Ngoại truyện 1.1: Ngày sinh nhật của em
Mặc dù đã qua ngày Valentine nhưng không sao, giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại một ngày Valentine mới cùng với các cặp đôi của chúng ta thôi nào~
1. Sư Tử - Bảo Bình
Vẫn là một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Bảo Bình vẫn thức dậy đúng sáu giờ sáng để vệ sinh cá nhân, soạn đồ giáo án và đi xuống bếp làm một người vợ đảm chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Đã qua một thời gian khá dài, không còn một Bảo Bình 20 tuổi tự ti về hôn nhân, giờ đây cô đã chững chạc hơn trước, lộ rõ ra vẻ hiền dịu nhưng cũng nghiêm khắc của một người vợ, một người giáo viên, càng không kể đến sắc xuân càng ngày nở rộ. Ngày 14 tháng 2, chính ngày hôm nay, cô đã thêm một tuổi mới - 24. Nhưng tự bao giờ cô chả thèm nhớ tới nó nữa, từ khi cưới Thế Phong chăng? Phải nói là thật may mắn khi cô nhất quyết chưa chịu sinh cho anh ta một đứa con, không thì giờ còn thêm của nợ nặng người rồi. Bảo Bình mãi nghĩ quẩn mà không màng tới xung quanh, cho tới khi một cái đầu lùn lùn lóc chóc ôm lấy chân mình, cô mới giật mình nhìn xuống cục thỏ bông mịn tròn tròn bên chân. Cười hiền dịu tắt bếp cúi xuống luồn tay bế lên, dịu dàng hôn chóc lên má đứa trẻ, trội ôi, con nhà ai mà lại cưng thế này. À quên, con cô chứ đâu, mấy người nhìn xem, con trai tôi đó, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn, mái đầu nấm đen đen đội mũ áo tai thỏ, nói xem a, đáng yêu chết mất.
Lam Hoàng Sư Nhân ( 3 tuổi )
" Tối nào ba cũng đánh đau mẹ làm mẹ khóc "
- Mẹ....mẹ...
Đứa nhỏ được Bảo Bình bế lên liền ôm lấy cổ cô rúc rúc.
- Nhân Nhân, ngoan.
Bảo Bình vui vẻ vuốt lấy mái tóc mượt của cậu quý tử nhà mình. Cuộc đời cô có lẽ sướng nhất năm 21 tuổi, được anh ấy cầu hôn, tổ chức đám cưới linh đình, và rồi sinh ra được cậu nhóc xinh xắn này nữa, mà còn chưa kể....
- Vợ, em sao chỉ ôm mỗi con.
Chưa kể cô còn có một ông chồng luôn yêu chiều mình nhưng cũng lại nhõng nhẽo hết sức.
- Gì chứ, anh 26 tuổi rồi đấy, sao cứ đọ với đứa 3 tuổi làm gì.
- Nhưng anh muốn vợ ôm thôi mà.
Anh bĩu môi dụi nốt bên cổ còn lại, hai tay vòng lên eo cô ôm lấy, lim dim mắt nhắm mắt mở, tựa được vai cô mà muốn ngủ thêm một giấc nữa. Nhưng ý định bất thành, Bảo Bình dùng một tay đẩy đầu anh ra, giọng nghiêm khắc như dạy dỗ con nhỏ.
- Sư Tử, anh mau đi rửa tay để còn ăn sáng. Lớn đầu rồi mà chả chịu làm gương cho con nhỏ.
Sư Tử nghe vậy bĩu môi phản đối, còn không ngại đưa tay ra làm bằng chứng.
- Anh rửa sạch sẽ rồi mà. Em xem, sáng bóng loáng không còn một con vi khuẩn.
- Có em chưa rửa đấy, mau mau đi rửa đi, anh bày nốt ra cho.
Sư Tử buông Bảo Bình ra mà đẩy cô đi. Bảo Bảo cười hiền nhìn bóng lưng vị tổng tài đang áo phông quần thể dục đeo tạp dề hồng bày thức ăn ra đĩa mà chợt vui sướng trong lòng.
- Nhân Nhân, con nói xem, có phải thật tốt khi có ba không?
Bảo Bình hôn lên cái má phúng phính đỏ hồng mà bế quý tử vào nhà vệ sinh rửa tay. Đứa nhỏ mới ba tuổi thấy được mẹ hôn liền cười khanh khách, sau đó lại nói mấy tiếng ngọng không rõ.
- Ba ba....tốt...tốt...
Hạnh phúc ôm đứa con nhỏ đi rửa tay để ăn sáng, sau khi xoa xà phòng đều tay hai mẹ con thì kì kì xả sạch nước, rồi lau lên khăn bông mềm mại màu hồng hình con thỏ của bé Nhân. Xong xuôi cả đùa nghịch hai mẹ con vui vẻ đi ra, nhưng chợt ánh mắt Bảo Bình va chạm vào một hộp quà hình chữ nhật màu xanh dương đặt trên tủ đựng lọ hoa. Bản tính tò mò là không một ai bỏ được, lọ mọ lôi món quà ra để không làm rớt lọ, ngắm nghía một hồi lâu rồi quyết định mang cả con cả hộp ra bàn ăn mà săm soi nhíu mày nhìn người chồng yêu dấu của mình. Nhưng lòng Bảo Bình thực sự lo, lo rằng cái việc năm đó lại một lần nữa xảy ra, nhỡ đâu anh cũng có nhân tình là thư kí thì sao? Đôi mắt đã ầng ậc nước, vừa đau khổ xen lẫn tức giận ném hộp wùa lên bàn làm lệch cả đồ ăn trên đĩa, không một lời chất vấn, chỉ im lặng nhìn anh.
- Vợ, sao vậy em?
Sư Tử ánh mắt lộ rõ sự lo lắng mà tiến gần cô, nhưng không phải là những cái ôm ngọt ngào và những nụ hôn nồng cháy như mọi ngày, Bảo Bình giờ chỉ cần thấy anh tiến một bước là cũng lùi một bước, nhất quyết giữ khoảng cách hai bên. Sư Tử nhìn lên bàn thấy hộp quà mà mình cất công gói đã bị quẳng một cách thô bạo liền thở dài với lấy nó, bước chân đi nhanh hơn rồi vươn tới nắm lấy tay cô kéo lại, bẹo má đứa con nhỏ vẫn mắt tròn xoe nhìn cả hai, song, nhắm tới đôi môi mang hương vị chanh tươi mát mà hôn phớt lên, trầm giọng cất tiếng.
- Vợ sinh nhật vui vẻ.
- Sinh nhật? Ý anh là...em???
Bảo Bình ngớ người.
- Cả Valentine vui vẻ nữa.
Sư Tử mở ra hộp quà. Bên trong đầy ắp những miếng socola ghép lại tên cô, và những viên trái tim màu hồng dễ thương.
- Gì chứ, ngày này thì đáng nhẽ là em nên tặng mà.
Bảo Bình cười khì. Nhưng rồi dường như nhìn thấy gì đó lóe lên mà nghi ngờ nhìn lên Sư Tử, xong lại thò tay vô dạt hết socola sang một bên, liền nhìn rõ hơn cái thứ dây màu trắng mảnh và một mặt hình........con thỏ???
- Không đúng sao, Nhân Nhân nhà chúng ta là một bé thỏ, vậy đeo dây chuyền này em sẽ nhớ tới con, mà nhớ tới con thì sẽ ra được anh và em tạo ra đứa nhỏ. Liên kết chặt chẽ vậy mà.
Sư Tử cười lớn xoa lấy đầu đứa nhỏ, rồi lại hướng cả đứa lớn xoa tiếp.
Bảo Bình cô thật sự đã lựa chọn đúng rồi, đúng một người chồng sẽ đi theo cô tới hết cuộc đời này cùng với bao loại mật ngọt của tình yêu anh dành cho cô. Vui sướng là thế, chỉ là đơn giản có một người chồng biết chia sẻ, yêu thương và tôn trọng mình là quá đủ rồi.
- Em yêu chồng lắm!!!!
Thôi, mỗi chap một couple thôi, không thì dài chết mất 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro