Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.2: Chúng ta làm đi

Đến cặp thứ hai thôi nào~~~

2. Xử Nữ - Song Tử

Năm 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của mỗi con người, độ tuổi thích hợp để tìm cho mình một tình yêu trong sáng, thơ ngây, một tình yêu đơn thuần mà cháy bỏng.

Y Lâm Xử Nữ - Một anh chàng suốt ngày chỉ vùi đầu vào sách vở. Học, học và học, với ngôi nhà xưa nay gia giáo nghiêm khắc, anh là đứa con trai duy nhất của dòng họ, được đặt một trách nhiệm lớn lên vai. Học đến quên tuổi thơ, quên đi thú vui bên ngoài, cũng quên đi mất cả tình thương là cái gì.

Trái ngược lại với Tử Đằng Song Tử, vốn sinh ra đã ở vạch đích, ngậm thìa vàng từ khi còn nhỏ, một cô công chúa bé bỏng trong mắt ba mẹ, Song Tử luôn được sử dụng những thứ tốt nhất, được đưa lên hàng đầu trong mọi vấn đề. Vốn được chiều chuộng như vậy nên cũng dần sinh bản tính hư hỏng, đi bar, trêu chọc đàn ông và đùa giỡn trên cả tình cảm của họ.

Một người thiếu thốn một người thừa thãi, như thế nào mà định mệnh đưa họ đến với nhau, tình cờ gặp nhau và rồi trao cho họ cái thứ cao sang gọi là tình yêu.

21 tuổi, một Xử Nữ chỉ biết đến sách đã quỳ xuống cầu hôn một Song Tử chỉ thích trêu đùa trên tình cảm của người khác.

22 tuổi, họ nắm tay nhau bước vào lễ đường, hạnh phúc trao nhau chiếc nhẫn cưới, thề ước sống bên nhau trọn đời.

Hôm nay, ngày 14 tháng 2 năm 2021....

- Tôi chả hiểu sao con tôi lại có thể cưới về cái thứ như cô.

- Cái thứ như con là cái thứ gì?

- Cái thứ vô sinh không biết đẻ đái.

Song Tử câm lặng nhìn người phụ nữ đã già khoảng 60 tuổi mà mình phải gọi là mẹ chồng, đôi lông mày thoáng nhíu lại nhưng rồi lại nhanh chóng dãn ra. Cô đau đầu thực sự luôn đấy, mới sáng sớm ngày ra đã om sòm cả cái nhà lên chỉ vì việc sinh con. Tất cả mọi thứ phục vụ bà ta từ ăn uống đến lau dọn, một tiểu thư như cô chưa đụng qua cũng phải học hỏi mà làm, không quản mắng chửi hoàn thành từ A đến Z, nhưng riêng tới chuyện sinh con thì cô xin từ chối, cô sẽ không bao giờ làm.

- Con sẽ không sinh con.

Bà ta bị câu nói của Song Tử chọc điên lên, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. Nhưng rồi rất nhanh chóng bà ta lại trở về dáng vẻ cao quý, bình thản, cao ngạo nhếch môi cười một cái.

- Cô.....được. Cô không nghĩ cho cái dòng họ nhà tôi cũng được, nhưng cô nghĩ thử tới chồng cô đi, hai năm rồi cô không cho đụng chạm, ngày tân hôn thì dùng bao, cô xem, thằng đàn ông nào mà chịu nổi.

- Cái đó....

Song Tử cứng họng không thể trả lời. Tuy vậy, cô tin vào Xử Nữ, cô tin chồng cô sẽ hiểu, sẽ không làm gì bậy bạ bên ngoài.

- Chồng con sẽ hiểu cho con. Xin phép mẹ con ra ngoài.

Song Tử đứng dậy bỏ đi. Bà ta cũng không có ý định muốn giữ người lại, thấy cho tới khi Song Tử đi khuất liền lôi điện thoại ra hí hửng bấm vào một dãy số.

- Alo, con yêu!

- Ừ, ừ. Có chuyện mới gọi cho con. Hôm nay con bé Manhi vừa từ Mỹ về, con ra sân bay đón rồi đưa con bé tới nhà hàng X giùm mẹ.

- Mẹ có toan tính gì đâu, mẹ có hẹn với con bé mà.

- Mà nhớ là mẹ chưa đến chưa được về đâu đấy, không khéo con bé lạc thì chết dở.

- Rồi, mẹ cúp máy đây.

.......

Nhà hàng X

Song Tử ngước lên nhìn tên nhà hàng theo thói quen vừa bước vào, lẩm nha lẩm nhẩm vừa tìm số bàn của mình vừa chửi.

- Bà già đó lại muốn gì mà gọi tới đây để gặp.

Song Tử cứ thể vừa chửi bổng vừa lướt qua từng bàn để tìm số, tới bàn số 21 liền dừng chân lại, sắp gọn túi xách lên ghế bên cạnh và ngồi xuống một cách thảnh thơi. Rảnh rỗi chờ đợi mà order một ly nước cam ép, ngó nhìn xung quanh nhìn nhà hàng tráng lệ dát vàng dù chỉ mới là vào buổi sáng, khuôn miệng đang chúm chím mỉm cười lại chợt tắt ngúm khi nhìn thấy một cặp nam nữ ở bàn 39.

- Ai kia? A ra, chồng mình kìa.

Song Tử hờ hững chống cằm lên bàn, nhìn người chồng mến yêu của mình đang trò chuyện cùng một cô gái xinh đẹp. Đẹp ghê cơ đấy, nhìn giống con lai thì phải.

- Mà chồng mình cũng đẹp trai ghê đấy.

Song Tử không ngừng cảm thán ánh mắt dán chặt vào Xử Nữ, riêng chỉ để mỗi anh trong tầm mắt, mê mẩn mà ngắm. Mái tóc vuốt keo, áo sơ mi trắng xắn tay, quần âu, giày da, kèm theo khuôn mặt như tạc tượng kia, soái quá a~~~.

Nhưng thật lạ, cô không có tí ghen tuông nào sao? À, thực chất có đấy, nhưng cô không phải kiểu mù quáng, biết sắp xếp sự việc ra sao. Dù gì chồng cô giờ đây cũng là giám đốc, còn phải đi giao du nhiều nơi, tiếp xúc với nữ cũng phải nói là vô kể. Mà cũng lẽ gì lại tình cờ gặp nhau ở đây, chắc lại do bà già kia muốn chọc tức cô thôi, dù gì sáng cũng vừa nuốt cục tức vào họng rồi mà. Song Tử vẫn chống cằm vậy, nhìn Xử Nữ chán chê rồi mới quay ra nhìn tới cô gái đối diện. Joson Manhi, đứa con gái mang dòng máu lai Mỹ, hiện đang là diễn viên nổi tiếng bên bển. Nghe nói đức tính hiền dịu, nết na, tốt bụng nên được nhiều người yêu quý, nhưng ôi nhìn kìa, cô gái đó đang làm gì kia, chỉnh cổ áo sơ mi cho chồng cô sao, lại còn dùng tay niết lấy tay chồng cô, này là trà xanh chứ nết na cái gì.

Song Tử ngồi mãi trôi qua cũng mười lăm phút, chán chường nằm vật ra đó, sau thực sự không chịu nổi mà đứng lên bước tới bàn số 39. Tiếng giày cao gót lộp cộp nện xuống sàn, tiến sát đền bàn 39, đặt một bàn tay lên đấy một cách vô cùng nhẹ nhàng.

- Cô là ai vậy?

Manhi đang cười tươi rói liền nhíu mày nhìn người con gái đi đến phá cuộc vui của mình.

- Muốn xin số Xử Xử? Xin lỗi nhé, anh ấy là của tôi rồi, không thể cho cô được.

- Oa, là Xử Xử nha? Xử Xử, cho em số anh đi. Người ta chỉ muốn số của anh để liên lạc thôi mà~~~~~

Song Tử ưỡn ẹo ngồi lên chân Xử ôm lấy cổ anh, môi chu chu lên nũng nịu, còn thuận thế tựa đầu vào vai anh, ánh mắt không quên nhìn phản ứng của em gái mưa. Em à, chị đây cũng làm trà xanh được em nhé :))))

- Cô làm gì vậy hả???

Manhi tức tối mím môi, đập bàn mạnh một tiếng.

- Tôi đang xin số anh Xử Xử mà, sao cô lại quát tôi.

Song Tử mếu máo muốn khóc.

- Anh Xử, anh mau đẩy cô ta ra.

Xử Nữ im lặng từ nãy giờ hết nhìn Manhi rồi lại nhìn tới người trong lònh mình. Lại thấy cô gái mà mẹ bảo là em gái họ đang gắt gỏng, lại nhìn xuống cô gái đang õng à õng ẹo một cách trà xanh làm anh bất lực.

- Được rồi. Có đau chân không?

Xử Nữ hơi cúi xuống cởi lấy giày cao gót trên chân Song xuống mà nắn nhẹ nơi gót chân liền bị cô đập cho một cái vào ngực mà than nhẹ.

- Đau mà, đừng nắn.

- Đã không đi được giày cao gót còn cố đi.

- Là tại ai chứ.

Song Tử phồng má giận dỗi. Gì chứ, tất cả là tại ai, không phải tại bà mẹ chồng xấu tính kia đi, bắt cô mặc váy, xõa tóc rồi cả đi giày cao gót, khó chịu chết đi được. Bản tính cô suốt ngày áo phông, sơ mi, quần jean, quần short, giày thể thao, giờ bắt xõa tóc thì còn am phai, mặc váy bó đi thì díu cả chân, giày cao gót vừa cao vừa nhọn, cô cảm tưởng chân mình đã sưng tấy lên cả rồi. Xử Nữ nhìn một bên chân sưng đỏ lên cũng xót xa trong lòng, cởi nốt bên giày cao hót chân còn lại, xoa nhẹ lướt vài cái rồi để đó cho cô dễ chịu.

- Sau mẹ bảo gì thì kệ mẹ, cứ mặc những gì em thích là được.

Manhi từ nãy giờ chỉ thấy Xử Nữ chăm sóc ôn nhu với Song Tử mà ganh tị. Cô từ nãy giờ đều chỉ thao thao bất tuyệt một mình, thi thoảng anh mới thêm vài câu, đôi mắt cũng chỉ dán vào màn hình điện thoại chả thèm nhìn cô một cái. Vậy mà giờ đây một con ả ăn mặc hở hang lẳng lơ lăng loàn đến õng ẹo anh ấy lại quan tâm. Cô hoàn toàn không chấp nhận.

- Anh Xử Nữ!!!!

- À, Manhi, em nên gọi cô ấy một tiếng chị dâu đấy.

Xử Nữ yêu chiều chỉnh lại tư thế cho Song Tử ngồi thoải mái.

- A, vậy đây là em họ sao. Chào em, hân hạnh được gặp, chị là Song Tử, vợ của Xử Xử.

- Vợ???

Nhìn khuôn mặt tan nát mối tình của đứa nhỏ theo lí lịch trên gu gồ 19 tuổi, lòng Song Tử chợt thấy thỏa mãn lạ thường. Dám đọ với cô sao? Còn non lắm cưng à~~~~

- Xử Xử, em muốn về nhà.

- Nhưng em họ....

- Em họ lớn đùng thế rồi sao mà lạc được, mà hình như còn có hẹn với ai sao mà, điện thoại rung từ nãy giờ kìa.

Song Tử liếc mắt nhìn chiếc điện thoại hiện lên tên của bà mẹ chồng, lại tiện có luôn nó làm cớ để được về nhà rồi.

- Vậy...Manhi, em ngồi đây chờ mẹ anh nhé, anh với vợ về trước.

Xử Nữ không để cho Manhi kịp nói liền gật nhẹ đầu thay cho lời chào, lấy đôi giày cao gót bên dưới đất cầm lên cùng với bế bổng cô nàng nhẹ cân, thong thả lướt trên má cô một nụ hôn phớt rồi bế đi ra ngoài.

12:00...

Trên căn phòng quen thuộc nơi sinh hoạt hàng ngày, Song Tử ngồi vắt vẻo trên giường với cơ thể thơm tho hương chanh dây vừa tắm xong, thích thú trong bộ quần áo rộng thùng thình, ánh mắt đăm đăm nhìn cánh cửa nhà tắm vẫn sáng đèn. *Cạch* cánh cửa mở ra cùng một người đàn ông trẻ trung 24 tuổi với thân hình sáu múi khỏe khoắn luôn giấu sau chiếc áo sơ mi, bên dưới thì chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trắng.

- Nè Xử, anh ra đây.

Xử Nữ nghe theo tiến lại gần cô không chút phòng bị, và rồi cũng vì cái không phòng bị đó mà bị Song Tử kéo ngã xuống giường, còn cô trèo lên ngồi đè lên bụng anh.

- Song Tử, em làm gì? Mau leo xuống để anh thoa thuốc.

- Chúng ta làm đi.

- Em leo xuống anh mới thoa thuốc được chứ.

Song Tử nghe vậy liền cáu gắt.

- Ý em là chúng ta sinh con đi.

- Gì?

Xử Nữ đông cứng người nhìn cô vợ của mình. Hai năm không cho anh đụng, giờ làm gì dễ dàng vậy, không lẽ....lại là mẹ anh chèn ép.

- Song Tử, em không cần quan tâm tới mẹ, nếu em không muốn...

- Em muốn. Là tự em muốn.

- Vậy nên mau đi, mau chiếm lấy em đi.

Càng nói, giọng Song Tử càng nhỏ dần rồi mất hút vào không khí.

- Đây là quà của anh sao? Quà Valentine và kỉ niệm ngày cưới?

Xử Nữ cười nhẹ nhìn cô vợ đỏ bừng mặt mũi xấu hổ.

- Vậy quà em đâu?

Song Tử vòi vĩnh.

- Quà của em sao?Hmmmm....chính là làm em sung sướng tột đỉnh đó.

Xử Nữ ranh mãnh cười gian tà lật người Song Tử xuống giường chiếm lấy thế chủ động, nhanh chóng áp lấy môi cô ngăn lại lời nói chưa kịp thoát ra, dây dưa cùng nhau chìm vào nụ hôn nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro