Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Sự thật sáng tỏ

Ma Kết thảnh thơi phủi bẩn trên tay và người, từng bước tiến về phía trước cùng với nụ cười ngạo nghễ.

- Tối nay và màu đỏ là ám chỉ đêm xuất huyết. Cây búa cùng với đập nói về tên sát nhân sẽ xuất hiện và tiếp tục gây ra án mạng. Vòng bạc là đích danh chỉ ra hung thủ. Manh mối cuối cùng chắc là "sát" nhỉ?

- Luật sư Mạc...anh đang nói cái gì vậy? - Thiên Yết chống tay đứng dậy, khó hiểu nhìn anh.

- Bài giải này đưa ra có vẻ hơi rắc rối đấy, cô Giang Ly à.

Người được Ma Kết xướng danh là Giang Ly hống hách nâng giọng.

- Ngu.

Ma Kết nhíu mày tới gần cô Giang Ly, giật phắt chiếc mũ lưỡi trai ra, không hề kém cạnh lườm nguýt.

- Uổng công tôi lo cho cô đấy Bạch Dương.

- Luật sư Giang!!!! - Lilian mừng rỡ reo lên.

Bạch Dương nháy mắt tinh nghịch, ném cả khẩu súng vào người luật sư Mạc, chạy như bay ra ôm lấy Lilian.

- Lilian, nhớ cô quá đi. - Bạch Dương ôm chặt cứng lấy cánh tay cô đồng nghiệp, vùi đầu mình vào vai Lilian.

Luật sư Lí nhìn thấy người quen cảnh giác cũng buông bỏ phần nào, nhưng lại nhìn tới vị cảnh sát trẻ tuổi vẫn đang vùng vẫy dưới đất một cách chật vật, đôi con ngươi đầy thắc mắc chĩa vào người Bạch Dương.

- Vui mừng sau đi được không? Còn hắn ta nữa kìa. - Luật sư Toàn nhíu mày, chất giọng có chút dè chừng nhìn bóng người mờ ảo trong chiếc áo hoodie dày.

Bạch Dương nhướn mày nhìn Toàn đang cảnh giác tới cái người đang đứng im lìm xa xa kia, bật cười thành tiếng xua tay.

- Không lo. Hắn ta không di chuyển được nữa đâu.

- Đúng không anh cảnh sát? - Bạch Dương híp mắt nghiêng đầu.

Cảnh sát Kha lườm nguýt, tức giận nghiến răng.

- Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi sợ đó nha.

Trái ngược với giọng điệu run rẩy, khuôn mặt Bạch Dương lúc này cười càng tươi hơn, trong tay tung lên một cái thứ thiết bị gì đó hình tròn.

- Cảnh sát Kha, anh bị bắt vì tội gây thương tích cũng như giết hại nhiều người vô tội.

- Cái gì?

Cả đám cả kinh nhìn người con trai mặc trên mình bộ đồng phục cảnh sát nghiêm chỉnh, từng lời nói, từng cử chỉ hành động từ đầu tới giờ đều hướng tới công lí, lo cho tính mạng từng người giúp họ trốn thoát khỏi hiểm nguy. Cảnh sát Kha không lí nào lại là một tên sát nhân được, điều này là vô lí.

Bạch Dương cười khẩy, nhìn tới cả anh chàng Ma Kết ngờ vực nhìn mình đòi một câu lí giải tất cả, cô cũng chỉ nhún vai, đưa tay lên ngoắc lấy ra ám hiệu.

Tức khắc, một toán mười người cảnh sát nam khác ập đến. Hai người tiến về phía cảnh sát Kha chế trụ, ba người khác tiến tới cái thứ đang đứng như trời trồng ở kia, từ nãy vẫn dán chặt với nền đất không hề chuyển động, và nửa còn lại đi sắp xếp vận chuyển những cái xác xấu số của những người đồng nghiệp cùng ngành.

- Một tổ đội cảnh sát hơn hai mươi người bị sát hại. - Một người đàn ông tầm khoảng ba chục tuổi đến gần báo cáo.

- Họ đều là những người vô tội. - Bạch Dương thở dài.

Cô xoa xoa hai bên thái dương, đầy mệt mỏi ngửa mặt lên nhìn bầu trời vẫn đỏ ngòm như máu. Lần dự liệu này của bản thân mình, có phải là đã sai lầm rồi không. Hơn hai mươi mạng người, nếu nói ra thì chính là bị cô hại chết bằng một cách gián tiếp.

- Cô mới chính là kẻ giết người đấy Giang Ly. - Cảnh sát Kha cười khẩy, mỗi bên bị một tên cảnh sát khác ấn vai giam giữ.

- Tôi? Cảnh sát Kha, anh có thù có oán với tôi...à không là với họ của tôi thì cũng nên suy nghĩ kĩ trước khi ra tay với đối tượng chứ. - Bạch Dương thu lại sự nhu nhược trong chớp mắt, bày ra bộ dáng khinh khỉnh chất vấn.

- Mùi hương anh ngửi được là hãng nước hoa Raych, bảo sao tới cả nam diễn viên đình đám Thiên Bình cũng bị anh đánh hại.

- Diễn viên Thiên Bình là đại diện cho hãng nước hoa này. - Thiên Yết nhíu mày, sau đó bật cười. - Tôi cũng dùng...bảo sao lại bị tấn công...

- Chỉ dựa vào mùi hương để tấn công? Nếu như có thù oán thì không rõ đối tượng cũng phải rõ giới tính chứ? - Ma Kết thắc mắc.

- Mẹ tôi là cảnh sát. Ba anh ta buôn lậu ma túy bị mẹ tôi phát hiện bắt bỏ tù.

- Đâu chỉ đơn giản như vậy. - Cảnh sát Kha bật cười lớn.

Bạch Dương im lặng không nói gì, xoay người đi không muốn nghe tiếp.

- Chị gái à, sao vậy? - Kha nhướn mày.

- Cái gì chị gái? - Ma Kết tiến tới gần người con trai đang ngồi bệt trên đất bị giam lại bởi còng tay cùng cảnh sát, ngồi xuống đối diện.

- Sau năm năm, ba tôi ra tù. Cảnh sát Giang tưởng chừng còn quyến luyến ba tôi lắm nên dù đã có chồng con cũng vẫn mò tới tận nhà ba tôi để ngoại tình. Bởi thế hai năm sau tôi ra đời.

Kha nhướn mày nhìn bóng lưng thẳng tắp của người con gái mình phải gọi là chị, ánh mắt vô cùng thù hận ghim lên cô.

- Tôi tám tuổi, bà ta cầm cây búa đóng đinh đập chết ba tôi vì hai người cãi vã. Bà ta chôn xác ông ấy ra sau vườn, rồi lại đắp đất lên kê chậu trồng cây trồng hoa như không có gì xảy ra, còn nói với tôi ông ấy tìm được công việc mới phải đi xa một chuyến.

Ma Kết di chuyển tầm mắt nhìn tới người con gái tính khí nóng nảy kia bây giờ chỉ im lìm xoay lưng, không nói một lời. Anh phất tay ra hiệu đưa người đi, dặn dò luật sư Lí đưa cô giáo Thiên Yết an toàn trở về nhà, còn Toàn chịu trách nhiệm chở Lilian.

Từ nhỏ mẹ không ưa tôi, nói tôi chỉ vì bất đắc dĩ để trói buộc ba nên mới phải sinh ra. Suốt tám năm ròng rã mỗi khi không có ba ở nhà, bà luôn đay nghiến chửi bới sai bảo tôi. Một hôm ba tôi đi làm như thường lệ, bà đưa một người đàn ông về nhà nói là khách cần tiếp. Ông chú đó có vẻ có mối quan hệ thân thiết với mẹ, nói gì đó bảo bà ấy trở về, Giang Ly rất nhớ bà. Tôi thắc mắc mãi cái tên Giang Ly này, một lần hỏi chỉ thấy bà ta mỉm cười, dịu dàng hiếm có nói đó là con của bà với một người chồng khác, hơn tôi bốn tuổi. Tò mò, lần nào nhân lúc ba không có nhà, cũng để tránh bị sai bảo, tôi toàn hỏi mẹ về đứa con đó. Bà ta thế mà không nổi giận, chất giọng lúc nào cũng đầy ấm áp khi nhắc tới cái tên Giang Ly làm tôi phát ghét. Bà ấy cũng là mẹ tôi, cũng sinh ra tôi, thế mà tôi lại không nhận được chút yêu thương nào từ bà. Tôi đã nghĩ nếu như Giang Ly không tồn tại, tôi, Giang Dịch Hình Kha có phải sẽ trở thành đứa con duy nhất, mẹ sẽ yêu thương tôi. Một tuần sau, mẹ giết ba, chỉ vì ông ấy đòi hỏi mẹ li dị và cắt đứt mọi quan hệ với người chồng trước và đứa con riêng đó. Bà không chấp nhận, hai người xảy ra xô xát. Cuối cùng mẹ dùng cây búa ba vừa mới đóng đinh ở cửa đập vào đầu ông ấy. Xác chết chôn ở sân sau nhà, lại còn được đè các loại chậu cây lên, hoàn toàn không ai phát hiện điều này qua lời nói dối của mẹ "Anh ấy đi xuất khẩu lao động bên Nhật rồi". Trả thù cho ba, chiếm mẹ là của riêng, tôi cũng dùng chính cây búa đấy giết bà ấy, chôn xác cùng với ba rồi lại đặt chậu cây lên ngụy tạo. Nhưng thế là chưa đủ, mẹ chỉ được yêu mỗi ba và tôi, vì vậy tôi lần theo mùi hương trên chiếc khăn tay có chữ "Ly" và cái tên Giang Ly bà hay nhắc để trừ khử chị đấy. Chỉ có vậy, mẹ mới là của tôi, mới yêu thương tôi.

Lời kể này, từng từ từng chữ in sâu vào trong đầu anh.

Ma Kết chầm chậm tiến tới chỗ Bạch Dương, nơi cô đứng cũng là nơi duy nhất ánh sáng trắng của trăng soi đến, le lói chơ vơ giữa màn đêm đỏ rực.

- Bạch Dương!

- Luật sư Mạc, từ khi nào anh được phép gọi tên tôi vậy? - Bạch Dương vẫn quay lưng về phía Ma Kết, cằn nhằn cất tiếng. Nhưng giọng điệu lúc này chả có tí gì nóng nảy, chỉ là đơn thuần hỏi với chất giọng nhẹ tênh.

- Từ lúc cô ngất đi. - Ma Kết đặt tay lên vai Bạch Dương. - Trở về thôi, tất cả đã đi rồi.

- Hãng nước hoa Raych sáng lập từ ba mươi năm trước. Bố tôi nói mẹ rất thích loại này, nên thường xuyên tẩm mùi hương vào khăn tay của cả nhà.

Ma Kết rời tay khỏi vai Bạch Dương, hạ xuống nắm lấy tay cô.

- Tôi cũng biết việc mẹ có đứa con riêng khác, và cậu ta không được yêu thương. Nhưng chưa từng nghĩ tới cậu ấy sẽ giết mẹ, sẽ quay ra muốn giết cả tôi. - Bạch Dương vẫn chậm rãi kể lại, tay đan từng ngón, nắm chặt tay anh.

Ma Kết bước đi, kéo theo Bạch Dương rời khỏi khu phố "khát máu".

- Bức ảnh cuối cùng tôi cầm cần phải có ánh sáng mặt trời phản qua gương mới xem được. Bị cáo tên Trung Dũng anh nhớ chứ? Hẳn là bị cậu Kha đó mua chuộc rồi. - Bạch Dương lắc đầu cười nhẹ.

- Tại sao lại mua chuộc?

- Những tấm hình đó là được chụp sẵn. Chứ nếu không tấm ảnh cuối sao lại được phết qua một lớp dung dịch rồi phơi khô chứ. Một tên bị cáo đưa ra chứng cứ cũng đâu có rảnh mà làm vậy. Mà nó đâu có gì đặc biệt ngoài hình ảnh cậu cảnh sát cùng mẹ khác cha đó của tôi đứng cười ôm theo bức ảnh thờ của mẹ.

Ma Kết siết chặt lấy ngón tay đang run lên nhè nhẹ của Bạch Dương.

- Nếu như vào tay vị luật sư khác thì sao? - Ma Kết thắc mắc.

- Nhất định vẫn sẽ qua tay tôi thôi. Bởi cái tên luật sư Giang trong ngành cũng khá nổi tiếng mà, nên tôi dám chắc, cậu ta đã tìm hiểu qua rồi mới dám gửi bức ảnh đó cho bị cáo Trung Dũng đưa tới tổ luật chúng ta. Nếu tôi có phản ứng với bức hình, vậy hẳn là tôi nhận ra mẹ, tôi chính là người cậu ấy muốn tìm. - Bạch Dương thở dài.

Sau đó cô lại tiếp tục nói.

- Tất cả là tôi dàn dựng. Kể cả việc ngất đi hay đưa ra những lời nói cũng là tôi. Người đẩy các anh vào nguy hiểm là tôi, người hại chết hơn mai mươi mạng sống lại càng là tôi. - Bạch Dương chua chát bật cười.

Cô dừng chân không bước tiếp, nắm chặt lấy tay Ma Kết kéo anh ngược trở lại.

- Lúc anh rời đi tôi đã âm thầm điều tra. Tôi tìm tới địa chỉ hắn ở, bẻ khóa lẻn vào trong. Phát hiện ra rất nhiều dụng cụ máy móc ở phòng khách cùng cả một tập giấy hình vẽ bộ phận và cả một tấm vẽ hình một người đàn ông dùng làm lớp bọc cho cái đống máy móc bên trong.

- Đó là Tạ Minh. - Ma Kết khẳng định.

- Ừ. Anh ta được điều khiển bởi chiếc điều khiển tròn tôi cầm ban nãy.

- Đó là tất cả?

- Ừ, nghe hơi lộn xộn nhỉ? - Bạch Dương ngẩng đầu lên nhìn Ma Kết, khóe môi cố gắng kéo lên một nụ cười.

Ma Kết nhăn mày, đưa bên tay còn lại đang trống lên kéo khóe miệng xuống, trở thành một biểu cảm mếu.

- Xấu lắm, đừng gượng cười.

- Tôi sẽ từ chức. - Bạch Dương thủ thỉ. - Chính tôi đã gián tiếp giết hơn hai mươi mạng người. Nếu như tôi dùng cách khác để thực hiện thì có lẽ họ vẫn còn sống, gia đình mỗi người cũng sẽ không thiếu đi một thành viên nào.

Đôi vai run lên bần bật, Bạch Dương càng nói, về sau càng lạc giọng.

Chỉ để giữ mạng mình mà bao nhiêu người bị thương tổn, bao nhiêu người bị thiệt hại tính mạng, và cũng bao nhiêu người mất đi một người thân.

Sự ích kỉ này đã gián tiếp giết chết bọn họ. Cậu ta nói đúng, cô mới chính là kẻ giết người, là một kẻ sát nhân hàng loạt.

- Cô sẽ không từ chức. - Ma Kết chắc nịch khẳng định.

- Tôi sẽ từ chức.

- Cô sẽ không. Bạch Dương tôi quen không phải là người trốn tránh thực tại. Cô rất dũng cảm, dám mạo hiểm đương đầu với nó. - Ma Kết buông tay đang nắm lấy cô ra, đút vào túi quần. - Cô không có tội. Cậu ta thù hận mù quáng, giết người vô tội vạ, chính cậu ta mới là có tội.

- Nhưng nếu tôi....

- Nếu cô bắt ngay cậu ta lúc ban đầu, tất cả mọi người ở đấy sẽ là con tin. Còn chưa nói tới tỉ lệ bắt được không cao, nhưng tỉ lệ chết tất cả mọi người là quá cao lên tới 85%.

Bạch Dương nghe Ma Kết đưa ra những lí lẽ số liệu về trường hợp khác liền trở nên im lìm sụt sịt mũi. Cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi, bĩu môi thấp giọng trách mắng người đối diện.

- Anh tính chỉ an ủi tôi bằng mấy cái đó?

- Cho phép tôi ôm cô được không? - Ma Kết nghiêng đầu kéo lên nụ cười mỉm.

- Ai cho.

- Vậy...đi thôi, cũng khá là muộn rồi.

Bạch Dương thấy Ma Kết xoay người càng bất mãn hơn, lao tới đấm vào lưng anh một cái.

- Này này Bạch Dương, tôi vừa an ủi cô xong đấy. - Ma Kết nhăn mặt xoa lưng.

- Ôm tôi. - Bạch Dương hai tay chống hông ra lệnh.

- Gì?

- Không nghe à. Bổn nương bảo anh ôm đấy. Nghe rõ chưa.

- Rồi rồi, nghe rõ rồi.

Ma Kết thở dài, nhanh chóng xoay người ôm trọn lấy cả cái cơ thể thấp bé này của Bạch Dương, nhỏ giọng thì thầm.

- Mấy ngày nữa chúng ta đi viếng mộ họ, được không?

- Ừ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro