Chap 5: Cuộc gặp gỡ đầu tiên
* Xoạch * cánh cửa mở ra, giáo viên chủ nhiệm 12A2, nói đích xác hơn là Bảo Bình vừa kéo nhẹ cánh cửa sang bên, đập ngay vào mắt cô chính là một cái lớp.......phải nói làm sao đây......học sinh cuối lớp thì ngủ, đứa thì gác chân lên bàn chơi điện thoại, một vài thanh niên nhảy trên bục giảng, đâu đó giữa lớp đang tụm năm tụm ba làm gì đó. Bảo Bình chính là chết đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe miệng giật giật, miệng nói không lên lời. Có vẻ như một năm này, cô sẽ phải đi mua dự trữ sẵn một hộp thuốc ho rồi. Thấy cửa lớp đã mở mà bên trong vẫn náo loạn, hắng giọng một cái, lúc này đám học trò mới chịu ngó tới cô một cái, ngoan ngoãn lủi thủi về chỗ. Bảo Bình đứng ở cửa hài lòng nhìn cái lớp trước náo loạn mà giờ đã yên tĩnh, đóng nhẹ cửa lại mà bước lên giữa bục, nghiêm chỉnh đứng đó cười.
- Cả lớp đứng, nghiêm. - Một bạn nữ với mái tóc ngắn buông xõa dõng dạc hô to.
Đồng loạt sau tiếng hô, học sinh nườm nượp đứng dậy, nghiêm chỉnh đứng nghiêm, ánh mắt tò mò nhìn vị giáo viên khá lạ mắt đứng trên bục giảng cười hiền.
- Được rồi, các em ngồi xuống đi. - Bảo Bình hài lòng gật đầu, nhìn đám học sinh sau khi đã ngồi xuống, bắt đầu có tiếng rì rào mà chủ yếu là thắc mắc về mình, lại tiếp tục duy trì nụ cười hiền dịu, giới thiệu.
- Cô là Bảo Bình, giáo viên chủ nhiệm mới của các em.
Bên dưới lớp nghe Bảo Bình giới thiệu xong liền chả còn tiếng rì rầm, mặt vẫn không chút biểu cảm, mắt cứ trơ trơ ra mà nhìn Bảo làm cô càng khó xử. Đồng thời lúc đó bên dưới lớp, ở bàn cuối dãy 4, cô gái tóc ngắn ngồi trong được giao với chức vụ lớp trưởng đang nằm ườn ra bàn, mặt cứ ngẩn ngơ nhìn cửa sổ bên dãy 1, mặc cho cô bạn cùng bàn gọi như thế nào vẫn không hề có tí gì là phản ứng, cho đến khi một cái đạp đau điếng vào chân, cô giật thót mình lườm nguýt lại cái đứa cùng bàn.
- Mày điên à. - Kim Ngưu khẽ chửi nhỏ một tiếng.
- Con không phải gọi mày mày không phản ứng đi. Sao, tương tư anh nào à?
- Không phải anh nào......mà là bé nào thì hơn. - Nghe Song Tử nói - Đứa bạn thân cũng như con bạn cùng bàn nhắc đến vấn đề tương tư ánh mắt Kim Ngưu lại một lần nữa mơ mộng, thẩn thơ tưởng tượng cái gì đó.
- Bé nào?
" Trước khi trống vào lớp một tiếng, Kim Ngưu vẫn đang vô cùng thảnh thơi mà vừa dựa ghế sofa xem ti vi, tay vừa cầm lấy cái bánh mỳ mà ngoạm.
- Tao đi trước đây nha. - Song Tử từ trong bếp đi ra, cởi bỏ chiếc tạp dề đã có chút ướt vì vừa đi rửa bát, đặt nó gọn gàng lên bàn rồi vớ luôn cái cặp đã vứt sẵn ở đó, mà đi ra cửa.
Kim Ngưu nghe Song Tử nói mà dừng lại cái việc đang xem ti vi, ngả người ra sau sofa nghiêng đầu sang trái nhìn đứa con gái quần áo chỉn chu đang đi giày, rồi lại ngó lên đồng hồ mới có 6 giờ, xong xuôi cuối cùng là lại quay về với chiếc tivi, thế nhưng vẫn mở miệng ra nói một câu.
- Đi cẩn thận.
- Mày làm như tao trẻ con không bằng. - Song bĩu môi bất mãn hướng Ngưu mà nói. - Tao đi đây.
- Ừ. - Chỉ nhẹ đáp lại một tiếng bâng quơ dù biết người kia đã ra khỏi nhà, vẫn từ từ mà thưởng thức bữa sáng trên tay, chậm rãi, hưởng thụ, vô cùng an nhàn.
Nhưng dù gì thời gian vẫn cứ trôi qua, cũng đã qua được 15 phút kể từ lúc Song Tử rời nhà, vừa chuẩn lúc ăn xong xuôi cái bánh mì, đi vô bếp rót cho mình một cốc nước để uống, xong cũng chính là vác cái balo nặng nề đựng một tấn sách vở lên trên đôi vai gầy yếu của một đứa con gái, tắt hết đèn điện trong nhà rồi mới tra khóa mở cửa ra ngoài. Tiến đến gara ô tô lấy bừa một chiếc màu trắng mà cô cũng chả biết nó hãng nào, lên xe rời khỏi ngôi nhà thân thương, đi đến khu trường học với sự chán nản không thôi.
Chiếc xe vẫn băng băng trên đường, với một tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm, thế nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra đột ngột làm tim Kim Ngưu bỗng đập thình thịch, hai mắt mở to, nhanh chóng kéo phanh xe gấp. Với một tốc độ bình thường của ô tô mà lại phải phanh trong một đoạn ngắn như vậy ít nhiều cũng khiến Ngưu va đập về phía trước. Ngẩng cái đầu vừa đập một phát đau điếng vào vô lăng, ánh mắt khó chịu mà nheo lại, lườm nguýt cái đứa vừa liều mạng đứng chặn ô tô của mình.
* Cốc cốc * một bàn tay trông khá nhỏ nhắn gõ nhẹ lên cửa kính, liếc mắt nhìn bàn tay đó vẫn kiên trì gõ mãi, cuối cùng Kim Ngưu cũng bấm nút hạ cửa kính xuống.
- Cho hỏi / MUỐN CHẾT HAY SAO MÀ CHẶN XE TÔI HẢ. - Kim Ngưu không để cho con người kia kịp nói liền gầm lên đầy tức giận.
- Xin lỗi....tôi không biết....tôi tưởng đây là xe taxi chứ, tại cứ thấy chiếc xe này đi gần sát bên vỉa hè. - Một cậu con trai với mái đầu nấm màu đen cúi người xuống nhìn vào trong xe, nghe được sự tức giận trong lời nói của Ngưu mà ngây ngô phun hết ra suy nghĩ của mình.
Đúng thật, hôm nay Kim Ngưu cô chính là đi ở gần vỉa hè bởi ngoài kia không hiểu sao khá đông, chỉ sợ nếu như vòng ra giữa đi thì chỉ có nước tắc đường. Thế nhưng......con xe này của cô giống xe taxi lắm sao??? Khuôn miệng bất giác giật giật, đôi mắt mệt mỏi chả quan tâm tới cái tên đang đứng ngoài kia, nhìn đồng hồ đã 6 giờ 20 phút, thở dài mở miệng.
- Học sinh trường nào? - Lại một lần nữa liếc mắt ra ngoài cửa sổ ô tô nhìn bộ đồng phục quen mắt........hình như đó là đồng phục trường cô nhỉ. Nếu đúng là như vậy, làm người tốt một lần chắc cũng không sao.
- Là trường cấp 3 Ngụy Lâm ạ. - Cậu lễ phép trả lời cùng khuôn mặt ngây ngô cười tươi.
- Lên xe đi. - Nhấn lại nút đóng cửa sổ đồng thời mở chốt khóa xe, cậu trai được Kim Ngưu đồng ý cho nên liền mặt này hớn hở vui mừng mở cửa xe ngồi lên ghế phụ, cài dây an toàn chắc chắn, ôm chiếc cặp đen trước ngực, quay sang Ngưu cười tươi mở miệng nói một câu cảm ơn.
Kim Ngưu cũng chẳng thích đối thoại với người lạ nhiều, ậm ừ trả lời cho nó có, rồi bắt đầu khởi động xe tăng tốc nhanh hơn thường ngày để đi. Aiza, mới đôi ba câu với đứa con trai bên cạnh thôi mà đã tốn thêm 10 phút của cô rồi, không tăng nhanh tốc độ thì chỉ có nước đứng ngoài ngắm giáo viên tuần.
- Này, cậu...... - Kim Ngưu ngó lên gương xe, thấy người ngồi cạnh đang đeo cà vạt chỉnh tề, miệng cứng đờ nhìn sắc đỏ rực xen kẽ với màu đen tối trên cà vạt.
- Sao vậy ạ? - Cậu thắc mắc quay sang nhìn Ngưu.
- Chậc, mới lớp 10 thôi sao. Tên gì đấy nhóc? - Thấy đứa ngồi cạnh mình là hậu bối tâm tình cũng thoải mái hơn, với cả nhìn nó cũng ngốc ngốc, nói chuyện chút chắc cũng không vấn đề.
- Em là Song Ngư, học lớp 10A2 ạ. - Song Ngư ngoan ngoãn trả lời đầy đủ kính ngữ, bởi có lẽ nhìn chiếc cà vạt của người con gái ngồi cạnh là màu vàng, có lẽ là bậc tiền bối của cậu rồi.
- Kim Ngưu, 12A2.
- Hả? lớp 12 lận. - Cậu ngạc nhiên.
Kim Ngưu bật phá lên cười trước sự kinh ngạc của thằng nhóc bên cạnh, như thế nào không hiểu sao lại mở miệng trêu chọc.
- Sao, thấy chị đây già quá à.
- Không có ạ, không phải vì cà vạt, em mới nghĩ chị bằng tuổi em. - Song Ngư ôm lấy cái cặp chặt hơn, xoay cả người sang hướng Ngưu, bác bỏ cái ý kiến trước đó cô vừa nói.
Bất ngờ nhìn cậu nhóc kém mình 2 tuổi phản ứng dữ dội hơn bản thân nghĩ trong đầu chỉ vì một câu nói đùa, hơi liếc mắt nhìn Song Ngư, không hiểu sao tim lại đập thịch một cái, e hèm hắng giọng một chút để điều chỉnh lại bản thân tập trung lái xe.
- Em....nói sai sao ạ? - Song Ngư thấy Ngưu không phản ứng có hơi e dè, ánh mắt thập phần lo sợ về lời nói khi nãy của mình.
- Không có gì, ở với chị nhóc không cần kính ngữ đâu, nghe không thoải mái lắm.
- Không dùng kính ngữ ạ? Là như thế nào ạ? - Song Ngư thắc mắc hỏi.
- Hử, nhóc hỏi gì lạ vậy, không phải người ở đây sao?
Cậu nghe Kim Ngưu hỏi xong liền lắc đầu nguầy nguậy, sau đó bồi thêm câu trả lời.
- Em mới từ Hàn về, không rõ cho lắm ạ.
Kim Ngưu hơi nhíu này lại khi Song Ngư nói rằng mình từ nước khác về đây nên không rành tiếng Việt, nhưng đó chỉ là ở một khoảnh khắc nhỏ, sau đó cô cũng chở về trạng thái cũ của mình, bình ổn, yên lặng lái xe tới trường."
- Và sau đó? - Song Tử chống cằm hóng câu chuyện tình cờ gặp trai Hàn của Kim Ngưu, vô cùng thích thú muốn biết diễn biến tiếp theo.
- Thì sau đó là đến trường, đứa nào về khu đứa nấy. - Ngưu thở dài thườn thượt nói. Cô chính là vẫn còn đang tiếc nha, lần đầu mới gặp được đứa con trai đẹp đến như vậy.
- Cái kết nhạt thế. - Song Tử bĩu môi nhìn cái đứa đang chán nản nằm ườn ra bàn, than vãn không thôi.
- Thế mày muốn tao tự dưng ép nó vào tường rồi cưỡng hôn à, hay là ngay trên xe, hoặc là mày muốn tao giở cái bản mặt sếch xì ra quyến rũ nó? Chậc, nhìn nó ngu bỏ mẹ. - Kim Ngưu tặc lưỡi.
Sau đó câu chuyện của hai đứa bạn cùng bàn đã kết thúc, Kim Ngưu sau đó cũng được giáo viên gọi lên để giao nhiệm vụ, bắt đầu hoạt động đầu tiên của lớp 12 cùng với sự điều hành của giáo viên chủ nhiệm mới Bảo Bình và cô lớp trưởng nghiên khắc đã trải qua cùng lớp 2 năm học - Kim Ngưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro