Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Đề nghị

Thiên Yết vẫn mỉm cười tay cầm áo vest giơ ra, nhìn bóng lưng cao ráo đang bế cô đồng nghiệp của mình đi, đầu óc dần cảm thấy trống rỗng.

Chờ chút Bảo Bình....tiền cát xê của tôi đâu?

Cô bắt tôi diễn cho đã rồi cứ thế bỏ đi theo cái anh ngoài đẹp trai trong nhiều tiền đấy à.

Ơ...hậu đãi là khi nào? Cái anh Lam tổng gì đó ơi, chờ chờ chút, anh chưa biết tên tôi mà sao hậu đãi được.

Anh ơi, nhớ hậu đãi tiền mặt thôi nhé, quà tặng làm gì cho cồng kềnh, ngại lắm.

- Này, cô bị tự kỉ đó à?

Thiên Yết thấy có người vỗ vai mình lập tức quay ra sau.

Là đứa nào có gan dám nói cô đây tự kỉ?

À, phát hiện ra rồi, là cái thằng học trò mất dạy mất nết của cô chứ sao nữa.

Mà chờ chút....học trò???

Thiên Yết trong lòng hoang mang nhìn cậu trai đứng sau lưng mình.

Cậu ta tóc vuốt ngược lên, tai đeo khuyên bạc hình thánh giá, mặc áo sơ mi đỏ sậm màu rượu kẻ sọc dọc màu đen, trên tay nâng niu một ly rock đang chứa một chất lỏng cam sậm có mùi hương gỗ đặc trưng.

- Giáo viên đi bar...chết thật.. - Cậu ta nhếch môi lên cười, ánh mắt soi xét ngắm nhìn lấy cô một vòng.

Thiên Yết thu hồi lại cái ánh mắt đánh giá người khác, không hề sợ sệt đối mắt lại cậu ta.

- Nhân Mã, bố cậu mà biết được cậu vào đây...chà chà...không biết cái mông nẩy nẩy kia có sưng vù lên không ta. - Thiên Yết cười khẩy, trong giọng chỉ toàn là ý châm chọc.

Nhân Mã mặt mày thoáng chốc tối lại, nhưng vẫn nhanh chóng giấu nhẹm đi, không hề tỏ ra yếu thế.

- Tôi chỉ bị có sưng mông nhưng đâu bằng ai kia bị đuổi việc đâu chứ.

- Không làm giáo viên thì tôi chuyển sang kinh doanh. Dù gì cái bằng đại học quản trị kinh doanh điểm A+ của tôi nhiều nơi lại thèm khát. - Thiên Yết cười khẩy, vô cùng tự hào khi khoe ra thành tích xuất sắc của mình.

Mẹ nó, cười thế thôi chứ nếu bị đuổi đi thật cũng nhục lắm chứ.

Giáo viên đi bar ăn chơi sa đọa không hề gương mẫu dạy hư học sinh...nó mà xuất hiện trong hồ sơ của cô thì đúng ê cái mặt.

- Cô đúng là không biết sợ cái gì cả.

Thiên Yết gật gù thay cho lời cảm ơn lời khen, bỏ mặc cậu ta mà lướt qua về lại chỗ quầy ngồi xuống.

Cô vươn tay chạm tới cốc rượu, khóe miệng chợt run rẩy kịch liệt.

Hai mươi mốt ly Vodka...đầu óc cô kịch liệt choáng váng.

- Quên đi, tiền của mình đấy. - Thiên Yết lẩm bẩm một câu, ngẩng cổ tu sạch ly rượu đầu tiên.

Nhân Mã bị bỏ bơ ở ngoài kia vẫn không tức giận. Cậu lựa cho mình một cái cột rồi dựa vào đó, tay vẫn lắc cốc rượu theo thói quen, ánh mắt chăm chú nhìn mái tóc xoăn xõa ngang lưng, cao hứng huýt sáo mấy cái.

Không hiểu sao tiếng nhạc xập xình như vậy một tiếng cũng không thể lọt vào tai Thiên Yết, ngược lại cái âm thanh nhỏ bé đáng nhẽ phải bị tiếng nhạc sôi động lấn át thế mà cô lại nghe rõ mồn một từng giai điệu một.

Thiên Yết cau mày, quay đầu ra sau, bộ dáng nhởn nhơ huýt sáo của Nhân Mã hoàn toàn thu trọn vào sâu trong mắt của cô.

Đứa nào mà được thằng quỷ đó cưới, đúng là vô phước ba đời.

Nhìn thấy cậu ta bắt đầu di chuyển, Thiên Yết lại quay về ly Vodka trong suốt, nhấc cốc thứ hai ra khỏi hàng kéo về phía mình. Cô nâng lên cốc rượu, lại tính trong một lần xong cả ly thì bất thình lình một cánh tay khác đã trắng trợn cướp lấy nó.

- Hay nhỉ, dám cướp cả rượu của người lớn à.

Lời vừa dứt, Thiên Yết thoáng sững người quay đi, ho hắng vài cái.

Cái đậu phộng củ lạc giòn tan, sao giọng cô tự dưng lại trầm đến như vậy chứ. Mà trầm bình thường không nói, đây lại vừa trầm vừa mềm, vừa nhu vừa cương, khác gì là...

- Cô đang tính quyến rũ học trò của mình phạm tội đó à? - Nhân Mã bật cười thành tiếng đặt hai cốc rượu rỗng xuống bàn.

Cậu di chuyển vị trí tới sau Thiên Yết, chống tay sang hai bên nhốt cô lại ở giữa, tự hạ thân mình ép sát xuống cô.

- Mẹ nó chứ, không nghĩ tới cô còn có mặt này đấy. - Nhân Mã nâng lên phần đuôi tóc xoăn ở bên tay phải, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.

- Tôi là giáo viên của cậu đấy.

- Đây không phải ở trong trường. Cô cũng chỉ hơn tôi có vài tuổi.

Thiên Yết mặc kệ người ở đằng sau, lại tiếp tục chống cằm với lấy ly Vodka nữa.

Cô đang thất tình, đang buồn, lòng đang đau, nhất định không được tức giận thêm đi cãi nhau với thằng trẻ trâu chưa trải sự đời.

Tự nhủ trong lòng như vậy, Thiên Yết gật đầu chắc nịch với ý chí quyết tâm xử lí nốt hết mười chín ly rượu Vodka được cô bạn đồng nghiệp tặng cho mặc dù mình là người trả tiền.

- Tôi sẽ bỏ qua việc cô đi bar không nói với lão già.

Thiên Yết nhướn mày, hơi rũ mắt xuống hướng về sau.

Nói thằng ăn trộm tự dưng thay đổi bản tính trở thành con người thiện lương cô còn tin chứ nói cái thằng họ Ngụy này bỏ qua việc mình đi bar cô tuyệt đối không tin.

Cậu ta ghét cay ghét đắng cái bản mặt của Hạ Tình Thiên Yết này, trong trường ai mà chẳng biết.

Nhân Mã nắm bắt trọn vẹn khoảnh khắc mỹ nhân ngờ vực bị nhốt trong không gian của mình, không nói gì cả, chậm rãi lần nữa cướp lấy ly rượu trong tay Thiên Yết, nghiêng đầu đưa chất lỏng trong suốt thoảng vị cam đắng đưa xuống cổ họng.

- Cậu...

Nhân Mã không trả lời, trả lại ly rỗng vào tay Thiên Yết, tiếp tục với lấy ly khác.

Hành động này lặp lại liên tục, thoáng cái trên bàn chỉ còn một ly Vodka cuối cùng. Cậu lại theo thói quen lặp lại từ nãy tới giờ, vươn tay đoạt lấy nó nhưng lại bị Thiên Yết đánh một cái vào cánh tay.

- Cậu uống mười chín ly rồi đấy. - Cô lớn tiếng nhắc nhở, giật lại ly Vodka về tay mình.

- Số chưa có đẹp. - Cậu nhíu mày giật lại, tránh người sang bên phải vừa vặn ngồi xuống ghế.

Nhân Mã nhướn mày cười một cái, đưa nốt hương vị nóng rát này vào cuống họng chảy thẳng xuống bụng.

Cậu cúi xuống đặt mạnh cốc lên bàn, ho khục khục mấy tiếng lớn.

- Cậu điên à. - Thiên Yết loạng choạng đứng dậy, đưa tay ra vỗ lấy lưng cậu học sinh của mình.

Thế nhưng trái lại với sư lo lắng của người giáo viên rất là mẫu mực, Nhân Mã lại ngẩng lên cười khùng khục, đáy mắt lóe lên tia đắc ý, cầm lấy cốc rỗng giơ lên trước mặt Thiên Yết lắc lắc.

- Hai mươi...vừa tròn tuổi của cô nhỉ.

Thiên Yết đang vỗ lưng cậu, cả người liền bất động.

- Thấy tôi giỏi không?

- Cút về nhà đi. - Cô nhíu mày nhéo tai cậu học sinh ngỗ nghịch này lên ném ra khỏi ghế.

Nhân Mã đang vui vẻ lại bị nhéo đến đỏ ửng mà chép chép miệng lầm bầm chửi bới. Sau lại ăn thêm cái đạp nữa của giáo viên chủ nhiệm, cậu mới ngả nghiêng bám vào lấy mấy cái cột trong quán, lắc lư thân người rời đi.

Thiên Yết quan sát thấy người kia chắc chắn đã rời đi và không hề quay lại, cô mới yên tâm quay lại quầy móc ví ra thanh toán mớ rượu của mình và thêm một chai Vodka vô tội vạ bị cô bạn đồng nghiệp nhằm đến.

......

Mới có sáu giờ sáng, Thiên Yết đã vác một bộ mặt khó ở đứng trước cổng trường THPT Ngụy Lâm. Cô nắm chặt tay cầm điện thoại như muốn siết vỡ nó, hàm răng trắng ngần nghiến ken két vào nhau, đôi mắt chứa đầy cả một bầu trời oán giận ghì chân xuống đất.

- Thiên Yết à, em lại chọc giận hiệu trưởng hay sao? - Chị Lucy từ đằng sau đi tới, vỗ lấy vai cô, ngán ngẩm lắc đầu một tiếng.

Thiên Yết nghe xong chẳng thèm trả lời, trực tiếp nhấc chân đi vào trong trường.

- Ơ cái con bé này... - Lucy rút lại bàn tay giơ lên giữa không trung, chỉ chẹp miệng trách một câu, rồi cũng tiến vào trường.

Chỉ rảo đi có mấy bước, phòng hiệu trưởng đã ngay trước mặt.

Thiên Yết đứng trước cửa chỉnh trang lại quần áo cho phẳng phiu, hai tay cũng để lên khóe môi kéo lên để tạo thành một nụ cười dịu dàng.

*Cốc cốc*

- Vào đi.

Thiên Yết nghe cái chất giọng quyền lực đầy quen thuộc kia cho phép mới vặn nắm cửa tiến vào.

- Hiệu trưởng, mới sớm như vậy ngài gọi tôi tới trường để làm gì vậy? - Cô di chuyển đến trước bàn của hiệu trưởng, nghiêm túc chắp lại hai tay bên dưới.

Ngài hiệu trưởng ngẩng đầu lên nhìn giáo viên chủ nhiệm lớp A1 đầy lạnh giá, nhưng chỉ chớp nhoáng ông ta đã thay đổi nét mặt thành ngạc nhiên.

- Là cô Thiên Yết vào trước sao? Tôi suýt lại mắng oan cô. - Thầy cười một tiếng.

Mắng oan? Thiên Yết khó hiểu nhìn hiệu trưởng. Không phải hôm nay gọi cô vào vì thằng oắt con kia nói cô đi bar hôm qua sao. À thế thì có gì mà mắng, trực tiếp đuổi việc mới đúng.

Thiên Yết khẽ cúi đầu thấp xuống che đi tầm mắt, ánh mắt như thuốc nổ chĩa ngay vào đứa trẻ đứng giữa bố mẹ giơ tay chữ V nhe răng ra cười trong tấm ảnh đặt ở cạnh đèn bàn.

Đúng là họ Ngụy, không đáng tin.

- Tính cô thẳng thắn, tôi cũng không vòng vo gì nữa. - Thầy hiệu trưởng nghiêm túc đặt cả hai tay lên bàn, giọng điệu đều đều khiến người khác khó khăn đoán ra có phải đang tức giận hay không.

Thiên Yết đứng đối diện đã mím chặt môi, sẵn sàng hứng lấy cơn thịnh nộ xả vào mặt mình.

- Dạo này thành tích của Nhân Mã có tăng lên được năm bậc...

- Dạ? - Cô ngạc nhiên ngẩng đầu.

- Nhưng tôi là ba nó lại làm hiệu trưởng, năm bậc này vẫn không ăn thua để vào được trường đại học điểm. - Thầy hiệu trưởng dứt lời, lấy từ ngăn kéo ra một cái phong bì dày đặt lên bàn.

- Tôi muốn nó có thể nằm trong top hai mươi. Cô Thiên Yết thấy sao?

Nếu như xét đúng vai vế là một người giáo viên thôi, dù là học sinh ngỗ nghịch hay ngoan ngoãn, chung quy lại nó đều như những đứa con nhỏ mà cô không nỡ dứt.

Nói đến phương diện học hành Thiên Yết tự tin hẳn lên, cô kéo ghế ngồi xuống đối mặt với con người quyền lực nhất trường.

- Nhân Mã không phải là một đứa ngu dốt như các giáo viên khác đồn thổi. Em ấy chỉ là ham thích mới lạ, mà việc học thì lại chỉ có những dòng chữ trên giấy, quá là khô khan.

Thầy hiệu trưởng nghe vậy mà gật gù, rất đồng tình tới quan điểm này.

- Nếu tạo ra được cái hứng thú đó vào sách vở thì với cái đầu óc nhanh nhạy đấy tôi nghĩ còn vượt xa cả top hai mươi.

- Đó chính là lí do tôi gọi cô lên đây.

- Thầy muốn tôi kèm cặp riêng cho Nhân Mã? - Thiên Yết nhướn mày, sau đó lại khẽ cười.

- Chưa đủ. Tôi muốn cô Thiên Yết làm gia sư riêng cho thằng bé. - Thầy hiệu trưởng đẩy phong bì dày cộp về phía cô.

Thiên Yết cầm lên phong bì, mở ra đếm tiền.

- Tôi không có nhiều thời gian đến như vậy. - Cô đóng phong bì lại, trả về cho người đối diện.

- Cô xem thêm một triệu nữa có được hay không?

- Đời tư của tôi cũng phải xử lí rất nhiều việc...

Thầy hiệu trưởng im lặng, rút phắt ra sáu tờ năm trăm nghìn để lên phong bì.

- Nhưng không sao, vì học sinh tôi sắp xếp được. - Thiên Yết thân thiện mỉm cười, kéo lấy hết đống tiền về cất vào túi.

- Số tiền này ý là?

- Là tiền lương cho mỗi tháng. - Thầy hiệu trưởng vẫn nhẫn lại cười.

Sau đó lại không quên bồi thêm một câu nói không liên quan.

- Tôi vẫn nhớ mãi cậu học sinh Lê Việt Dương.

Thiên Yết rất nhanh hiểu ý hiệu trưởng, cười nhạt một tiếng.

- Cái này...còn tùy thuộc vào em ấy rồi.

- Thầy còn gì muốn căn dặn không ạ?

- Không còn. Cô Thiên Yết có thể về phòng rồi.

- Vậy tôi xin phép. - Thiên Yết cúi đầu chào một cái, rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Vừa bước ra khỏi cửa thôi là cô đã nhanh mắt thấy một dáng người quen thuộc đang bá vai bá cổ hai thằng bạn ở hai bên.

Đôi môi đánh màu son đỏ gạch khẽ câu lên nụ cười dịu dàng hiếm thấy xoay gót đi về hướng ngược lại bọn học sinh.

Chắc là cô nên rút lại lời khi nãy nhỉ. Bạn học họ Ngụy kia...cũng hơi đáng tin đấy.

Tiên xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã cùng đồng hành với mình trong suốt một năm qua. Năm 2022 đã đến, xin chúc các bạn độc giả đáng yêu: Sang năm Nhâm Dần sự nghiệp tiến lên. Gặp thêm nhiều điều hên. Đong cho đầy nhiều hạnh phúc. Gói cho trọn lộc tài. Giữ cho cuộc đời mãi an khang. Thắt chặt phú quý.

Happy New Year 🎉🎉🎉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro