Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Gặp lại

Cô giáo Bảo Bình sau khi nhờ lớp trưởng Kim Ngưu và lớp trưởng Song Ngư giúp mình đi giao tập giấy sơ vụ cho thầy giám thì đã hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ của một người giáo viên ngày hôm nay. Cô khoan khoái vươn vai, xoay khớp cổ cho đỡ mỏi, trực tiếp cầm lên túi xách khoác lên vai rời khỏi lớp học.

- Ủa cô Thiên Yết? - Bảo Bình bất ngờ gọi tên cô giáo lớp bên cạnh cũng giống như mình cầm trên tay túi xách đang đóng cửa lớp lại.

Cô giáo Thiên Yết nghe gọi, quay sang bên đã thấy cô bạn đồng nghiệp cười tươi rói, như một đứa trẻ vẫy tay chào mình. Thiên Yết khuôn mặt từ bình lặng cũng nở một nụ cười, vui vẻ cất bước tới đối diện cô bạn của mình.

- Mới vào dạy mà dám trốn tiết đấy à?

- Làm gì có ai gan lớn như cô Thiên Yết đây chứ. - Bảo Bình dè bỉu bĩu môi phản bác.

- Hôm nay tôi thực sự không còn tiết mà. - Thiên Yết cười khổ, có chút ngại ngùng khi bị nhắc tới chuyện cũ.

Chuyện cũ này cũng chưa có cũ lắm, mới là của tuần trước thôi. Cái hôm đó tự dưng đẹp giời, cô giáo mang họ Hạ nổi hứng thèm bia. Bởi vậy tuy mang danh giáo viên nhưng cô ấy vẫn nhất quyết phải uống cho bằng được, bèn kéo theo cô bạn chí cốt lân la ra sân sau. Cô bạn chí cốt này không ai khác ngoài Bảo Bình nghe chuyện xong cũng hết lời ngăn cản, nhưng vì cô bạn Thiên Yết quá cứng đầu nên cô đành cho phép với điều kiện, mua rượu quả chứ không cho uống bia. Cô giáo Thiên Yết gật đầu chấp thuận leo tường nhảy tót ra bên ngoài phố lớn, để lại cô giáo Bảo Bình thấp thỏm lo sợ. Sau tầm mười phút bóng dáng cô bạn đồng nghiệp leo tường đã lọt vào mắt Bảo Bình khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng duyên chỉ đến đây thôi, sau đó chính là phần nợ. Bà cô khó tính 33 tuổi đeo quả kính hình chữ nhật màu đen cả trường ai cũng ghét tình cờ ghé vào sân sau bắt quả tang cả hai người trốn tiết. Và thế là một vé uống nước chè miễn phí, hưởng điều hòa mát, cùng một trận lôi đình của hiệu trưởng ập đến. Cái kết cho cả hai người chính là một nửa số tiền lương không cánh mà bay.

Và giờ đây Bảo Bình đang hoài nghi nhìn chằm chằm sâu vào mắt giáo viên chủ nhiệm bên A1, vẫn còn nghi ngờ đứng đó mặc cho cô Thiên Yết đang ra sức kéo mình đi.

- Tin tôi đi mà, thực sự hôm nay không có.

Bảo Bình vẫn chăm chú nhìn Thiên Yết, nhất quyết không xê dịch một xen ti mét nào cả.

Bị nhìn với cặp mắt "Cô nghĩ tôi tin á? Lần trước cô cũng nói thế." khiến Thiên Yết khó xử không biết chứng minh ra sao. Nhưng may mắn rằng, sau vài phút soi xét thì cô giáo Bảo Bình đã chịu nhấc chân, húng hắng giọng lườm người đằng sau.

- Có trốn thì đi lẹ lẹ, hết giờ bọn khối mười một là lại bị bảo vệ giữ đấy.

Thiên Yết nghe xong khổ sở thở dài một tiếng. Đã bảo hôm nay không có trốn mà.

- Bảo Bình, tôi thật sự không có trốn đâu mà.

Đã đi tới hẳn giữa sân mà Thiên Yết vẫn ôm chặt lấy tay cô giáo Bảo Bình thanh minh mình trong sạch.

Cô Thiên Yết dùng tất cả những vì sao sáng trong đôi mắt của mình, lấp la lấp lánh bắn hết về khuôn mặt vô cảm của cô bạn đồng nghiệp lớp bên.

Nhưng dù có bày ra dáng vẻ nào thì khuôn mặt ấy vẫn in to và rõ dòng chữ KHÔNG.

- Lần trước còn không phải hại tôi mất nửa tháng tiền lương sao? - Bảo Bình lên tiếng oán trách.

Ai da, cái con người này cứ dặt dẹo tựa hết vào cô, nặng chết khiếp.

- Sau đó tôi liền đãi một chầu nướng rồi còn gì. Sướng cô nhất đấy, tôi là tiếc tiền chưa đãi ai bao giờ đâu. - Thiên Yết đứng thẳng dậy huých vai Bảo Bình cười khì.

- Hôm nay đi làm một ly đi.

Bảo Bình trợn tròn mắt quay sang người con gái bận lên mình bộ đồ nghiêm trang áo sơ mi trắng quần vest, nhanh nhạy giơ tay lên đánh vào đầu cô gái ấy một cái thật kêu.

- Vẫn còn trong diện trường học đấy.

Thiên Yết bị đánh vẫn không tức giận, ngược lại bám còn dính hơn trước thầm thì vào tai Bảo Bình.

- Tôi biết, cô biết, không nói cho ai khác thì đâu có tới tai hiệu trưởng.

- Xin đừng chơi mất dạy. - Bảo Bình xoay người chắp hai tay vái Thiên Yết một cái.

Cô biết, Thiên Yết biết, nhỡ nay lại đẹp trời lại thêm ai khác biết, cái chức giáo viên chủ nhiệm thế là đi tong, mà có khi còn được miễn phí hẳn một vé cuốn gói đồ đạc tiễn người trở về quê hương.

Bảo Bình nghĩ tới viễn cảnh ấy liền lắc đầu nguầy nguậy. Quả nhiên chị Linda nói không sai, ở gần cô giáo Thiên Yết chính là một loại điển hình cho việc chơi trò chơi cảm giác mạnh.

- Tôi thất tình nên buồn đó, đến cô Bảo Bình cũng chẳng chịu thương tôi. - Thiên Yết cả mặt tiu nghỉu, xịu xuống trông đến đáng thương.

Khi chấp nhận làm bạn với Thiên Yết cũng đồng nghĩa là bạn sống mặt phải dày lên.

- Rồi tôi bị đuổi việc cô có tính đánh gãy răng cái đứa tố cáo chúng ta sau đó lên đập bàn đập ghế với hiệu trưởng không?

-......... - Đương nhiên câu trả lời sẽ là không rồi. Làm vậy khác gì tự đào mồ mình cho cả ngành giáo dục.

Bảo Bình nhìn cái bản mặt nhăn lại như đít khỉ kia mà thở dài, dùng tay đẩy nó rời khỏi tầm mắt mình.

- Được rồi, có bị đuổi việc tôi liền bán cô vào bar lấy tiền trang trải cuộc sống.

Liệu còn có thể rút lại lời mời không? Thiên Yết cả lòng tràn đầy hối hận, nước mắt muốn trào dâng nhưng vì giữ lại thần thái ngút trời mà phải nuốt trở ngược vào trong.

- Hay không đi nữa nhé? - Bảo Bình đi được hẳn một quãng, thấy người kia mặt vẫn đần đần ôm lấy túi xách, í ới đe dọa.

- Ơ ơ...đi mà, chờ tôi với.

Có hối hận cũng chẳng sao. Dù gì có bị bán thì cũng lôi kèo bán chung.

Bảo Bình mà biết được ý nghĩ sâu thẳm trong trái tim ấy của Thiên Yết, nhất định sẽ chửi một tiếng khốn nạn.

Bạn bè mà, không khốn nạn sao thân được :)))

Bar Cut C U:

Bảo Bình nhăn mặt nhìn biển hiệu lấp la lấp lánh. Cái tên nghe thốn vãi l**.

- Vào thôi, đứng đực mặt ra đó làm gì.

Thiên Yết vừa xuống xe, vẻ mặt hớn ha hớn hở kéo lấy tay Bảo Bình vào trong bar.

Cái vẻ mặt này giống thất tình chỗ nào vậy? Sẽ không phải là lừa cô một vố đấy chứ?

Bảo Bình ngán ngẩm thở dài một cái, mặc cho số phận sau đó như thế nào, cứ để cho cô bạn đồng nghiệp kéo vào trong. Chịu thôi, dù gì cũng đã lỡ chấp nhận rồi mà.

- Cô chưa tới nơi này bao giờ nhỉ? - Thiên Yết ánh mắt đầy ẩn ý dừng lại ở trước cửa gỗ nạm vàng lớn.

Bảo Bình thành thật lắc đầu.

Cô vốn là một người yêu thích sự nhẹ nhàng, rất ghét những chốn ăn chơi xô bồ như các quán bar này, cảm thấy nó thật là trụy lạc.

Thiên Yết nhận được câu trả lời trực tiếp nắm lấy bàn tay Bảo Bình kéo sát lại gần mình. Yết cười nhẹ một tiếng, chuyển xuống cổ tay Bảo Bình, nắm lên đặt lên cửa.

- Bảo Bình, cô mở đi.

- Hả? Sao lại là tôi? - Cô ngơ ngác nhìn Thiên Yết.

Bảo Bình giật người lại rút tay, nhưng vẫn là bị Thiên Yết kéo lấy đặt về lên cửa.

- Thôi, tôi không biết mấy cái này đâu.

- Mở đi, nó sẽ là cuộc sống mới của cô đấy.

Bảo Bình lặng người đi nhìn chằm chằm vào nụ cười hiếm hoi vẫn còn tồn tại trên môi Thiên Yết.

Thiên Yết vẫn không có chút gì cảm giác tức giận với sự chậm chạp của người bên cạnh, tiếp tục kiên nhẫn giải thích.

- Vào bar là để ăn chơi cơ mà. Bảo Bình, cô xinh đẹp như vậy, giá trị rất cao....

Bảo Bình hiểu ý Thiên Yết muốn nói là gì. Cô mím môi lại nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc trên người, có chút tự ti.

" - Cô nhìn lại mình đi, mặc cái gì đấy, giẻ rách à."

- Tôi rất xinh đẹp?

"- Tôi đúng là mù khi vớ phải cái con vịt xấu xí mà."

- Đúng vậy, tôi ghen tị với vẻ đẹp thuần khiết của cô. - Thiên Yết chắc nịch gật đầu.

Bảo Bình nghe xong không hiểu sao không những không vui mà còn tức giận phừng phừng.

Cô là con gái nhà khá giả, xinh đẹp, có quyền, nhiều chàng trai phải gửi thư tay, giữa ngoài đường không ngại xấu hổ quỳ xuống tỏ tình mặc dù sau đó bị từ chối. Còn hắn ta, một kẻ khù khờ may mắn được cô chọn phải, thế mà cũng dám lên giọng với một kẻ cao sang quyền quý là cô? Hắn ly hôn cô? Không đúng, phải là Lưu Châu Bảo Bình này tuyên bố vứt bỏ hắn.

Bảo Bình dồn hết lực xuỗng tay, đập mạnh vào cửa đẩy ra.

Tiếng cánh cửa đập mạnh vào tường khiến một phần hoạt động ồn ào trong bar phải khựng lại khoảng vài giây. Nhưng sau đó cũng duy trì không lâu, mọi thứ lại về theo quỹ đạp cũ, trừ một vài ánh mắt vẫn đang dán lấy phía cửa không rời.

- Tốt lắm. - Thiên Yết vỗ lấy vai phải cô bạn, thì thầm khen ngợi một tiếng.

Song, Thiên Yết dắt cô bạn vào trong, cũng là lúc một vài tiếng ồ à vang lên cùng những cặp mắt rực lửa chiếu chặt lấy hai cô gái vừa bước vào.

- Tửu lượng thế nào đây? - Thiên Yết ngồi xuống ghế ở quầy, nhìn người bên cạnh thắc mắc.

Bảo Bình trầm ngâm ngồi xuống bên tay trái Thiên Yết, khẽ lắc đầu một cái.

- Quả là con ngoan nhỉ. - Thiên Yết nhướn mày vui vẻ chọc ghẹo. Thấy Bảo Bình bắt đầu xù lông muốn quay sang cắn người, Yết mới gõ tay xuống mặt bàn gọi bartender. - Một Dry Martini, một Sidecar.

Bảo Bình chống cằm nhìn con người mang danh tiếng giáo viên nhưng lại đang vô cùng thuần thục gọi rượu, chân mày khẽ nhíu lại. Quả này mà có thêm ai thì đúng là đuổi việc cả đôi. Có nên bày mỹ nhân kế đi quyến rũ hiệu trưởng không nhỉ. Ông già đó có vợ con chưa ta. Nhỡ có rồi lại mắc công làm trà xanh phá hoại gia đình người ta.

- Quý cô, Sidecar của cô. - Chàng trai bartender lịch thiệp mỉm cười, đặt xuống một ly cocktail với thứ chất lỏng màu vàng pha lẫn ánh cam.

- Cảm ơn.

Bảo Bình nhìn xuống ly nước đẹp mắt được đặt trên bàn, có chút tò mò về hương vị. Nhìn bề ngoài có vẻ giống ly nước cam ép, không biết vị có y chang vậy không nhỉ.

Thiên Yết nhìn cái bản mặt tò mò như trẻ con khám phá đồ chơi, không nhịn được mà bật cười.

- Này này, tôi về đấy. - Cô lườm nguýt đầy cảnh cáo.

Thiên Yết ngay tức khắc ngậm mồm lại không dám chọc nữa, thay vào đó Yết tự đưa lên cốc rượu trộn lẫn hai hương vị Gin và Dry Vermouth lên môi nhấm nháp thưởng thức.

Chất lỏng trong suốt tràn vào họng, đọng lại nơi đầu lưỡi vị the the ngọt ngọt, đúng là an ủi tâm tình của một trái tim người con gái tan vỡ.

- Không hổ là ông hoàng của cocktail, mùi thơm dịu dàng tinh tế êm đềm.

Một vẻ mặt vô cùng thỏa mãn khi uống một ly Dry Martini ấy bị Bảo Bình thu trọn vào ánh mắt. Cô gõ gõ tay lên mặt bàn y hệt Thiên Yết làm lúc vừa ngồi xuống, thành công thu hút sự chú ý của cô bạn.

- Vậy cô thất tình thật?

- Đúng rồi. - Thiên Yết thảnh thơi gật đầu.

Cho hỏi...dáng vẻ nào giống với đang thất tình vậy?

- Cô không lẽ chưa xem báo sao? - Thiên Yết nhìn dáng vẻ nghi ngờ của Bảo Bình mà giật mình. - Cái cỗ máy tên Tạ Minh trong vụ thảm sát của kẻ cầm búa đó.

- Người yêu cô là người máy? - Bảo Bình trợn tròn mắt. - Cô có bị ngu không vậy. Yêu người máy mà cũng không phát hiện ra là sao.

Nhắc tới người yêu, Thiên Yết liền trở nên gắt gỏng.

- Ai mà biết được chứ. Cầm tay, cả ôm nữa, mềm y chang người thật.

- Đúng là tên khốn gì gì đó Kha....sao lại làm ra một tên robot hợp gu tôi thế chứ.

Bảo Bình bế tắc nhìn đồng nghiệp của mình phát ngôn. Lâu dần mới thấy, Thiên Yết còn ngu hơn những gì bản thân mình tưởng.

Cô thuận tay nâng lên cốc nước với chất lỏng sóng sánh ánh cam, một hơi tu sạch cả cốc. Cay quá! Bảo Bình nhăn lại hàng lông mày vừa mới dãn ra không lâu, khẽ đánh giá lấy món nước mang tên Sidecar này.

Nhưng sau dần, tất cả chỉ còn vị ngọt thấm xuống họng khiến Bảo Bình kinh ngạc. Cô mở to đôi mắt ngạc nhiên, nhìn sang Thiên Yết lại nở nụ cười nhẹ nhàng đối với mình.

- Tôi thất tình cũng không phải chuyện gì lạ. Chủ yếu hôm nay là đưa cô tới đây giải khuây.

Bảo Bình vẫn im lặng dõi theo từng cử động của Thiên Yết. Chỉ thấy người con gái ấy đưa tay lên xoa mái tóc nâu mượt được tết chéo của mình, chất giọng trầm ổn quyến rũ khó thấy ở một người con gái dần dà được cất lên trong men rượu thoảng qua.

- Tôi là muốn...

- Bảo Bình?

Thiên Yết nhíu mày lườm tới người con trai đang tiến lại phá đám tâm trạng của mình. Mả cha cái thằng mất nết, không thấy bà mày đang sâu đíp à!!

Bảo Bình giật mình gạt tay Thiên Yết trên đầu mình xuống, quay ra nhìn người vừa gọi lấy tên mình.

Thôi chết mẹ, sắp bị đuổi việc rồi.

Cô thầm tưởng niệm lại những phút giây quý hóa ngắn ngủi bên những cô cậu học trò đáng yêu có số biển lớp 10A2 và 12A2, trong lòng đau xót muốn trực trào nước mắt. Các con yêu của cô, ở lại mạnh giỏi.

- Có phải em không Bảo Bình?

Bảo Bình chậm rãi quay đầu ra sau.

- Đúng là em rồi. - Người con trai có vẻ mừng rỡ, rất tự nhiên tiến lại gần Bảo Bình chạm vào vai cô.

- Thế Phong... - Bảo Bình gọi ra một cái tên, trong đầu cũng nổ oành một cái.

Một cái tên thôi nhưng kinh động tới hai người còn lại. Một người thì tay bắt mặt mừng, gật đầu lia lịa, người kia lại ẩn trong mắt sự khó chịu lờ mờ, xoay cả người về phía người con trai lặng lẽ ngồi đánh giá.

- Thật may mắn khi em còn nhớ anh.

Ô hô, tuyệt thật, không bị đuổi việc.

Bảo Bình trong đáy mắt quét nhanh qua sự mừng rỡ, sau đó lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt, cười khẩy một cái.

- Xin lỗi, tôi không phải là nhớ anh, mà tôi buộc phải nhớ tên anh để thầy cúng có hỏi tôi còn biết đường trả lời.

Thế Phong khẽ đơ người.

- Cúng bái gì vậy Bảo Bình? - Thiên Yết thừa biết rõ câu trả lời, thế nhưng vẫn cố tình hỏi cho bằng được.

- Cúng người đã khuất. - Bảo Bình hờ hững trả lời.

Cô gõ lên mặt bàn quầy rượu, bình thản tỏ vẻ như mình là một người am hiểu, tự tin lên tiếng.

- Cho tôi Vodka.

Thế Phong vẫn duy trì nụ cười từ lúc đầu tới giờ, bàn tay đặt trên vai Bảo Bình khẽ siết lại. Hắn cúi người thấp xuống khẽ thì thầm vào tai cô.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro