là biết đây là quy trình để tạo ra em bé chứ.

Nhân Mã cười ranh mãnh.

Và sau ngày hôm đó một tháng, như một lời nguyền, Thiên Yết quả nhiên cảm thấy buồn nôn cực kì mỗi khi nhìn thấy đồ ăn. Cô cứ nghĩ do dạo này nghỉ ngơi không đủ mà sinh ra bệnh bèn vác xe bon bon tới bệnh viện đặt lịch bác sĩ để khám. Nhưng bệnh đâu thì không thấy, chỉ thấy người ta báo bụng cô đang có cái thai chình ình được ba tuần rồi. À vâng, dù đã uống thuốc đủ kiểu để không phát sinh ra tình cảnh này nhưng lời nguyền quả nhiên là lời nguyền, tránh không nổi.

Và cứ thế âm thầm nuôi đứa nhỏ trong bụng mình mà không một ai biết. Tới ngày bụng đã dần to liền giả vờ đổ bệnh nặng phải nằm viện mấy tháng, hiệu trưởng nghe tin này liền hốt hoảng cho cô nghỉ dạy để dưỡng bệnh, hứa sẽ cho giáo viên giỏi nhất vào dạy thay, cô không cần phải lo lắng. Vì vậy, không khó khăn để sinh ra tiểu hoàng tử đầu tiên của cuộc đời mình, cuộc sống từ đó cũng thay đổi, vừa đi dạy, vừa nuôi thêm một miệng cơm nữa. Bốn năm sau, vì một sự tình là tiểu tử nhà Thiên Yết đi lạc, mà cậu nhóc đi lạc vô đâu thì không đi, lại lạc đúng vào lòng Nhân Mã, bởi vậy sự tình vỡ lẽ. Nhân Mã vốn cũng đã yêu cô liên tục theo đuổi bốn năm, giờ đã có cớ để rước cô về làm vợ, thuận lợi diễn ra lễ cưới và cho tới tận đến bây giờ là ba tháng sau, cuộc sống của họ vẫn vô cùng hạnh phúc.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Trung Trung về rồi.

Một cậu bé tí hon lon ton chạy từ cửa vào ôm chầm lấy chân cô.

1. Ngụy Tào Lâm Trung ( 4 tuổi )

" Tối nào ba với mẹ chả khóa cửa hú hí với nhau trong đó. "

- Vợ ơi, em về rồi.

Nhân Mã cũng theo vào quẳng lấy túi đồ lên bàn rồi ôm lấy Thiên Yết từ đằng sau, ngắm nhìn cô đang cho mấy chú cá nhỏ tung tăng bơi trong nước ăn.

- Giờ mới chịu vác cái mặt về. Tôi còn tưởng hai bố con chết rú ở đâu rồi.

Thiên Yết đanh đá đạp thằng con ra rồi thụi cho Nhân Mã một cái, nhìn cả hai cha con gằn giọng.

- Đau mà. Em đi mua quần áo cho thằng bé theo lời chị mà.

- Ba còn khen mấy cô nhân viên xinh cơ mẹ ơi.

Trung bị đá xong lại lò mò ôm ấy chân cô lần nữa, không quên mách lẻo.

- Gì?

Thiên Yết nhướn mày nhìn người con trai đang lấm lét mặt mày nhìn mình.

- Rồi tôi ở nhà làm socola cho cậu, còn cậu ra ngoài ghẹo gái?

- Em không dám mà chị.

Nhân Mã mếu máo bám lấy người Thiên Yết như đỉa, khóc không ra nước mắt. Nhưng lại nhớ tới vế trước cô vừa nói liền hí hửng chồm lên hôn má cô, mắt sáng trưng mò hỏi quà.

- Đâu cơ, quà của em ở đâu?

- Tủ lạnh.

Vừa phun ra đáp án mà hai bố con thi nhau châu vào cái tủ lạnh. Mở ra cánh cửa to đùng, liền thấy ngay một hộp socola hình trái tim trong đó. Nhân Mã sướng rơn vội lấy nó ra rồi ôm vào lòng, mắt như sao đêm nhìn lấy Thiên Yết đang tiến tới đối diện mình cười tươi.

- Em yêu chị nhất!

- Lẻo mép.

Đủ sâu răng chưa nào~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro